Chương 17: Đuối nước

"Nhược Linh !"

- Cha !

"Ừm..."

- Trời còn sớm như vậy, cha tìm con có việc gì ạ ?

"Hôm nay, tròn bốn chín ngày của Gia Thành. Con có muốn đến chùa cầu siêu cho nó không ?"

Nhược Linh u buồn, cô sờ vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay !

"Nhược Linh sao vậy ?"

- Dạ con không sao, con chuẩn bị đây ạ !

"Ừm..."

Phú Hộ Cần đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lần rồi mới quay bước rời đi.

…………

"Mợ cả !"

Mọi người đang quây quần bên bàn ăn.

"Mợ cả cùng ngồi ăn sáng đi mợ"

Nhược Linh khẽ ừ rồi kéo ghế ngồi xuống !

Phú Hộ Cần vẫn ngồi ăn một cách điềm tĩnh, như không để tâm đến sự đời nhưng thật tế thì ông đã nhìn thấy Nhược Linh từ xa, hôm nay cô mặc áo bà ba màu xanh biển rất đẹp. Cô như giọt sương mai, vừa thanh mát vừa long lanh vừa nhẹ nhàng lã lướt, khiến cho người nhìn luôn có một cảm giác bình yên dễ chịu !

Mỹ Diện ngạc nhiên "mợ cả, chiếc vòng trên tay của mợ đẹp quá !"

Lúc này Phú Hộ Cần mới nhìn vào cổ tay của Nhược Linh, đúng là trên tay cô có một chiếc vòng ngọc màu xanh tuyệt đẹp, rất thích hợp với làn da mịn màng và bàn tay như không xương của cô.

Bà hai cũng đưa mắt nhìn nhưng rồi lại có cảm giác ghen tị vì nó quá đẹp. Bà từ nhỏ đến lớn đã sống trong gấm vóc lụa là, nữ trang quý báu vô số, nhưng chiếc vòng ngọc đẹp đến thế thì trước giờ bà chưa từng được sở hữu.

Bà hai lạnh giọng lên tiếng "nghèo hèn mà học đòi làm sang, chắc là trộm cắp của ai đó !"

Mọi người đều há hốc mồm khi nghe bà hai nói ra những lời như thế.



Phú Hộ Cần nhíu mày "Ngọc Như à, tôi cảm thấy bà rất có ác cảm với Nhược Linh thì phải !"

Mỹ Diện cũng cúi mặt không dám lên tiếng, cô biết sắp có chuyện không hay xảy ra. Vì sắc mặt của Phú Hộ Cần đang mang màu âm u lạnh lẽo.

"Tôi nói có gì sai sao ?"

Nhược Linh gác đũa rồi đứng lên "Dạ con no rồi ạ ! Con đi chuẩn bị nhang đèn để lên chùa đây !"

Choang...

Phú Hộ Cần hất văng mâm cơm tung tóe rồi cũng đứng lên bỏ đi.

Suốt cả đoạn đường từ nhà đến chùa, Nhược Linh không hề lên tiếng.

Phú Hộ Cần cũng thấy trong lòng rất khó chịu.

"Lão gia, chúng ta đến chùa rồi !"

Phú Hộ Cần nắm tay Mỹ Diện, mình vào lễ Phật thôi bà.

Bà hai nhíu mày, gần đây Phú Hộ Cần cứ luôn né tránh bà, lòng bà vô cùng khó chịu. Bà tức giận giậm chân phình phịch.

Nhược Linh ngước mặt lên nhìn những tán cây rộng che mát khoảng sân chùa. Âm thanh của những chiếc lá rì rào lay động trong gió, âm thanh này thật sự làm cho tâm trạng con người vô cùng thoải mái, nó như tiếng nhạc thiền, khiến cho người nghe rất tĩnh tâm.

Xa xa, tiếng chuông chùa vọng đến. Đó là âm thanh của Phật giáo, đây là vùng đất tâm linh, nó là chỗ dựa để con người hành thiện.

Những hồi chuông cứ vọng đến không ngừng, lá vàng rơi vô số, Nhược Linh chân bước bâng khuâng...lòng chợt hiện lên muôn ngàn nỗi nhớ nhung, cô nhớ đến đêm qua "Gia Thành đã xuất hiện và ngồi trò chuyện cùng cô từ lúc trăng lên đến lúc trăng tàn".

Chân bước nhẹ nhàng, Nhược Linh đi đến bên cạnh bờ hồ...đây là hồ nước rất sâu, bên dưới trồng rất nhiều sen và có rất nhiều cá đang tung tăng bơi lội.

Nhược Linh nhìn xung quanh, đúng là vắng vẻ thật, nơi này không có đến một bóng người. Cô ngồi xuống tảng đá ngắm nhìn về phía giữa hồ.

Cạch...

A...a...

Tõm...

Bà hai lạnh lùng nhìn người chìm nghỉm xuống đáy sâu rồi mới bỏ đi.

………

Phú Hộ Cần lễ Phật xong thì dạo quanh để ngắm cảnh đẹp trong chùa, ông rảo bước đến bên cạnh hồ.



"Hồ nước này vừa trong vắt vừa đẹp, giữa hồ được trồng rất nhiều sen, cá tung tăng bơi lội, thật khiến cho người ta không nỡ rời bước !"

Phú Hộ Cần nhìn đến xuất thần, mắt chợt nhìn thấy thứ gì đó bên dưới đáy hồ, ông liền lao xuống.

Lúc này bà hai cùng Mỹ Diện cũng đang đi đến, thấy thế liền hốt hoảng gọi...

"Lão gia !"

Rất nhanh sau đó, Phú Hộ Cần đã đưa Nhược Linh lên bờ.

"Nhược Linh, tỉnh lại đi Nhược Linh !"

Mỹ Diện lo lắng ngồi xuống bên cạnh "Lão gia, mợ cả sẽ không sao chứ ?"

Trụ trì chùa cũng vô cùng lo lắng, chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt đến chùa.

Phú Hộ Cần lạnh giọng lên tiếng "nhanh cho gọi thầy lang !"

Trụ trì khẽ bảo "hay là để lão nạp thử xem sao !"

Phú Hộ Cần né qua cho trụ trì xem mạch giúp Nhược Linh.

Trụ trì đưa tay ra xem mạch cho Nhược Linh thì không khỏi giật mình "Cô ta đã tắt thở rồi".

"Ông bảo sao ?"

Trụ trì lặp lại "Cô ấy đã tắt thở rồi !"

"Vậy thì tôi sẽ sang bằng nơi này !"

"Haiz...ngài Phú Hộ đây làm như thế thì có phải hơi quá đáng rồi không ?"

"Tôi quá đáng sao ?"

Phú Hộ Cần như kẻ điên loạn, xong đến tóm gọn trụ trì "bằng mọi giá, ông phải cứu bằng được Nhược Linh, nếu không thì trai tăng của cái thiền viện này sẽ được táng theo cô ấy !"

"Ngài..."

Mỹ Diện khóc nức nở "mợ cả, mợ tỉnh lại đi, mợ chỉ vừa tròn mười sáu, cái tuổi này...không thể như thế mà chết đi được !"

"Câm miệng !"