Chương 2

Hôm nay cũng như bao ngày khác, những cuộc cãi vã tôi vẫn được nghe đều như vắt chanh. ông kính chưởi nhau với bà hoa chán bây giờ lại quay qua hạch sách tôi.

đi làm về vừa bước chân vào nhà tôi thấy ông mặt hằm hằm , , giọng nhè nhè say thấy tôi ông lền chưởi thật to;

- ȶᏂασ mẹ con chó đẻ, con dê xổng chuồng nào ở đâu chui vào nhà tao, bỏ bùa con tao. vì tôi tuổi con dê mọi người ạ.

khi những lời lăng mạ đó được thốt ra từ miệng ba anh tôi chỉ biết im lặng chịu đựng và khóc vì có bà hoa và quốc vẫn luôn bên cạnh an ủi và động viên tôi. những lúc tôi chùn bước . nên cứ như thế ngày tôi đi làm rẫy đã rất mệt trưa tối về còn phải lo cơm nước , giặt giũ nhưng những lời chưởi cay nghiệt đó, thậm chí còn cay nghiệt hơn thế nữa tôi vẫn đều đặn được nghe hàng ngày , hàng đêm.

hôm nay vì cố gắng làm cho xong nốt nên tôi và anh về hơi trễ một chút., vừa đặt cái cuốc xuống đã nghe thấy tiếng ông kính quát tháo inh ỏi từ trong nhà vọng ra;

- mấy giờ rồi mà còn chưa nấu cơm, tao sáng là sáu giờ , rưa là mười một giờ , tối là sáu giờ đúng phải ăn . ăn uống phải có giờ có giấc, để còn ngủ nghỉ.

con chó để ra con trinh nhà mày, ȶᏂασ mẹ mày không phải con dâu tao, muôn đời tao cũng không bao giờ chấp nhận...

quốc thấy tôi nước mắt ngắn , nước mắt dài gom vội quần áo vào ba lô liên đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía ông kính và nói lơn;

- ba cứ chưởi đi , đến một lúc nào đó con trinh không chịu được nổi trong cái nhà này nữa , nó mà bỏ đi tôi cũng đi luôn.

tiếng hân chị quốc từ trong buồng nói vọng ra.

-thôi ba đừng chưởi nũa ba, đừng vì người ngoài mà đánh mất đi đứa con trai của mình.

dường như lời nói vừa rồi của quốc có hiệu nghiệm, tiếng chưởi cũng chìm dần.

bà hoa nhìn tôi ra chiều động viên nói;

- thôi ráng đi con , tính ông trước gờ thế , mẹ khổ với ông hơn hai mươi năm mà mẹ vẫn chịu đựng được nên các con cũng cố gắng lên.

quay qua nhìn quốc bà hoa nói tiếp;

- con thấy đó trong nhà ai cũng bị chưởi ba không phải chưởi riêng mình con trinh đâu, con yên tâm còn có mẹ đây, có gì để mẹ nói , chứ con phận làm con đừng nói hỗn gì với ba mà mang tội nha con , tội lớn nhất ở đời là bất hiếu con ạ, mẹ sợ lắm. có gì để đó mẹ nói , mẹ ghánh hết cho con đừng dại.

tôi và quốc nhìn nhau im lặng rồi lẳng lặng đi nhóm lửa nấu ăn.

rồi mùa mưa cũng đến , nhà nghèo lại không có rẫy , được có mỗi đám rẫy thuê nên việc cũng ít , như vậy tôi lại bị ăn chưởi nhiều hơn nên tôi bảo với quốc

- hay giờ mùa mưa trong đây ít việc , anh về quê em chơi .

tôi còn chưa kịp nói cho dứt câu ,thì tiếng bà hoa vọng vào như không để cho quốc có cơ hội trả lời bà nói;

- giờ mùa mưa , nếu con thương mẹ thì con về ngoài đó một mình chẳng hạn, chứ về gì hai đứa , nhà cũng đang không có tiền , để thằng quốc ử lại còn phụ mẹ đôi việc chứ.

khẽ vuốt tóc tôi bà nói tiếp;

.- con yên tâm mẹ thương con trai mẹ một thì mẹ phải thương con dâu mẹ tới mười , vì người ta bảo "" con gái là con người ta , con dâu mới thật con bà bà ơi"" mà con .

