Chương 16: Đón trẻ

Chương 16: Đón trẻ

Đường Nhược Dao: [Là chị ấy bảo chị đưa thuốc mỡ cho em sao?]

Quan Hạm: "..."

Trước tiên chuyển tin nhắn này cho Tần Ý Nùng, hỏi cô ấy nên trả lời thế nào.

Tần Ý Nùng rơi vào im lặng.

Cô ấy không ngờ bản thân đã phải vòng vèo như thế, vừa đưa thuốc không bao lâu, Đường Nhược Dao lại có thể đoán được là do Quan Hạm gợi ý cho Nguyễn Cầm, mà người đứng phía sau Quan Hạm chắc chắn là bản thân cô ấy.

Càng khiến Tần Ý Nùng bất ngờ là, sau khi cô ấy biết được chuyện này, phản ứng đầu tiên không phải là phiền não, mà là một loại cảm xúc giống như kiêu ngạo tự hào.

Tần Ý Nùng ngồi trên sô-pha, cầm điện thoại, nhìn tới nhìn lui tin nhắn mà Quan Hạm vừa chuyển cho cô ấy, vô thức cong khóe môi.

Bạn nhỏ thật thông minh.

Giây phút sau cô ấy lại bắt đầu lo lắng thay Đường Nhược Dao, cô thông minh thế này sao lại không để dành cho những chuyện đứng đắn? Suốt ngày đi phỏng đoán tâm tư của cô ấy, lúc nào cũng chuyện bé xé ra to.

Tần Ý Nùng thở dài một tiếng.

Quan Hạm nhận được hồi âm.

Tần Ý Nùng: [Làm như không biết chuyện này]

Quan Hạm: [Vâng]

Trong thời gian chờ đợi tin nhắn trả lời, mồ hôi trong lòng bàn tay Đường Nhược Dao rịn ra càng nhiều, cô không thể không tạm thời đặt điện thoại xuống, rút hai tờ khăn giấy trong hộp lau mồ hôi, lại tiếp tục cầm điện thoại lên, ting...

Cô đặc biệt bật chuông báo tin nhắn.

Quan Hạm: [Thuốc mỡ gì?]

Đường Nhược Dao: "..."

Đường Nhược Dao không gạn hỏi, trực tiếp gọi điện thoại cho Nguyễn Cầm.

Nguyễn Cầm và Quan Hạm đã tách ra, vừa bị ánh mắt sắc bén của Quan Hạm cảnh cáo, sau đó lại nhận được điện thoại của Đường Nhược Dao, nỗi sợ còn chưa tiêu tan, ngữ điệu mang theo một tia lấy lòng: "Sao rồi?"

Đường Nhược Dao: "Thuốc mỡ rất có tác dụng."

Nguyễn Cầm cười nịnh nọt: "Có tác dụng là được rồi."

Đường Nhược Dao: "Chị hỏi giúp em xem Quan Hạm còn không, lấy cho em thêm hai lọ."

Nguyễn Cầm ngây ra một lúc.

Không phải Quan Hạm bảo cô ta đừng nói là ai đưa thuốc sao?

Giọng điệu của Đường Nhược Dao giống như tự nhiên như không: "Chị và chị ấy còn ở cùng nhau không?"

Trong lòng Nguyễn Cầm nổi lên một tia dị thường, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Không."

Vậy là đã từng ở cùng nhau.

Đường Nhược Dao đã đạt được đáp án mong muốn, gắng sức ép xuống vui mừng điên cuồng, nhàn nhạt nói: "Vậy thì thôi, lần sau em sẽ tự nói với chị ấy."

Nguyễn Cầm: "Ừ." Dù sao cô ta cũng không phải muốn gặp Quan Hạm là có thể gặp được.

Đường Nhược Dao cúp điện thoại.

Cô cúi đầu đặt điện thoại xuống, đem lọ thuốc mỡ bóp vào lòng bàn tay, dùng ngón tay cẩn thận xoa bóp, khóe miệng không khống chế được cong lên, ánh mắt cũng dịu dàng hơn lúc trước rất nhiều.

Tần Ý Nùng vẫn quan tâm cô, chỉ là cô ấy không muốn để cô biết cô ấy quan tâm cô.

Nguyên nhân là gì thì tạm thời Đường Nhược Dao không đoán được, nhưng với cô như thế đã đủ rồi. Cô không nên đòi hỏi, cô cũng không đòi hỏi nhiều thêm, cô chỉ cầu mong có thể duy trì nguyên trạng, trải qua một năm cuối cùng.

Cũng có lẽ tương lai nhớ lại khoảng thời gian này, sẽ có một cảm xúc khác.

