Chương 13: Rước họa

"Thưa ngài Phú Hộ, bà ba và đứa bé trong bụng đang trong tình trạng nguy hiểm, tôi e là..."

"Phải hết sức cố gắng"

"Thưa ngài Phú Hộ, sức khỏe bà ba quá suy yếu, tôi sợ sẽ không thể vượt qua được !"

Phú Hộ Cần bước đến bên cạnh giường Mỹ Diện, nhìn dung mạo tàn tạ của cô mà không khỏi chạnh lòng, ông thở dài "haiz...cũng tại tôi !"

Nói xong, ông quay bước rời đi ! Trong lòng luôn tự trách, tại mình mà mẹ con cô ấy gặp nguy hiểm. Ông như người không hồn, đi không tự chủ...như bị ai đó dẫn lối đưa đường, chân chợt dừng lại trước miếu Thành Hoàng. Ngôi miếu đã được xây dựng xong, dân làng đã lui tới nhang khói rất nhiều.

Phú Hộ Cần bước vào trong miếu, mắt liền dán chặt vào pho tượng được đúc bằng đồng, ông nhìn đến xuất thần, ông không thể nào ngờ pho tượng lại có nét giống Gia Thành nhà ông đến thế !

Phú Hộ Cần đốt nhang rồi vái lạy, ông cầu cho Mỹ Diện và đứa con trong bụng cô ấy được bình an vô sự.

Một vầng sáng từ giữa không trung xoẹt xuống...

"Ngài Phú Hộ nếu muốn vợ và con được bình an vô sự thì phải ở lại đây quét dọn và trông coi miếu một tháng !"

Phú Hộ Cần ngơ ngẩn khi nghe giọng nói trầm ấm văng vẳng bên tai..."là Thành Hoàng hiển linh thật sao ?"

"Bẩm Thành Hoàng, là ngài hiển linh để cứu mẹ con cô ấy thật sao ?"

"Đúng vậy ! Nếu như ngài Phú Hộ thành tâm thì tôi sẽ giúp ông cứu sống vợ con của ông !"

"Được...muôn vạn lần xin cảm tạ ơn cứu vợ và con của Thành Hoàng, tôi tình nguyện sẽ ở lại đây trông coi, quét dọn miếu ba tháng".

"Được !"

Quả nhiên là Thành Hoàng hiển linh, Mỹ Diện khỏe lại...cái thai trong bụng cô cũng ổn định.

"Thưa ông, bà ba đã tỉnh lại rồi ạ !"

"Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi !"

"Dạ, thưa ông"

Phú Hộ Cần chầm chậm đi đến phòng của Nhược Linh, từ ngoài cửa sổ nhìn vào...thấy cô vẫn đang ngủ say, ông đứng nhìn thật lâu rồi mới rời đi !

Ông cũng không hiểu vì sao người ông muốn gặp gỡ trước khi đi xa lại là Nhược Linh chứ không phải là Mỹ Diện.

Ông giao việc trong nhà ngoài ngõ lại cho bà hai rồi thu xếp hành lý lên miếu Thành Hoàng.

"Lão gia, ông nhớ giữ gìn sức khỏe nhé !"

"Tôi biết rồi, bà ở nhà thay tôi lo việc trong ngoài và chăm sóc cho mẹ con Mỹ Diện, tôi hy vọng cô ấy sẽ sinh cho tôi một thằng nhóc trắng trẻo mập mạp".

"Được rồi, được rồi...ông tranh thủ lên núi đi cho kịp trời tối !"

Phú Hộ Cần đứng ở sân giữa của tứ hộp viện nhìn về phía phòng của Nhược Linh thêm một lúc rồi mới rời đi...



Bà hai cười lạnh "đúng là ả hồ ly !"

...----------------...

Được nắm quyền hành trong tay nên bà hai lộng quyền.

Người đâu ?

"Dạ thưa bà hai"

Bảo mợ cả ra đây ta có việc muốn hỏi !

Cốc...cốc....

- Vào đi !

"Thưa mợ, bà hai cho mời mợ ở trước phòng khách"

- Ừm !

