Chương 4: Hôn Nhân Thương Nghiệp

Ở thành phố Q bối cảnh nhà họ Lâm cũng không phải nhỏ, từ bé Lâm Kiều đã biết ba mình có bao nhiêu phần có địa vị trong xã hội. Chỉ tiếc địa vị cùng quyền lợi đó ông không hề dành cho cô, hiện tại nhà họ Lâm còn có Lâm Na. Nếu như ông ấy cần cô chắc chắn là về cổ phần công ty mà thôi, đây là cái gai trong lòng của Lâm Na và mẹ cô ta.

Nằm trên giường Vương Đông Quân quan sát nét mặt cô, anh dù sao cũng là người lăn lộn trong giới kinh doanh anh cũng biết về nhà họ Lâm. Có điều anh chưa từng nghe Lâm Hải có cô con gái tên Lâm Kiều này, đây là cố tình giấu diếm có mưu đồ.

“Tôi về phòng vệ sinh rồi chuẩn bị ăn sáng đi làm, cô cũng mau thu dọn đi.”

Vương Đông Quân chầm chậm đứng lên rời giường, vì vóc dáng anh cao nên khi anh nhìn Lâm Kiều đang ngồi ở bên dưới vô cùng nhỏ bé. Đây là lần đầu anh có cơ hội quan sát một cô gái ở khoảng cách gần như thế này, dù sao thì bọn họ cũng mới quen biết chưa lâu.

Lâm Kiều nhìn theo bóng dáng anh khuất sau cánh cửa cô âm thầm thở ra, ở nơi xa lạ này cô vừa áp lực vừa tận lo lắng.

“Mau xống ăn sáng đi, tôi mang cô về nhà.” anh ngước mặt lên nói.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Lâm Kiều thu dọn phòng ngủ gọn gàng rồi đi xuống nhà, lúc này Vương Đông Quân đã ngồi ở bàn dài đang ăn bữa sáng. khác với vẻ thoải mái lúc nảy, hiện giờ nhìn anh không những đẹp trai còn có chút lạnh lùng khiến người ta tự động đứng xa anh vài mét. Lâm Kiều tự cho mình soi xét anh từ đầu đến chân, sau khi thỏa mãn ánh mắt mới ngồi xuống bàn ăn. Cô giúp việc đã dọn sẵn một phần cho Lâm Kiều, cô nhìn sang đối diện thấy anh cũng không có vẻ gì làm khó mình nên cúi đầu ăn.

Lúc ăn, Vương Đông Quân rất nghiêm túc không nói thêm hai lời. Anh buông đũa lau miệng uống nước, động tác vừa nhanh vừa gọn. Ngồi xem đồng hồ đợi cô ăn xong thì lập tức cầm chìa khoá đi ra ngoài.

Nhắc mới nhớ sáng nay Vương Đông Quân có cuộc họp sớm nên anh mới nhìn đồng hồ liên tục. Lâm Kiều vốn dĩ đang chìm trong suy nghĩ riêng tư, cô đang phân tích tính cách cùng bối cảnh của anh thì thấy xe đã dừng lại trước lối vào nhà trọ. Không để anh phải chờ Lâm Kiều nói một tiếng cảm ơn bước xuống xe đóng cửa lại vội vàng đi vào trong.



Buổi trưa nhà họ Lâm quả nhiên lại gọi thêm mấy lần nữa bảo cô về nhà họp mặt gia đình có chuyện quan trọng. Lâm Kiều nghe xong không tiện từ chối sau khi từ lớp học trở ra lập tức đón taxi đi đến nhà họ Lâm.

Nhà họ lâm xây dựng khuôn viên cũng không to lắm, so với căn hộ cao cấp của Vương Đông Quân thì kém hơn vài phần. Đây là điều Lâm Kiều nghiệm ra khi cô có cơ hội ở nhà Vương Đông Quân vào đêm qua.

Xe taxi vừa đứng ngoài cổng nhà họ Lâm đã thấy Lâm Hải đang từ trong nhà hùng hổ đi ra ngoài phía sau là hai mẹ con nhà họ Lưu đang ầm ĩ một phen. Chuyện gì thế? Cô vừa mới về đến đây mà đã có drama gì sao?

“Còn ra thể thống gì nữa? Chuyện hôn nhân sao có thể nói không được liền từ chối?” Lâm Hải ngồi ở ghế đá ngoài vườn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

“Ba à… con xin ba đó! Sao ba không bảo chị Lâm Kiều gả thay con đi? Con không muốn kết hôn bây giờ đâu!” Lâm Na vừa khóc vừa nháo, quần áo thì không gọn gàng đang bị Lưu Hoa kéo tay lại không cho đi tớ gần Lâm Hải.

Dám chắc 100% bây giờ cô ta mà lại gần sẽ bị ông dùng ấm trà ném vào đầu, so với việc cãi nhau đến tức giận thở hồng hộc của bọn họ thì Lâm Kiều đang tiến vào vườn nhà một cách yên bình nhẹ nhàng. Trong lòng cô khinh bỉ, hoá ra là muốn cô gả thay cho em gái à? Đây là chủ ý của Lâm Na với Lưu Hoa vậy mà Lâm Hải vẫn gọi cô về bằng được đây sao?

“Ba gọi con về có việc gì không ạ?” Lâm Kiều ngồi xuống ghế đá nhìn một nhà ba người kia ngoài cười nhưng trong lòng không cười.

“Con về thì tốt quá, nhà ta vừa có người đến hỏi hôn.”

“Ồ vậy ba đã xử lý thế nào?” Lâm Kiều tên Kiều nhưng người không kiều môi khẽ nhếch, cô thừa biết rồi còn muốn cô trực tiếp hỏi mà không chịu nói ra sao?

“Em con vốn là người được chọn, nhưng con bé còn nhỏ lại không muốn kết hôn sớm nên mới vừa rồi cãi nhau với ta.” Lâm Hải vẫn tiếp tục vòng vo.

“Vậy nên ý ba là bây giờ con nên gật đầu đồng ý gả đi sao?”

“Đúng đúng, con gả đi được thì tốt quá rồi.” Lâm Hải như trút bỏ được gánh nặng cười nói.

Lâm Kiều nhìn mặt ông cùng hai mẹ con nhà họ Lưu một vòng sau đó cười, muốn cô thay thế sao? Nằm mơ.

“Nhà người ta cho ba bao nhiêu tiền? So với cổ phần của con nhiều hay ít hơn mà ba vì sính lễ sẵn sàng bán đứng con gái để cầu vinh?”

“Mày! Ai cho phép mày nói chuyện với ba mày thế hả?” Lâm Hải nghe cô nói trắng ra thì tức xanh mặt, nuôi được hai đứa con gái mà không nhờ được đứa nào.

Lâm Kiều đứng lên đi thẳng ra ngoài sân, cô muốn đi khỏi ngôi nhà này lần nữa. Ở đây bọn họ không có cái gì tốt đẹp hết, lòng dạ xấu xa như nhau. Làm sao cô dám sống trong một nơi ô nhiễm như thế chứ? Thật may vì cô đã dọn đồ ra ngoài sống.

Lâm Hải thấy Lâm Kiều muốn đi vội sai người đóng cổng nhà lại, nói ra dù sao nhà họ Lưu của Lưu Hoa cũng có chút thế lực nên ông ta phải để Lâm Na lại hy sinh Lâm Kiều vừa vẹn đôi đường.