Chương 35: Tỉnh lại

Thủy Thần đưa cho Nhược Linh một chiếc lọ rồi khẽ bảo "Cô hãy mang lọ nước thần này về cứu người, cho uống đủ bảy giọt và gọi tên đủ ba lần...người tự khắc sẽ tỉnh lại !"

- Đa tạ Giang Bá !

Nhược Linh nhìn chiếc vòng ngọc trên tay Thủy Thần "xin ngài hãy trân trọng chiếc vòng trên tay".

Thủy Thần không lên tiếng, chỉ quay mặt đi !

Nhược Linh vội vã trở về chỗ Phú Hộ Cần, cũng sắp không qua khỏi.

Trời gần sáng thì Nhược Linh cũng kịp về đến nơi, cô thấy nhà đang phát tang thì nheo mắt "người đàn bà độc ác kia vội đến vậy sao ?"

Nhược Linh nhanh chóng đến phòng Phú Hộ Cần, thấy bà hai đang ngồi bên cạnh giường Phú Hộ Cần, cô nép vào sau song cửa lẩn tránh.

"Dạ thưa bà hai, quan tài vừa được đưa đến !"

Ta biết rồi...

Bà hai xỏ guốc rồi đi lộp cộp ra ngoài...

Nhược Linh liền bước ra và đến bên cạnh Phú Hộ Cần, cô làm theo lời dặn dò của Thủy Thần, cho ông uống bảy giọt nước thần và gọi tên ông ba lần !

Ngay lập tức, Phú Hộ Cần liền mở mắt ra. Trời còn chưa sáng hẳn...ánh đèn dầu không đủ để soi sáng khắp căn phòng rộng lớn này, nhưng ánh sáng lập lòe ấy đủ để soi rõ gương mặt xinh đẹp của Nhược Linh.

Không cần suy nghĩ nhiều và cũng chẳng cần biết cô là người hay là ma, Phú Hộ Cần liền ôm chặt cô.

"Nhược Linh, có biết là ta rất lo lắng không ?"

Nước mắt cô chợt lăn dài trên má "cha..."

"Nhược Linh, đừng rời xa ta nữa !""

- Cha, con sẽ không bao giờ khiến cho cha phải lo lắng nữa.

"Nhược Linh !"

Phú Hộ Cần dịu dàng nắm tay Nhược Linh đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra vườn sau, trong tứ hộp viện này...phòng của Phú Hộ Cần chiếm vị trí đẹp nhất, phía sau là một hồ nước tuyệt đẹp, chỉ cần mở cửa sổ ra sẽ nhìn thấy hồ nước trong veo, uyên ương tung tăng bơi lội, hoa sen nở rộ hương sen thơm ngát. Không gian quá yên tĩnh, mọi thứ như lắng động, có thể nghe được tiếng cá đớp mồi.



"Nhược Linh !"

- Dạ !

"Đừng rời xa ta nữa có được không ? Thời gian qua, ta thật sự không muốn sống nữa !"

Nhược Linh lúng túng, cô không hiểu sao Phú Hộ Cần lại nói lên những lời kỳ lạ này...và cả cái cảm giác kỳ lạ khi ông chạm vào cô.

- Cha, dì hai...

"Ta biết rồi, ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này !"

Nghe bên ngoài có tiếng động và cả tiếng nói rôm rả, Phú Hộ Cần nhíu mày "bên ngoài xảy ra chuyện gì ?"

- Vợ ngoan của cha đang chuẩn bị hậu sự cho cha đó.

"Im miệng ! Nói linh tinh gì vậy ?"

- Con nói sự thật chứ bộ !

"Ý ta không phải nói chuyện này...ta không nghe nổi hai từ vợ ngoan".

Nhược Linh nhướn mày "ồ !"

Phú Hộ Cần nhìn ra được Nhược Linh đang trêu ghẹo mình nên khẽ cong môi !

………

Két...

Bà hai dẫn theo vài người vào phòng, nhưng không thấy Phú Hộ Cần nằm trên giường thì lo lắng "ông ấy đâu rồi !"

"Ta ở đây !"

Bà hai hốt hoảng hét to "ma...có ma..."



Phú Hộ Cần lạnh giọng ra lệnh cho gia đinh "hãy nhốt con đàn bà tội ác này vào l*иg tre".

Bà hai lùi về sau vài bước..."ông dám !"

"Chẳng có gì mà ta lại không dám"

Phú Hộ Cần mang theo sắc mặt âm u lạnh lẽo, kéo bà hai lê lết đi ra sảnh lớn, ông thấy khắp nơi đều là cờ tang, gia nhân trong nhà từ trên xuống dưới đều vận khăn trắng, cổ quan tài còn được chuẩn bị kỹ lưỡng, con trai của ông cũng vận khăn tang ngồi cạnh quan tài...mọi thứ đều có thể sẵn sàng cho một tang lễ hoành tráng "ông không ngờ rằng thê thϊếp của ông lại chu đáo với ông đến mức khiến ông phải cảm động".

"Ngọc Như, bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng, tôi có ngược đãi bà không ?"

"Ông..."

"Bà mong tôi chết đến vậy sao ?"

"Tôi !"

"Với bao lỗi lầm mà bà đã gây ra, làm sao tôi có thể ngoảnh mặt làm ngơ đây ?"

"Cần..."

"Người đâu, nhanh lôi bà ta đi đi !"

Gia đinh đưa bà hai đi về phía cánh đồng rộng mênh mông xa tít, nơi có rất nhiều chiếc l*иg tre. Trời vừa mờ sáng, hơi sương còn đọng lại trên những ngọn cỏ ven bờ, ngoài đồng đang mùa lúa trổ bông...hương lúa non khiến cho người ta có cảm giác ngọt ngào, vậy mà giờ đây lòng bà hai nghe đắng chát "Cần, sao ông lại dám đối xử với tôi như thế ? Dù gì thì tôi cũng là con gái của một Phú Hộ !"

Bà hai quay sang nhìn gia đinh "ngươi hãy giúp ta, chạy sang lại bên gặp cha của ta Phú Hộ Lễ, bảo ông ấy cứu ta !"

Gia đinh khựng lại "Thưa bà, chuyện này là không thể được !"

"Tại sao lại không được ? Ta vẫn còn trẻ, ta chưa muốn chết...xin ngươi hãy giúp ta"

// Bà thông cảm, chuyện này ông mà biết thì sẽ chôn sống tôi.

Bà hai tháo chiếc vòng vàng trên tay ra và nhét vào tay gia đinh "cái này cho ngươi, nếu ngươi giúp ta thì cha của ta sẽ cho ngươi gấp nghìn lần !"

// Bà hai thông cảm "tôi là người hầu của nhà Phú Hộ Cần, bao nhiêu năm nay đã chịu ơn không ít...tôi không thể ăn cháo đái bát, khi chưa có sự đồng ý của ngài Phú Hộ, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì khiến ngài ấy khó xử !"

Bà hai lúc này cảm thấy sợ hãi, Phú Hộ Cần không đưa bà lên quan...có nghĩa là ông ấy muốn âm thầm tiêu diệt bà. Tưởng sẽ mua chuộc được mấy tên gia đinh, ai ngờ rằng bọn họ lại quá trung thành với Phú Hộ Cần.