Nhược Linh đứng lên và đi vội về phía phòng khách.

- Chào dì hai !

Mợ cả có vẻ như khỏe hơn nhiều rồi thì phải ?

- Dạ thưa dì hai !

Mợ cả à, tôi nghe nói là mợ đã cõng em ba từ ngoài đồng trở về là thật sao ?

- Dạ !

Tôi nhìn không ra một người gầy guộc yếu đuối như mợ mà lại cõng nổi em ba suốt đoạn đường dài như vậy đấy !

- Dạ, dì hai tìm con có việc gì cần dạy bảo ạ ?

Dạy bảo thì tôi đây không dám, thϊếp thất như tôi làm gì dám dạy mợ cả đây chứ. Tôi đây chỉ khuyên mợ nên an phận một chút, đừng trèo cao quá để rồi ngã đau.

Nhược Linh nhíu mày, vì không biết lời của bà hai là có ý gì. Nhưng cô vẫn dịu dàng trả lời "Dạ thưa dì hai !"

Cô không muốn nhiều lời với người phụ nữ này, từ đầu đến giờ cô không hề có chút thiện cảm nào với bà hai, tất cả chỉ là sự giả tạo mà thôi. Cô đứng lên cúi đầu rồi xoay bước trở về phòng.

Bà hai lạnh lùng nhìn theo bóng dáng mảnh mai yêu kiều của Nhược Linh "rồi mày sẽ trả giá cho sự cao ngạo của mày sớm thôi !"

…………

"Chào mợ cả"



- Chào mọi người !

"Mợ cả dậy sớm thế ạ ?"

Nhược Linh khẽ hỏi một cô gái giúp việc, cô gái này còn khá trẻ..."Cô đang sắc thuốc à ?"

"Dạ thưa mợ, em sắc thuốc dưỡng thai cho bà ba !"

Cô gái trẻ này, là bà hai vừa tìm mua bên ngoài về để chăm sóc cho Mỹ Diện, hầu nữ của Mỹ Diện đã chết trong thời gian trước nên giờ phải tìm người khác về chăm sóc cho cô.

"Cúc à !"

Cô giúp việc lớn tiếng trả lời "Dạ con đây ạ !"

Nhược Linh khẽ bảo "em bận gì thì cứ làm đi, để siêu thuốc mợ canh lửa giúp cho !"

Cô giúp việc vui vẻ đồng ý và cảm ơn Nhược Linh lia lịa "vậy em đành phải làm phiền đến mợ cả rồi, em phải trở về phòng giúp bà ba rửa mặt".

- Được rồi, em đi đi...

"Cảm ơn mợ cả !"

Nhược Linh ngồi quạt phành phạch cho đến khi thuốc sắc xuống vừa uống thì đổ ra chén rồi đưa đến cho Mỹ Diện.

Cốc...cốc...cốc...

Mỹ Diện nghe tiếng gõ cửa nên bước xuống giường ra mở cửa !

Cánh cửa phòng vừa được mở ra đã thấy ngay trước mặt mình là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Nhược Linh, Mỹ Diện vui vẻ nắm lấy tay Nhược Linh "mợ cả !"

- Được rồi, buông tôi ra đi...kẻo bị đổ hết thuốc bây giờ.

Mỹ Diện lúc này mới để ý chén thuốc được đặt ngay ngắn trên khay, Nhược Linh đang bưng..."Thật xin lỗi mợ cả !"

- Nào nhanh qua uống đi, đang rất vừa uống, chút nữa nguội sẽ rất đắng.

"Mợ thật chu đáo, cảm ơn mợ vì tất cả những gì mợ đã làm cho mẹ con tôi !"

- Được rồi, nhanh uống đi.

Mỹ Diện cầm lấy chén thuốc trên khay và uống một hơi cạn sạch.

Cả hai cùng ngồi trò chuyện, một lúc sau Mỹ Diện ôm bụng kêu đau...

A...a...

"Bụng tôi đau quá !"

Nhược Linh hốt hoảng kêu lên "người đâu..."