Chương 26

có lẽ cái gì nó đã ăn sâu vào máu rồi thì khó lòng mà thay đổi được.Hân vẫn vậy , vẫn ham chơi, tôi thì vừa con cái , vừa phải cơm nước còn phải tranh thủ giặt đồ cho cả nhà.... còn Hân thì đi chơi , xong về thì mắc võng nằm ở ngoài vườn với người yêu ......

Ông Kính vẫn vậy , vẫn uống rượu và chửi đều hàng ngày , nhưng mỗi lần như thế Bà Hoa lại nói với tôi ;

- ở trong nhà có chuyện gì thì cũng không nên nói cho thằng Quốc biết mà nó lo , mình là phụ nữ ai cũng khổ , để cho nó còn yên tâm mà làm việc ...

được mấy hôm tôi thấy anh về , anh đưa tiền cho tôi , được hơn hai triệu gì đó , tôi nghĩ để vậy cũng chả làm gì , thôi thì bàn với anh hai vợ chồng chở nhau đi mua nửa chỉ vàng ,,,, còn 1 ít để dành mua bột ăn dặm cho con...

mua được nửa chỉ về vì nhà không có chỗ cắt nên buộc tôi phải đeo , ai ngờ vừa nhìn thấy tay tôi có vàng đeo , Ông kính liền kiếm chuyện chửi tôi .

- ȶᏂασ mẹ .... con ranh , nhà không có tiền ăn chờ con tao làm được đồng nào là hốt đồng đó ngay , ,,,

Bà Hoa lên giọng nói ;

- con mua được vàng thì tốt chứ sao ?

- tốt cái l.n , cả năm trời nó ở ngoài đó đi làm được bao nhiêu nó hốt hết rồi còn gì ...? nghe bảo ở ngoài đó ông bà đó nuôi ăn chắc là cũng được nhiều lắm ... hay là chỉ nói suông cả lũ ... xương máu của con tao chứ ... ȶᏂασ mẹ chúng nó ....?

từ lúc nhìn thấy mẹ khóc hôm đầu tiên đưa tôi vào là từ đó tôi cũng quyết không nhịn nữa rồi ...? nghe ông nói vậy tôi nhìn Quốc nói ;

- kìa anh , anh nói xem ngoài đó anh làm được bao nhiêu .... có đủ tiền lo cho con không ...? em nói thật nếu không có bố mẹ em chắc con mình cũng chết rồi ấy ....

Ông Kính và Bà Hoa cũng không ngờ tôi lại giám nói ra câu đó nên bà Hoa dịu giọng nói ;

- chuyện gì chứ con mua vàng là mẹ ủng hộ con , chứ để vậy cũng tiêu hết con à !

Ông Kính vẫn không thôi , ông chưởi xiên xỏ từ tôi qua gia đình tôi , tới cố nội tôi là liếʍ hết cứt của con ông ấy ....

Quốc nói ;

- con ở ngoài đó công việc cũng không đều , làm được ít lắm chỉ đủ tiền sinh đẻ cho vợ con thôi chứ tất cả cũng còn phải nhờ bố mẹ vợ con nhiều ...

trưa hôm đó tôi nấu ăn ông đi vào bà đi ra chăm chăm để ý tôi , thấy tôi giặt đồ bà ra giơ áo ra xem coi còn có bẩn chỗ nào không ...?

- Bà Hoa ; Trinh sao giặt áo trắng của em mà nơi cổ áo còn giơ thế ..?

tôi đáp ;

- con đem bàn chải chải kỹ lắm rồi mà mẹ .

-đây à ...?mà con muốn gϊếŧ mẹ hay sao mà một gói xà phòng mẹ mới mua lúc sáng mà giờ còn hơn nữa vậy ...?

- mẹ ơi ! gói đó nhỏ mà mẹ , quần áo cả nhà lại nhiều .

Ông kính ; con này nó quỷ quyệt lắm , giặt đồ thì xả cho nhiều nước , bỏ cho nhiều xà phòng vào .... mẹ nó chứ ... nó muốn phá cái nhà này mà , tao nói mà bọn mày cứ không chịu tin ...

Quốc thấy vậy nói ;

- sao ba cứ kiếm chuyện chưởi nó vậy ...?con ở nhà mà còn như vậy con đi làm thì không biết sao nữa .

Bà Hoa đáp ngay ;

- chính vì con ở nhà nên nó mới thế đó con....

