Chương 35

Lên ôtô, An lấy tai nghe ra ngồi nghe nhạc và ngắm đường phố. Tokyo quá đông đúc, nhộn nhịp nhưng An thấy cô đơn vô cùng tận. Giờ Ryo đã là chồng An rồi mà sao An thấy xa vời, thấy khó chạm được vào trái tim Ryo.

Xuống xe, mở cổng bước vào nhà, An ngỡ mình bước vào thế giới cổ tích. Từ cổng vào cửa nhà, một đoạn khá xa rải toàn cánh hoa hồng đỏ, 2 bê…n đường để toàn chậu hoa hồng nở đầy hoa. Cảm giác xúc động không ngăn được 2 dòng nước mắt An rơi tí tách. Trong gia đình Ryo chỉ có ông nội mới biết An thích nhất hoa hồng đỏ, An từng nói bâng quơ trong lần đầu đến thăm ông bà: sau này cháu ước một lần được bước trên thảm hoa hồng đỏ, nếu có nhà riêng cháu sẽ trồng thật nhiều loại hoa hồng để được ngắm hoa nở quanh năm.

Sau này An mới biết là trong lần An nhập viện, ông bà nội ngoại và bố Masashi lôi Ryo về nhà và họp gia đình, ông nội tuyên bố là:

– Một đứa trẻ chấp nhận xa quê hương, xa bố mẹ để làm dâu ở xứ người là nó đã thiếu thốn tình cảm lắm rồi. Tôi cấm anh làm gì tổn thương con bé. Mọi người phải là gia đình tốt để sau này con bé không bao giờ có ý nghĩ bế con về nước.

Ông bà nội ngoại của Ryo thay vì bài xích việc An là người Việt thì đã chấp nhận An, biết tin An bầu đôi thì các ông bà lại lo là Ryo làm An buồn, An sẽ dẫn con về Việt Nam.

Ông ngoại Ryo nói với Ryo là:

– Việt Nam cộng sản đánh thắng Mỹ đấy, gia đình con bé không phải là dân đen tầm thường đâu mà không bảo vệ được nó. Trẻ con phải theo mẹ, có vấn đề gì thì cháu trắng tay.

Hôm bố Bình sang thăm An và có gặp gia đình Ryo và bố có nói một câu:

– Bé An còn nhỏ dại, chỉ biết học, chưa hiểu sự đời nhiều, rất mong các ông bà và anh chị thông gia thương yêu cháu. Nếu cháu không hoà hợp được môi trường ở Nhật thì lúc nào gia đình cũng mở rộng vòng tay đón cháu về Việt Nam.

Có lẽ câu nói này của bố Bình mở đường tiến và đường lùi sẵn cho An. Mọi người trong gia đình Ryo đối xử với An tốt một cách đặc biệt, An có cảm giác nếu mình chỉ là một cô gái Nhật bước chân vào gia đình này có lẽ cũng sẽ không được đặc ân này.

Ở viện về, chị Mai đã qua thẳng nhà bố mẹ Ryo và được mẹ Yuriko sắp xếp cho ở căn phòng ở gần phòng của bố mẹ. Chị cùng mọi người ra cửa chào đón An trở về, nhìn An bước chân trên thảm hoa hồng đỏ mà chị cũng rơm rớm nước mắt. Lần đầu An thấy con người sắt đá như chị Mai chảy nước mắt.

– Em phải tu mấy kiếp mới bước chân được vào gia đình này đấy An. Từ trưa đến giờ, các ông bà chuẩn bị đón em mà còn khẩn trương hơn là chuẩn bị đám cưới.

– Vâng, đẹp quá, giống như những gì em từng mơ ước.

Bữa tối không phải sơn hào hải vị như những gì An dự đoán. An bật cười khanh khách khi nhìn trên bàn ăn toàn là bún cá và bún chả Việt Nam. Bún này là bún tươi, chắc chắn là bún gửi từ Hà Nội sang rồi, sợi bún nhỏ và trắng tinh, ở Nhật không thể có bún này.

Ý tưởng thảm hoa đỏ là của ông nội, còn ý tưởng mấy món ăn Việt Nam mà An siêu thích là của ông ngoại. Hôm bố Bình sang ông hỏi bố là An thích ăn gì. Bố Bình nghĩ ra 2 món bún mà ngày bé An suốt ngày đòi ăn thay cơm. Ông ngoại nhờ chị Mai hỏi công thức làm rồi ông tập làm suốt những hôm An nằm viện. Bún thì đêm qua chị Mai nhờ cái Minh Anh gửi chuyến bay 12h30 đêm sang Nhật cho An, sáng lái xe đi lên sân bay nhận bún về.

