Chương 1: Người thương nhân vải

Tại phía Tây của Vong Xuyên, Địa Ngục.

Một chàng thư sinh đang đứng trước một quầy làm việc nói chuyện với chàng chính là một phán quan với gương mặt tái nhợt.

Phán quan theo phép công nói:

“Anh muốn trao đổi như thế nào?”

Lục hoàng giờ đã là một linh hồn chết oan nói với giọng khàn khàn đặc trưng:

“Tôi muốn quay lại trước lúc 18 tuổi.”

Phán quan nghe vậy thì tử chàng đến nhằm nơi, nơi này của hắn không quan chuyện trùng sinh gì đó à.

Phán quan vẫn tận tâm chỉ dẫn, linh hồn đến được chỗ của anh đều không phải là linh hồn dễ dàng gì điều có điều oan khuất mà lại là người thiện mấy kiếp:

“Anh có vẻ lầm nếu muốn “trùng sinh” thì anh phải đi tìm bên ban quản lý thời gian.”

“Tôi không thể giúp gì cho anh.”

Phán quan bồi thêm một câu.

Lục Hoàng nhưng lại khẳng định mình đến đúng chỗ nói: “Tôi chỉ muốn quay về thay đổi một số việc xong đó sẽ quay lại, không lâu đâu.”

Phán quan lần này cũng đã cùng mặt não với Lục Hoàng thì ra không phải là muốn trùng sinh, mà chỉ là muốn thay đổi một vài chuyện.

Thế là phán quan cuối người xuống gõ gõ đánh đánh gì đó trên màn hình xem thấy kết quả nói:

“Vậy thì được nhưng chỉ có 15 ngày.”

Với công đức của Lục Hoàng chỉ có thể đổi chừng đó ngày mà thôi.

Lục hoàng cũng không ham chỉ với vậy cũng thỏa mãn nói:

“Vậy là đủ rồi.”

Lục hoàng trên gương mặt âm trầm tái nhợt hiện lên sự nôn nóng nói:

“Đi thôi.”

Phán quan cũng không gấp gáp từ tốn nói:

“Đừng vội anh phải thanh toán tiền trước đã.”

Lục hoàng: “Sau khi xong việc tôi sẽ trả.

Phán quan: “Không được tôi cũng chỉ làm ăn nhỏ mà thôi. Nên anh phải trả tiền trước tôi mới có thể thực hiện nghi lễ xoay chuyển thời gian được.”

Lục hoàng: “Vậy bao nhiêu.”

Phán quan: “30000.”

Lục hoàng: “Được anh cà đi.”

(Đưa ra tấm thẻ.)

Phán quan: “Ok, anh hãy đi vào phòng 19. Lựa chọn thời gian đã có âm dương trùng sinh nhân sẽ đưa anh về.”

...

Phân cách không gian.

...

Lục Hoàng nhanh chóng chạy đi không nếu không mau một chút, người phụ nữ rắn rết đó sẽ trợ thành vợ anh mất.

“Thiếu gia ngài chạm một chút.”

“Cha! Con không đồng ý hôn sự này.”

“Có chuyện gì vậy?”

Người một người phụ nữ trung niên đi tới bên cạnh anh, muốn ngăn anh lại.

“Mẹ con sẽ không lấy người đàn bà Liễu Như kia.”

“Sao lại vậy, không phải chúng ta đã…”

Mẹ chàng khó hiểu nói.

Cha chàng ở bên cạnh nghe vậy thì tức giận.

“Hồ nháo, chuyện hôn nhân đại sự do cha mẹ quyết định, không có chuyện của mày.”

“Phụ thân đúng là hôn nhân đại sự là do cha mẹ quyết định, nhưng con không thể cưới một người phóng đãng bất tuân như vậy.”

Hết chương.