Chương 18

- Anh ơi ! đói bụng quá còn ít tiền đây , mình bớt mua cái gì bỏ bụng nhé .

Quốc đáp;

- ừ , mua gì ăn đi em ....!!!

hai chúng tôi mua tạm một ổ bánh mỳ ăn chung , vì là ngày mai ngày chặn xe mới chạy . chúng tôi cũng ráng nhịn được lúc nào hay lúc đó và đi hái quả trong rẫy người ta ăn tạm thôi . gần trưa sau đó hai đứa quyết định vào quán phở quen thuộc ăn chung một đĩa cơm và chờ xe đến , vì tiền trong người cũng đã gần hết rồi .

bước vào quán vì còn chưa tới giờ cơm nên quán còn vắng khách lắm , bà chủ quán quen thuộc thấy chúng tôi tay xách va ly đồ liền hỏi thăm ;

- hai đứa bây đi đâu đó ;

vì là chỗ quen biết tôi mỗi lần đến đây đều phụ Bác xắt hành , nên tôi cũng nói thật mọi chuyện cho bác biết . Bác nhìn chúng tôi ra vẻ đồng cảm nói ;

- giờ về ngoài đó rồi có định vào nữa không ...? hay tính ở hẳn ngoài đó luôn hả cháu...?

- dạ cháu cũng không biết nữa , để xem thế nào rồi mới tính bác ạ , mà nếu có vào thì chắc anh Quốc vào thì vào chứ cháu sẽ không vào nữa đâu.

nói xong tôi cũng lại bàn đợi cơm với anh , một lúc sau bác bê ra một tô cơm to và đồ ăn , tôi thấy vậy ngạc nhiên nhìn bác nói;

- Ơ, Bác cháu gọi có một suất cơm mà sao Bác bê ra nhiều vậy ...?

bác nhìn hai chúng tôi với ánh mắt hiền từ đáp;

- hai đứa cứ ăn cho thoải mái đi , nếu thiếu cơm thì gọi bác lấy thêm , cứ ăn cho no nha .

tôi nhìn bác ngại ngùng nói ;

- dạ thôi , nhiêu đây nhiều rồi bác ;

ăn cơm xong hai chúng tôi ra trước quán bác chờ xe , đang đứng thì tôi thấy ai giống Hân đang đánh xe máy lượn đi gần tới chỗ tôi , tôi bảo anh ;

- Anh !!! ai như chị Hân kìa ...?

anh nhìn theo hướng tay tôi chỉ đáp;

- ư, là chị Hân đó , em đứng nép vào đây đi , không chị ấy thấy lại rách việc , xe cũng sắp chạy rồi.

reng..... reng .... reng ....

điện thoại của anh đổ chuông báo có cuộc gọi đến .

-Quốc ; a lô , con nghe ba.

- con đang ở đâu đó ..? tao nghe họ nói hai đứa mày đang đợi bắt xe về nghệ an phải không..?

- đâu có , con đang ở rẫy của người ta mà , mà ai nói vậy ba...?

- ừ , ở rẫy người ta thì được .

điện thoại của anh vừa tắt được ít phút thì lại có cuộc gọi đến tiếp , nhưng lần này là một số lạ hoàn toàn , anh bấm nghe.

- a lô , ai đây...?

đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc của Quân [ anh trai Quốc ] vang lên .

- ừ , là anh Quân đây ...? mày đang ở đâu đó ...?

Quốc nhanh trí đáp;

- em đang đi làm trong rẫy người ta .

- anh nghe mẹ nói chuyện rồi , mày đừng vì nó mà bỏ nhà đi như thế chứ...? dù gì nó cũng là người ngoài , không yêu đứa này thì yêu đứa khác , sao mày lại đánh cả chị Hân chỉ vì chị ấy nói nó có mấy câu ...? anh cũng thật không hiểu nổi mày nghĩ gì...? giờ anh như vậy , không về nhà được , mày lại định bỏ nhà đi theo nó cho hàng xóm cười gia đình mình à ...?

quốc đáp .

- anh không ở nhà nên anh không hiểu được gì đâu , anh mới chỉ nghe từ một phía nên em cũng không trách anh đâu .

-Ừ ,thì tao cũng biết tính bà Hân ăn chơi trước giờ , nhưng mày cũng đừng bỏ nhà đi như thế chứ...? dù gì đó cũng là ba mẹ , là gia đình của mình mà .....Ba Mẹ cũng yêu thương mày mà Quốc , không lẽ chỉ vì một đứa con gái mà mày quyết định bỏ nhà theo nó ...

cuộc nói chuyện kết thúc tôi thấy vẻ mặt anh buồn hẳn...

lúc này điện thoại tôi lại đổ chuông báo cuộc gọi đến , nhìn điện thoại tôi mỉm cười nghe máy.

- dạ , con nghe bố ;

đầu dây bên kia giọng bố trầm khàn vui vẻ nói ;

- ư, đã lên xe chưa con .

- dạ , bọn con đang đứng chờ xe bố ạ ! chắc xe cũng gần tới rồi đó bố.

- ừ , thế khi nào lên xe thì gọi cho bố biết nhé ...!

cúp điện thoại tôi nhìn sang anh và nói ;

- anh ơi ! sao anh buồn vậy ...? hay anh về nhà đi .

quốc vẫn ánh mắt u buồn nhìn tôi đáp ;

- ngốc quá .

anh vừa nói đến đây thì đúng lúc xe vừa tới , anh liền nắm tay tôi và nói tiếp;

- xe đến rồi , lên thôi em .

vừa lên xe tôi đã muốn ói vì mùi xăng xe , kỳ lạ thật trước giờ tôi đi xe có bao giờ say đâu , lần này đúng là mệt kinh khủng.

Quốc thấy tôi mệt phờ như vậy liền nói ;

- mệt lắm hả em ...?

- sao mà lần này đi xe em mệt quá , muốn nôn kinh khủng .... hãi thật anh à ...!