Bầu bì An không bị nôn oẹ như các chị em hay gặp phải, An thích ăn những món chua chua. Chị Mai cũng khéo léo báo ông ngoại, nhìn bát bún cá của An đầy ắp cà chua và có 1 quả mơ muối, An chỉ kịp cảm ơn mọi người rồi cắm mặt vào ăn. Đang ăn, An thấy mặt mình nóng nóng, ngẩng lên thấy cả một bàn ăn dài, tất cả mọi người đều ngồi nhìn An ăn rồi ai cũng đang cố nhịn cười.

– Mọi người đừng nhìn con nữa, con xấu hổ. Bộ dạng háu ăn này là của 2 đứa trong bụng con đấy, An không háu ăn đến vậy đâu ạ.

– Bà ngoại cứ lo con nghén không ăn được, ông ngoại vừa làm món ăn vừa lo không biết An có thích không?

– Bát bún cá đặc biệt nhất và ngon nhất con từng được ăn. Con cám ơn các ông bà. Mọi người ăn thử đi, ngon tuyệt vời luôn.

Cả bữa ăn An và mọi người nói chuyện rôm rả lắm, còn Ryo thì trầm tư, ăn cũng ít, cả bữa nói với An một câu: “ Em ăn chậm chậm thôi, cẩn thận ko nghẹn”. May mà An còn nghe thấy câu nói này, không thì An tưởng 2 đứa đang có chiến tranh lạnh.

Chị Mai thấy An không trả lời Ryo mà tiếp tục ăn nên nhẹ nhàng khuyên An:

– Em có hậu phương vững chắc là 4 ông bà và bố mẹ chồng thì em còn lo chồng em chạy thoát sao? Đứa nào léng phéng với chồng em thì chị xử lý cho em. Em vô tư đi mà sống, mà sinh con.

– Ok. Em nghe chị, có chị xử lý cho em thì em chẳng còn gì phải lo.

An ăn hết 2 bát bún cá, một bát bún chả, một cốc sữa đậu nành to, bụng đầy bún không biết có chèn ép 2 đứa nhỏ không. ”Xin lỗi các con, ngon quá, không kìm chế được”.

Buổi tối đầu tiên sau khi đăng kí kết hôn cũng có thể gọi là đêm tân hôn của vợ chồng An nhưng nó thật sự rất tẻ nhạt. May mà Ryo còn hỏi thăm xem An có bầu thì có bị mệt mỏi ở đâu không? An nói là mình bị mỏi lưng thì Ryo bảo An nằm nghiêng sang 1 bên rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cho An. Bàn tay của Ryo to và ấm áp nên rất dễ chịu, An nằm im nhắm mắt hưởng thụ. Mới có tầm mấy phút, Ryo tưởng An ngủ rồi nên không vuốt lưng nữa. Nằm chờ một lúc An quay lưng lại thấy Ryo đã quay mặt sang phía bên kia, không biết còn thức hay đã ngủ. An vẫn còn yêu Ryo rất nhiều, An muốn vòng tay qua ôm Ryo nhưng có cái gì đó nghẹn đắng ở họng, vị mặn mặn, nước mắt An lặng lẽ rơi và cả người như bị bóng đè, không nhấc nổi cánh tay để ôm Ryo nữa.

Một đêm trằn trọc, thao thức, An quyết định sẽ theo Ryo đi làm, sẽ bám Ryo 24/24, An phải chủ động kéo Ryo về phía mình.

Sáng hôm sau, An thấy chị Mai loay hoay trong bếp với đầu bếp, chị nấu canh chua dứa và ngao cho An ăn sáng với cơm. Chị Mai chăm An như mẹ đẻ, chiều An như chị gái ruột. Chị quay ra nhìn An rồi nói bằng tiếng Nhật rõ to, An không hiểu sao chị không nói tiếng Việt với An như mọi khi:

– Em nhìn mắt em kìa, thâm quầng như mắt gấu trúc. Tối qua ăn no quá không ngủ được à?

– Không, không phải tại em ăn no đâu. Em nghĩ xem làm thế nào anh Ryo cho em đi làm lại sớm nhất có thể, em ở viện mãi chán rồi, về nhà cũng không có việc gì, em thấy mình bị chậm tiến quá mất thôi.

– Hôm nay đi với mẹ để sắm quần áo bầu và đi chăm sóc da rồi mai Ryo sắp xếp cho đi làm cùng. Ryo thấy thế được không con?

– Được, làm theo ý mẹ đi ạ.

