Chương 38: Cắt duyên âm

Lễ cắt duyên âm !

Phú Hộ Cần đứng ra chủ trì buổi lễ. Ông nhìn chăm chú vào mâm cỗ được bày ra bàn, nào là gà luộc, xôi đỏ, trái cây, rượu, trà, trầu cau, dây nơ đỏ, chỉ tơ hồng, cặp nhẫn cưới.

Nhược Linh nhìn cặp nhẫn cưới được đặt lên đĩa mà không khỏi đau lòng, đó là cặp nhẫn cưới mà cô đã được nhận lấy khi gả cho Gia Thành và chính cô đã giữ gìn nó trong suốt thời gian qua.

Phú Hộ Cần điềm tĩnh đi đến trước mâm cỗ, ông cầm sợi dây nơ đỏ buộc vào cán kéo, rồi nhẹ nhàng cột sợi chỉ đỏ tơ hồng vào cặp nhẫn cưới, mỗi đầu dây cột một chiếc nhẫn.

"Nhược Linh !"

- Dạ...

"Chuẩn bị xong rồi !"

- Dạ, cảm ơn cha !

Nhược Linh rót hai chén rượu rồi đặt lên bàn, lạy xong ba lạy, cô lấy một chén rượu và uống cạn, chén còn lại cô đổ đi...

- Gia Thành, anh và em âm dương cách biệt hai ngả hai đường, hồn anh ở tận bên dòng thủy lưu, còn em chiếc bóng nơi hồng trần cát bụi, chúng ta dù có cố gắng đến đâu thì cũng không thể về cùng một chỗ, thiên có quy định của thiên, địa có quy luật của địa, nếu anh và em có còn duyên nợ thì xin hẹn gặp anh ở những kiếp sau. Tình âm, em xin cắt đứt tại đây ! Kể từ thời khắc này, ta không còn là của nhau nữa.

Nhược Linh khấn lạy xong thì quay ra khấn vái đất trời "xin thiên địa hãy làm chứng cho chúng con !"

Nhược Linh lưu luyến nhìn vào cặp nhẫn cưới lần cuối rồi đưa kéo cắt đứt sợi chỉ đỏ tơ hồng, một nửa sợi chỉ đỏ tơ hồng cột chặt cùng chiếc nhẫn cưới cô ném nó ra xa tít. Nửa sợi chỉ tơ hồng cột cùng chiếc nhẫn cưới còn lại, cô nắm chặt vào lòng bàn tay và khóc nức nở !

- Gia Thành "vĩnh biệt anh"

Gia Thành đón lấy đoạn chỉ tơ hồng cùng chiếc nhẫn cưới, anh cũng nắm giữ thật chặt trong tay rồi lặng lẽ rời đi...

"Nhược Linh, em hãy sống thật tốt nhé ! Nơi xa xôi ấy, anh sẽ luôn dõi theo từng bước em đi".

Phú Hộ Cần âm thầm rời đi...

Giờ chỉ còn lại một mình Nhược Linh, cô quỵ xuống tại chỗ.

- Vĩnh biệt anh, Gia Thành !

………………

Phú Hộ Cần ngồi ngắm mưa bên hiên nhà, từng giọt rơi tí tách rơi, âm thanh như nhịp đệm cho tâm hồn đang cô đơn buồn tẻ. Nghe có tiếng động, Phú Hộ Cần đảo mắt nhìn quanh, thấy Nhược Linh đang tay xách nách mang thì khẽ nhíu mày.

"Nhược Linh !"



Nghe tiếng gọi, Nhược Linh quay sang nhìn, thấy Phú Hộ Cần đang vội bước về phía mình, cô đặt hành lý xuống và nhẹ bước đến trước mặt ông, mắt nhìn ông dịu dàng "cha !"

"Không phải đã cắt duyên với Gia Thành rồi sao ?"

- Ờm...

"Nhược Linh định đi sao ?"

- Dạ ! Giờ con đã không còn là vợ của Gia Thành nữa, làm sao có thể ở lại đây được nữa !

"Sao lại không ?"

Nhược Linh nhìn ra ngoài sân, trời mưa như trút nước...mưa càng lúc càng to.

Phú Hộ Cần ôm lấy Nhược Linh "Nhược Linh, đừng đi...hãy ở lại bên cạnh ta"

- Ơ...chuyện này !

"Nhược Linh..."

Phú Hộ Cần có vạn lời muốn nói nhưng lời vừa đến cửa miệng thì lại nuốt vào.

Nhược Linh thấy Phú Hộ Cần lúng ta lúng túng, cô khẽ cười rồi khom xuống xách hành lý...tiếp tục nhẹ bước...

"Nhược Linh, hãy gả cho ta"

Tim Nhược Linh như rơi khỏi l*иg ngực, cô ngơ ngác nhìn Phú Hộ Cần "chuyện này..."

"Được không ?"

Nhược Linh lắc đầu "xin lỗi !"

Phú Hộ Cần thoáng buồn "Nhược Linh không thích ta chút nào sao ?"

Nhược Linh tự hỏi lòng mình "thích sao ?"

Trước giờ cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ thích Phú Hộ Cần, cô luôn xem ông ấy là cha chồng của mình.

Nhược Linh tiếp tục bước về phía trước...

Phú Hộ Cần dõi mắt nhìn theo...



Ngoài trời vẫn mưa to, cảnh vật xung quanh như điêu tàn...đã mấy ngày trôi qua mưa kéo dài...

"Nhược Linh đừng đi !"

Bất chợt một vòng tay ôm chặt ngang eo thon từ phía sau, Nhược Linh nhíu mày "cảm giác này hoàn toàn khác so với cảm giác mà Gia Thành từng ôm lấy cô".

Nhược Linh vừa ngước mặt lên đã bắt gặp đôi mắt đượm buồn, Phú Hộ Cần đang nhìn cô say đắm, ánh mắt ấy tuy rất buồn nhưng lại đẹp đến mức say hồn người.

"Nhược Linh, đừng rời bỏ ta !"

Nước mắt Nhược Linh bất giác rơi xuống thành dòng "ta..."

Phú Hộ Cần cúi xuống hôn lên môi Nhược Linh, nụ hôn vừa ngọt ngào vừa ấm áp.

Cả hai ôm lấy nhau, đứng dưới mưa...thời gian trôi qua rất lâu, hai người vẫn cứ đứng như trời trồng.

Mỹ Diện vừa mở cửa phòng ra, cô đưa mắt nhìn về phía giữa sân đã thấy hai con người đứng bất động dưới mưa...hai người họ như đã đứng đó từ rất lâu rồi, hai cơ thể hoàn toàn ướt sũng đang ôm chặt lấy nhau.

Mỹ Diện không dám làm phiền họ nên âm thầm khép lại cánh cửa, nước mắt chảy ngược vào tim "cuối cùng thì mình cũng mãi là mối duyên thừa".

…………

"Sao rồi Nhược Linh ? Đồng ý gả cho ta nhé !"

Nhược Linh khẽ gật đầu !

Phú Hộ Cần cười tươi "thật chứ ?"

Nhược Linh nhìn Phú Hộ Cần đến ngốc ra, cô không ngờ khi ông ấy cười lên trông đẹp đến thế này !

"Ta đẹp lắm sao ?"

- Ờm...đẹp lão !

Phú Hộ Cần đen mặt "Nhược Linh chê ta già sao ?"

- Không chê !

Phú Hộ Cần nắm tay Nhược Linh và giúp cô xách hành lý...

"Sau này, nơi đây chính là nhà của em...tất cả đều là của em...cả anh nữa ! Tất cả đều cho em".