Nếu không phải Tần Ý Nùng, hoàn cảnh hiện tại của cô đã khác đi rất nhiều. Khác thế nào cô cũng không dám nghĩ, nhưng nhất định sẽ không tốt như bây giờ.

Một năm.

Một năm sau hợp đồng của cô và Tần Ý Nùng hết hiệu lực, cô phải làm sao đây?

Đường Nhược Dao chầm chậm híp mắt lại.

Nguyễn Cầm dễ giải quyết, có thể bỏ qua không cần tính toán. Thậm chí những kẻ khác... cô mượn thế Tần Ý Nùng, bây giờ lại có danh hiệu Ảnh hậu treo trên người, có thể tiếp xúc với tầng lớp cao hơn, chỉ là không biết Tần Ý Nùng có cho phép cô đi kết giao hay không.

Có lẽ cô ấy là người có tính chiếm hữu cao, sẽ không cho phép bản thân thoát khỏi sự khống chế của cô ấy.

Đường Nhược Dao khẽ cắn môi, xóa tan suy nghĩ này.

Vẫn nên từ từ tính toán.

Đến lúc đó lại chọc cô ấy tức giận, chỉ còn lại một năm, an phận một chút, tránh nổi lên phong ba.

Đường Nhược Dao nắm lấy điều khiển từ xa, ấn nút bắt đầu, tiếp tục xem phim tài liệu của cô.

Bây giờ điều duy nhất cô có thể làm, chỉ là nâng cao kĩ năng biểu diễn của mình, chuẩn bị cho từng cơ hội xuất hiện trước mặt cô ấy trong tương lai. Giới giải trí rất hỗn loạn, chướng khí mù mịt, tư bản trở thành phong trào, quy tắc ngầm lại thịnh hành, nhưng không đại diện cho những người có thực lực không có đường đi, cô cũng đã có tên tuổi, càng phải xây dựng cho chắc chắn hơn.

Ánh mắt Đường Nhược Dao lóe lên một tia sắc bén, lại biến mất vô hình.

...

Suốt cả buổi chiều, Tần Ý Nùng ngồi ngoài phòng khách đọc kịch bản, tuy chất lượng kịch bản được bảo đảm vì đã thông qua lựa chọn bước đầu của An Linh, nhưng Tần Ý Nùng không thích diễn lại những thể loại đã từng diễn qua. Diễn viên cũng có vùng an toàn, diễn lại vai diễn có màu sắc tương tự tuy có kinh nghiệm hơn, những dẫn đến một cảm giác ứng phó. Mà cảm giác ứng phó này vô thức khiến kĩ năng diễn xuất "trượt dốc". Cho nên một người diễn viên tốt nhất phải có ý thức nâng tầm bản thân, thoát khỏi vùng an toàn, nhàn nhã là một loại giới hạn cực lớn của một diễn viên với tác phẩm.

Tần Ý Nùng đẩy đống kịch bản bên tay đi, cuối cùng chỉ giữ lại cuốn kịch bản đề tài tình cô trò đồng tính mà An Linh cười nói đưa cho cô ấy. Trong cuốn kịch bản ấy, nữ giáo viên đã kết hôn sinh con, luôn giãy giụa giữa hai đầu tình cảm và lí trí trong mối tình cấm kị hai tầng này, nín nhịn đè nén. Vai diễn này đối với Tần Ý Nùng mà nói không quá mới mẻ, nhưng đặt trong đề tài đồng tính lại đầy ắp cảm giác mới lạ cùng tính thử thách.

Mấy năm trước, có một câu nói "tôi chỉ yêu một người, không liên quan đến giới tính", điểm khác nhau duy nhất của tình yêu đồng tính và tình yêu dị tính là giới tính của đối tượng yêu đương, ngoài ra không có gì khác biệt, nhưng theo Tần Ý Nùng nhận định, vì nguyên nhân tình yêu đồng giới chiếm một quần thể nhỏ, không được ánh mặt trời chiếu rọi, giữa hai người không bị pháp luật trói buộc, độ thuần khiết trong tình cảm của họ có khi còn vượt cả tình yêu nam nữ, loại cảm giác dựa dẫm, không bao giờ tách ra cùng sức hấp dẫn của linh hồn, là thứ đáng để nghiên cứu.

Đối với một diễn viên yêu nghề mà nói, có thể tiếp nhận một vai diễn có tính thử thách đột phá bản thân, quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Còn về vấn đề có thể lên sóng ở Đại Lục hay không, Tần Ý Nùng không thiếu giải thưởng trong nước, hơn nữa, nếu có một bộ phận chế tác tốt, không chừng còn có thể tranh giải ở nước ngoài, cuốn kịch bản này đề cập tới chủ nghĩa nữ quyền và đồng tính luyến ái, còn l*иg thêm một số đề tài khác, ở một mức độ nào đó rất được lòng dư luận quốc tế và xu hướng xét giải những năm gần đây.