Trời ạ, từ khi nào mà chị Mai với mẹ Yuriko đã biết tung hứng cho nhau thế nhỉ? An nhìn thấy chị Mai nháy mắt với mẹ Yuriko đấy

– Tranh thủ lúc rảnh, An đọc những ghi chú của bố về công việc. Những chỗ con cần lưu ý bố cũng lấy giấy dính bên cạnh, con lật quyển sổ này con sẽ thấy hết. Mấy tháng nay bố chuẩn bị sẵn cho con rồi. Cần giúp gì thì con phải nói với bố ngay. Đi làm không được cố gắng quá, xã hội Nhật vẫn còn khắt khe với phụ nữ lắm, con sẽ vất vả hơn đàn ông nhiều. Đừng sợ mọi người nói con dựa hơi bố và Ryo mà con không dám nhờ. Không gì bằng người nhà con ạ.

– Bố dặn thế thì con sẽ cố gắng phát huy ạ. Con nhờ nhiều, bố thấy phiền thì bố bảo con nhé.

– Yên tâm đi con.

An biết là mình có đi làm thì cũng chỉ được vài tháng, bầu đôi bụng sẽ to rất nhanh, nên nếu đưa chị Mai vào làm trong nhóm trợ lý của Ryo thì An sẽ yên tâm hơn.

An đặt thẳng vấn đề với Ryo là tập đoàn N đầu tư và Hoàng An ở Việt Nam và ngược lại thì An muốn được phụ trách phần liên quan đến vốn chéo của 2 tập đoàn và chị Mai sẽ là trợ lý của An, An là trợ lý của Ryo.

Ryo không gật đầu luôn, An lay lay tay Ryo:

– Hay là anh để em xin ý kiến bố Masashi nữa để anh yên tâm nhé.

– Không cần đâu. Anh sợ em vất vả thôi.

– Em không vất vả đâu. Chị Mai thông minh lắm, chúng em cũng quen với chị Okuda rồi nên làm việc chắc không có gì khó.

– Ok. Vậy như thế đi.

Sáng hôm sau, lái xe chở Ryo, An và chị Mai đi làm. Trụ sở chính của tập đoàn là một trong những toà nhà cao nhất ở Tokyo, các tầng phía trên là khách sạn 6 sao thuộc N, tầng phía dưới là trung tâʍ ɦội nghị và các phòng ban đầu não của tập đoàn N điều hành hoạt động kinh doanh cho cả hệ thống trên toàn thế giới. An đã từng theo Ryo và chị Okuda đến đây họp một lần thôi, lúc đó An không nghĩ gì nhiều và hôm nay là lần đầu tiên An bước chân vào đây làm việc.

Lúc này An mới hiểu được sâu sắc là gia đình Ryo rất giàu, giàu hơn An biết, nhưng ông bà bố mẹ đều rất bình dị, quần áo, phụ kiện hay nhà cửa cũng không hề khoa trương tẹo nào, chính vì vậy An cũng không khó để hoà hợp. Gia đình là chốn để trở về nên sẽ khác hẳn chỗ này. Ở những tập đoàn lớn này, có rất nhiều quy tắc nghiêm khắc, có rất nhiều người giỏi và nhiều vị “ bô lão” cần phải kính nể, phải kiêng dè. An có chút hoang mang như sắp phải bước ra chiến trường mà chưa tự tin về vũ khí mình có trong tay.

Từ sảnh, đi qua lễ tân rồi vào thang máy, ai ai cũng cúi chào Ryo rất nghiêm chỉnh, Ryo hồi làm giám đốc Marketing với Ryo bây giờ khác nhau quá. An có cảm giác chồng mình rất oách nhé, cái cảm giác giống hồi bé được theo bố Bình đi làm, mọi người chào bố Bình cũng oách như này, nhưng ở Nhật, những cái cúi đầu, gập người chào, nghiêng góc bao nhiêu độ cũng phần nào đánh giá được vị trí cấp bậc của từng người, có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều.

Khi bước vào phòng trợ lý ở gian ngoài của phòng tổng giám đốc, An thấy đã có chị Okuda, chị Rena và một trợ lý nữa là anh Kubo. Chị Okuda nhiệt tình chạy lại ôm An:

– Chào mừng An quay trở về đội của chị em mình. Chào mừng Mai đến tổng bộ của N. Rena thì các em biết rồi, anh Kubo thì lần đầu gặp nhưng anh Kubo hiền lắm, yên tâm nhé.

– Em đã nghỉ một thời gian, rất mong các anh chị giúp đỡ ạ.

Khi đến lượt chị Mai chào hỏi, An nhìn được thái độ đầy khác lạ của chị Rena. Vẻ mặt đầy hiềm khích, một khí lạnh như băng toả ra từ người chị. Sau đó ánh mắt chị Rena và Ryo giao nhau một lúc, cả 2 người đều không chú ý là An đã nhìn thấy hết.

Còn tiếp