-Ông Kính ; thế mày nói đi , mày làm để nuôi ai trong khi tao và mẹ mày vất vả nuôi mày lơn lên , mày chưa báo hiếu gì được cho ba mẹ , mày làm về chỉ biết chăm chăm đưa tiền cho nó thôi à ?? thế mày nói đi mày làm để nuôi ai ?

- Quốc không ngần ngại mà đáp luôn ;

- Tôi làm nuôi vợ con tôi .

nghe xong câu nói đó Bà Hoa đi nhanh vào bếp lấy con dao ra giếng ngồi mài vừa khóc bà vừa nói ;

- con với cái nuôi nó lớn bằng này , nó cứ vì người ngoài mà không coi ba mẹ nó ra gì thì tôi còn sống để làm gì nữa hả trời...?

quốc thấy vậy liền bảo tôi .

- thôi em ra quỳ xuống xin lỗi mẹ đi em ...

tôi lầm lũi bước ra giếng mặc dù tôi biết mình không hề sai nhưng tôi vẫn quỳ xuống xin lỗi bà ,

Bà Hoa thấy vậy thì lấy tay gạt nước mắt nói ;

- Mẹ biết con không thương mẹ thật lòng ;

tôi lúc này cũng vô tư lắm không hiểu bà đang nói gì , bà nói vậy là ý gì

.? , tôi cũng khóc , nhìn bà đáp ;

- Thôi mẹ đừng khóc nữa , con xin lỗi , con thương mẹ nhiều lắm ....

Quốc thấy mọi việc có vẻ êm êm nên anh lại đi làm tiếp, nhưng lần này anh không làm với anh Quân nữa , vì bảo không hợp nên đi làm giếng với Hải [ người yêu của Hân ].

Quốc vừa ra khỏi nhà thì Bà Hoa liền đi ra ngoài ngõ lấy cái chổi vừa quét , vừa nói ;

- cái sân gì mà lá rụng đày không quét ;

tôi thấy vậy vội nói ;

nhà nhiều cây cối con mới quét lúc nãy khi mới ngủ dậy nhưng nó lại rụng lại mẹ ạ ? mẹ để đó con quét cho ạ ?

- thôi không cần , tao quét xong rồi , đừng có cãi với tao .

Tao chờ 5 năm nữa , chờ lúc thằng Quốc nó đủ chững chạc tao sẽ lôi nó về với gia đình , còn bây giờ tao mặc cho nó tạm thời bênh mày , chứ mày đừng có mà ỷ lại có thằng Quốc bênh , hôm qua đó là gặp ba mày chứ gặp tao , tao nói mà nó giám nói lại , tao phang cho lệt một chỗ xem có bênh được nữa không ...?tao nói với mày cái gì cấm mày không được tọc mạch , nói lại với thằng Quốc . tao mà chỉ cần thằng Quốc khác với tao là mày biết tay tao ... đừng để tao nói chuyện với mẹ mày ... một khi tao đã nói chuyện là không còn gì nữa đâu .

quay qua nhìn Ông Kính bà Hoa nói tiếp ;

- em nói với anh , khi nào anh nói gì con Trinh mà thằng Quốc nó bảo thủ anh cứ cầm cái gậy , phang ngay nơi cái miệng cho khỏi nói , nếu còn nói nữa thì đập tiếp nơi đầu gối cho nó quỵ xuống để xem có ai bênh nó nữa không ...?

-Ông Kính NÓI ; mày không phải là vợ , cũng không phải là người yêu của nó mày khôn ranh hơn nó nên mày làm chị nó chứ người yêu và vợ cái nỗi gì .NÊN TRONG NHÀ CÓ CHUYỆN GÌ CŨNG KHÔNG NÊN NÓI VỚI NÓ LÀM GÌ ...?

Tôi thấy sợ những con người trong gia đình này lắm , tôi hối hận vì mình đã vào lại đây với anh nên tôi chỉ biết gửi lại những nỗi buồn vào trong những trang nhật ký .

cũng từ đó Tôi sống cẩn thận hơn , khép mình hơn trong gia đình này . vì nếu không nói ra với chồng thì tôi cũng không biết nói với ai trong cái gia đình này , nơi này có lẽ vốn không thuộc về tôi , tôi không người thân , không bạn bè , không anh em ... tay không tôi theo người mà tôi gọi là chồng về làm dâu xứ lạ... Để rồi phải ngậm ngùi thưởng thức những tháng ngày " nếm mật nằm gai"...