mẹ cũng có con gái nên chả bao giờ mẹ có ý nghĩ hay giám đối xử tện với con đâu của mình cả , vì mẹ sợ mai mốt con gái mẹ cũng sẽ đi làm dâu , mình mà đối xử không tốt với con người ta thì mai mốt con mình cũng gặp phải cảnh đó thì sao, nên lương tâm mẹ không bao giờ giám làm điều gì ác hết đâu con.

vừa nghe tôi vừa ngậm ngùi cúi mặt chờ ngày rời xa nơi đây. trời cứ mưa mãi nên tôi làm ở đó đến lúc về vẫn không một đồng xu dính túi, vì tôi làm chung rẫy chưa đến ngày thu hoạch, suy nghĩ mãi tôi vẫn quyết định nói với quốc là tôi sẽ về.

tối nay trời đầy sao chứ không còn buông xuống những hạt mưa nặng trĩu của những tháng ngày tầm tã nữa, tôi và quốc xin phép ba mẹ quốc đi công viên chơi.

khẽ nắm tay quốc mà trong lòng toi lúc này nặng trĩu lắm , nhìn quốc tôi nói .

- anh ơi/ em về quê nhé/

- giờ mình không có tiền sao em về?

- em về tới bố đón sẽ trả tiền xe sau , xe này em quen mà..

giọng buồn buồn quốc đáp;

- thế em về lâu không? về rồi sẽ vào lại với anh chứ? đừng bỏ anh nha..

nói rồi quốc vòng tay ôm tôi nhẹ nhàng. tôi gật đầu để không phải trả lời anh, cố ngăn không cho nước mắt rơi. chúng tôi lại khẽ trao cho nhau những nụ hôn. và lặng nghe âm thanh của gió.

ngày lên xe tôi nói với bà hoa;

- mẹ ơi/ ở đây mưa suốt con ở lại cũng không làm gì, cỏ cũng làm xong rồi , hôm nay con về nhà ạ.

bà hoa đang ghi sổ sách quay lại nhìn tôi nói;

- mấy giờ vậy con.

- da, xe chạy lúc mười một giờ hơn mẹ ạ/

bà hoa viết vội lá thư bảo tôi gửi về cho gia đình tôi .

ở trong buồng giọng hát của quóc vang lên ;

"" cười đi em dẫu cho mình phải chia ly, dù sao đi nữa cúng ta vẫn là của nhau...... bài hát "" anh sẽ quay về"". giọng hát rất hay của anh mà tôi muốn nghe hàng ngày hôm nay khi nghe bài này sao lòng tôi lại buồn thế ? tôi biết anh đang buồn vì tôi quyết định về .

tôi về nhà mấy hôm đầu mọi việc vẫn diễn ra bình thường, nhưng lòng tôi lại dấy lên một cảm giác bất an đến cùng cực.

nấu cơm trưa xong như thường lệ tôi đang nhắn tin với anh, chợt có tiếng chuông điện thoại nhìn thấy số lạ tôi định không nghe máy , nhưng rồi lại bắt máy tôi nói;

- a lô , ai đây ạ?

- trinh à con, là mẹ đây ?

tôi vui mừng nhận ra đó là giọng của bà hoa nên nhẹ nhàng , hồ hởi đáp;

- da, mẹ khỏe không ạ?

- ừ , mẹ khỏe , mà nghe mẹ nói này , từ nay con đừng gọi điện cho thằng quốc nhà mẹ nữa , mẹ cũng sẽ bắt nó không được gọi hay nhắn tin cho con nữa.

nói xong bà liền tắt máy , tôi mặc dù đã xác định trước sẽ có cuộc chia ly này , nhưng sao lúc này nước mắt tôi rơi nhiều thế? tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa , và tôi đâu lòng nhận ra lòng người thật "" thâm sâu , nham hiểm"" đến khó lường. người luôn buông ra những lời mật ngọt để an ủi tôi những lúc tôi có ý định chùn bước. người luôn nói yêu thương tôi , "" đứa con dâu ngoan của mẹ, trong lòng mẹ đã xem con là con dâu lâu lắm rồi, con yên tâm ..."" lại là người luôn âm thầm tìm cách chia rẽ tình yêu của tôi và quốc.