Điều này khiến Tần Ý Nùng hoài nghi Sài Tử Thu viết ra cuốn kịch bản này dựa theo tiêu chuẩn bình xét của quốc tế. Sài Tử Thu, người này không cậy tài năng mà buông thả, từng viết kịch bản thương mại, doanh số phòng vé cũng không tệ, nhưng chưa có thành tựu ở mảng phim nghệ thuật. Không phải anh ấy không viết được, mà là một bộ phim thành công, kịch bản chính là vòng tròn cơ bản nhất, nhưng nếu vòng tròn này bị nhiều người nhào nặn, dần dà nó sẽ biến đổi tới mức không thể nhận ra. Những bộ phim nghệ thuật ít ỏi của anh cũng gặp khó, bị người trong giới mỉa mai tới khó nghe.

Tâm tình Tần Ý Nùng động đậy, cát chạy đá bay gọi điện thoại cho An Linh.

Tần Ý Nùng: "Đống kịch bản chị đưa em xem xong rồi."

An Linh: "Xem hết rồi?"

Tần Ý Nùng mỉm cười: "Có quyển chỉ lật lật liền vứt đi." Tuy kịch bản hay rất nhiều, nhưng cũng không đến bước quá hoàn chỉnh, còn phải thử thách qua vài trận chiến khốc liệt.

"Ờ ờ." An Linh hỏi, "Cho nên?"

Hai ngón tay Tần Ý Nùng miết lấy một góc cuốn kịch bản, cuốn kịch bản bị lật lên vang lên tiếng sột soạt: "Bảo Sài Tử Thu viết bản thảo hoàn chỉnh của cuốn kịch bản chưa đặt tên về đề tài đồng tính rồi gửi cho em."

"Không phải em chê nó không ra đâu vào đâu, không có giám chế không có đạo diễn sao?"

Tần Ý Nùng liếʍ liếʍ môi: "Tự em làm giám chế, đạo diễn em cũng chọn được mấy người, em đi liên hệ thử xem."

An Linh hợp tác với cô ấy lâu như thế, không cần cô ấy nói tỉ mỉ liền hiểu ý: "Em muốn đưa tên tuổi của truyền thông Bình An ra ánh sáng?"

Tần Ý Nùng ừ một tiếng: "Cho nên bộ phim

đầu tiên em phải nắm cho chắc."

Một công ty truyền thông mới được thành lập dưới danh nghĩa Tần Ý Nùng, tên là truyền thông Bình An. Quy mô Phòng làm việc của cô ấy ngày càng lớn, thành lập công ty giải trí là chuyện phải làm, hơn nữa cho dù là kí kết với nghệ sĩ mới hay là đầu tư quay phim, có công ty điện ảnh sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Hơn nữa, danh tiếng của cô ấy quá tệ, tránh khỏi ba chữ Tần Ý Nùng, ngoài phương tiện truyền thông giải trí, rất ít người qua đường có thể đào sâu nghiên cứu xem bà chủ phía sau truyền thông Bình An là ai, đối với những nghệ sĩ dưới cờ cô ấy cũng là chuyện tốt, bớt đi rất nhiều ác ý.

Một mũi tên trúng ba đích, tại sao không vui vẻ mà làm.

An Linh có chút lo lắng: "Em xác định nhất định sẽ giành giải sao?"

Tần Ý Nùng nhướng mày, giống như không thể tin nổi nói: "Có khi nào em ra trận mà tay trắng quay về chưa?"

An Linh sặc một tiếng, bị thái độ ngông cuồng ngạo mạn của cô ấy chấn động, rất lâu không nói thành lời.

Tần Ý Nùng cười lên: "Trêu chị thôi, thất bại cũng không lo, tuy em tích góp không được bao nhiêu, nhưng một bộ phim vẫn chống đỡ được. Còn nữa, chị nghĩ bao nhiêu năm nay em lăn lộn trong cái giới này vô ích sao? Em muốn quay phim, không nói có giành giải hay không, chỉ dựa vào thể diện của em, cũng sẽ có rất nhiều người đầu tư vào."

An Linh nghe xong có chút muốn làm người xấu phá hoại: "Hay là tôi cũng đầu tư một phần nhỉ?"

Tần Ý Nùng lạnh nhạt từ chối: "Không cần, cũng không lên sóng ở Đại Lục được, doanh thu phòng vé cũng không chia cho chị được bao nhiêu, lỗ vốn."

An Linh: "Vậy em..." Còn để người khác đầu tư?

Tần Ý Nùng nghe được suy nghĩ của cô, thản nhiên mở miệng: "Bọn họ là người ngoài, chị thì không phải."

Trong lòng An Ninh vô thức ấm lên.

