Chương 7

chợt tôi nghe thấy bước chân quốc nhè nhẹ đi tới và nhìn tôi với vẻ ăn năn nói ;

- khuya rồi em vào ngủ đi , ở ngoài này mùa này lạnh lắm .

tôi quay lại nhìn Quốc nói

- anh ngủ trước đi em chưa buồn ngủ . vừa nói tôi vừa khóc. lạnh.... cái lạnh này có lạnh bằng cái lạnh trong tim không anh?

Quốc tiến lại gần ôm tôi;

- tôi; em muốn về nhà rồi đó!

-Quốc ; anh xin lỗi! tại anh nóng quá! vừa nói Quốc vừa đưa tay lên sờ má tôi mà nói;

- em còn đâu không?

tôi hất vội tay Quốc ra , mắt còn long lanh ánh nước nhìn Quốc.

thấy tôi vậy Quốc lấy tay tôi và bảo;

- em , em đánh anh đi.

quốc vừa nói , vừa lấy tay tôi tát vào má của mình. tôi rụt tay lại đi vào nhà và không nói gì.

"" có phải con gái hay mềm lòng và khi yêu nhau ai cũng như ai yêu hết mình và không cần tính toán, chỉ cần những lời nói của Quốc và những cử chỉ nhẹ nhàng đó là trong tôi đã phần nào đó nguôi ngoai và quên đi rằng người mới đây vừa bóp cổ và tặng cho mình một cái tát là anh , là người mà mình tin yêu và xác định gắn bó cả cuộc đời.""

tôi đi vào trước Quốc cũng theo sau tôi im lặng không nói gì , cả hai nhìn nhau tựa hồ như không biết nên nói gì với nhau , Quốc khẽ rít một hơi thuốc thật dài , thật sâu .

- Quốc, anh xin lỗi em bỏ qua cho anh lần này nha , anh hứ từ nay anh sẽ không bao giờ như thế nữa.

tôi nghẹn giọng đáp;

- anh có biết vì sao em vào đây không? em nghĩ chắc là anh không hiểu chứ nếu anh hiểu anh đã không đối xử với em một cách thô bạo và tàn nhẫn đến như vậy? giây phút đó em chỉ muốn được về nhà thật nhanh và không còn muốn gặp anh thêm một lần nào nữa , em thật sự rất mệt mỏi anh à, tình yêu này em là vì anh mà cố gắng giờ anh như vậy em còn ở đây làm gì? tôi vừa nói đến đây thì Quốc vội tiến lại gần tôi hơn , Quốc ôm tôi thật chặt cảm giác như sợ tôi sẽ đi ngay mất.

-Quốc; trinh ! anh xin em , đừng giận anh , đừng bỏ anh nha , anh sợ lắm cái cảm giác mát em thêm một lần nữa , chắc nó xảy ra anh sẽ không chịu được mất .

tôi biết là Quốc rất yêu tôi , những lời anh nói khiến cho mọi hờn giận trong tôi bỗng chốc tan biến hết .tôi quay lại nhìn anh và nói;

- anh nhớ đó nha, còn thế nữa là em sẽ về luôn , không bao giờ để anh gặp lại nữa đâu.

- ừ, anh hứa.

có vẻ như cãi nhau là để chúng tôi hiểu và yêu nhau hơn thì phải . tôi tiến lại nép mình vào ngưc anh để nghe tiếng tim anh đập loạn lên sau những lần cãi vả và chia tay bất thành của chúng tôi.

trong màn đêm đen mịt tôi và anh hai con người đang yêu nhau , lại như được yêu hơn , tiếng va chạm của xá© ŧᏂịŧ lại bắt đầu rung chuyển để đổi lấy những tia nắng cho tình yêu.

reng......reng ... tôi đang chuẩn bị bữa ăn thì điện thoại Quốc có chuông , nhìn qua điện thoại Quốc bất ngờ bắt máy, đầu dây bên kia giọng ông kính thốt lên vẻ ôn tồn;

- quốc à! nghe ba nói nè ba mẹ chịu cho con trinh về nhà mình ở rồi , lát con dẫn nó về nhé , nhưng khoan đừng nói gì với nó để cho nó bất ngờ nha con.

- da, để từ từ con tính đã nha ba.

nghe xong cuộc điện thoại Quốc nhìn tôi và chờ xem sự phản ứng của tôi. nhưng tôi hiểu anh , trong lòng anh hơn ai hết bây giờ anh vẫn mong được cùng tôi trở về nhà của mình.

tôi nhìn Quốc với ánh mắt đầy ái ngại tôi nói;

- ba mẹ anh gọi thì anh cứ về đi , em không về nhà anh nữa đâu.

câu nói của tôi vừa dứt ánh mắt anh chợt buồn hẳn.có lẽ anh biết những tổn thương mà tôi đã phải chịu đựng khi phải gồng mình để sống trong gia đình anh nên anh cũng không gượng ép tôi.

giọng buồn buồn nhìn tôi Quốc nói;

- ừ, vậy em ở đây đợi anh , anh về nhà tý rồi anh vào liền

Quốc đánh xe đi tôi nhìn theo bóng Quốc khuất dần sau những rặng cao su mà lòng nặng hẳn. không phải vì tôi không đủ niềm tin ở Quốc mà thật ra tôi cũng không biết mình làm như vậy , mình quyết định không về , liệu như thế anh sẽ thế nào ? anh có khó xử không? và dĩ nhiên như thế người khổ tâm nhất vẫn là anh , liệu như vậy mình có ích kỷ quá không? dù sao đó cũng là ba mẹ anh , là người đã sinh ra anh .

sau hai mươi phút chạy xe , Quốc cũng đã về tới nhà , bà hoa và ông kính lần này có vẻ hồ hởi lắm ;

bà hoa thấy QUỐC liền cất giọng ngọt ngào đon đả nói;

- về đó rồi hả con? còn con trinh đâu sao không về cùng?

ông kính cũng hùa vào không kém .

- ừ , con trinh đâu sao nó không về hả con?

Quốc nói tránh;

- dạ con vừa ở ngaoif vào thấy ba gọi con nghe mấy rồi về luôn chứ trinh sáng nay có việc đi làm sớm rồi ạ !

ông kính thấy vậy quay mặt đi vào trong trước còn bà hoa vẫn vẻ mặt đon đả , nở nụ cười hiền nhìn Quốc bà nói ;