Nghệ sĩ do cô dẫn dắt trước đây, không thiếu người trẻ tuổi miệng ngọt, có hằng hà sa số chiêu thức dỗ người, nhưng không thể vượt qua loại hờ hững mà thể hiện được quan tâm cùng sự đối đãi đặc biệt như Tần Ý Nùng, càng khiến cô cảm động. Giống như sức mạnh của rượu, mới thử có khả năng không thấy gì, nhưng khi chìm đắm vào, lại cảm thấy muôn vàn dư vị.

Chẳng trách người ta nói thời khắc núi băng tan chảy là lúc mê người nhất.

Đột nhiên An Linh có chút đố kị với Đường Nhược Dao. Bản thân nghe được một câu không phải người ngoài đã khiến thần trí mê muội, ước gì có thể tận tâm hết mình. Đường Nhược Dao nghe được bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt của cô ấy, còn có thể sống được đã thật là một kì tích.

"Tôi đi liên hệ với Sài Tử Thu." Trước khi An Linh cúp điện thoại còn không quên dặn dò: "Em nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Biết rồi."

Tần Ý Nùng đặt điện thoại xuống, nâng tay khẽ ấn ấn mí mắt chua xót vì để mắt hoạt động quá độ. Đồng hồ ở phòng khách đã chỉ đến ba giờ rưỡi, âm thanh chuông báo thức cài đặt trước đó cũng vang lên, chống hai tay lên sô-pha đứng dậy, dự định đi gõ cửa phòng gọi Kỷ Thư Lan dậy.

Ninh Ninh tan học lúc bốn giờ rưỡi.

Vừa bước đến trước cửa, cửa phòng bị mở ra từ bên trong.

Ánh mắt Kỷ Thư Lan lóe lên một tia kinh ngạc, khóe miệng lẩm nhẩm, gọi biệt danh của cô ấy: "Đô Đô."

"Mẹ." Tần Ý Nùng khoan thai thu cánh tay giữa không trung của mình về, quay người tránh sang một bước, khẽ cười nói, "Nên xuất phát rồi."

Sợ xảy ra tắc đường, cho nên hai người xuất phát trước nửa tiếng đồng hồ. May mà tình hình giao thông thông thoáng, đến nhà trẻ mới bốn giờ, hai người ngồi trong xe một lúc, không ai lên tiếng. Đợi giáo viên dẫn theo lũ trẻ xuất hiện trước cổng trường, Kỷ Thư Lan nhấc đôi chân khập khiễng của mình xuống xe, giống như rất nhiều vị phụ huynh khác, ở bên đường ngẩng đầu tìm kiếm con cái.

Tần Ý Nùng là nhân vật của công chúng, ngồi lại trên xe, nhìn ra ngoài qua cửa kính đã dán phim cách nhiệt.

Quá nhiều trẻ con, những đứa trẻ nhìn không khác nhau là bao, cô ấy vốn bị đau mắt, nhìn lâu liền hoa mắt chóng mặt, dứt khoát nhắm mắt lại.

Qua mấy phút, hoặc là mười mấy phút, cửa xe phía sau bị mở ra, ánh sáng lọt vào, Tần Ý Nùng đã đeo kính râm cùng khẩu trang, nhưng việc đầu tiên vẫn là nghiêng đầu đi, đợi lúc cửa xe được đóng lại, không cảm nhận được nguy cơ bị chụp trộm, cô ấy mới quay mặt lại.

Đứa trẻ ngồi trên đùi Kỷ Thư Lan, mặc chiếc váy công chúa trắng tuyết, đi đôi giày da nhỏ bóng loáng, nhìn mới chỉ hai ba tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ, mắt long lanh giống quả nho đen, mím môi lại, nhút nhát nhìn người phụ nữ đang cẩn thận ẩn nấp.

Tần Ý Nùng tháo kính râm và khẩu trang xuống, khóe miệng khẽ cong lên, dịu dàng hỏi: "Không quen mẹ sao?"

Đứa trẻ thoát khỏi lòng bà ngoại, dáng vẻ muốn nhào lên nhưng lại không dám, Kỷ Thư Lan cúi đầu nhìn nó cổ vũ, ôm nó đưa lên phía trước, đứa trẻ quan sát sắc mặt của Tần Ý Nùng, cẩn thận bò lên đùi Tần Ý Nùng.

Hai tay Tần Ý Nùng ổn định giữ lấy cô bé, cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt như hai giọt nước của cô bé và bản thân, dịu dàng thơm thơm.

Trên mặt nhỏ của Ninh Ninh lập tức hiện lên một tầng đỏ ửng, lúng túng đem mặt vùi vào hõm cổ của cô ấy, tay nhỏ nắm lấy cổ áo của cô ấy, âm thanh non nớt gọi người: "Mẹ."