Chương 87: End phần 2

Chương cuối của Phần 2. ❤️Chương cuối rồi, đọc xong các bạn Comment+ Share giúp Phương để có thêm nhiều bạn đọc truyện này nhé ❤️

Jun đang bế Na-mư nhưng vội vàng đặt Na-mư xuống rồi chạy vào vuốt vuốt lưng cho An. Chị Mai và chị Nga chạy theo và thập thò ngoài cửa.

– ( Chị Nga) Ôi, dấu hiệu của bầu bí rồi, chúc mừng chúc mừng.

– ( Chị Mai) Giá mà có 2 công chúa cùng lúc nhỉ.

– ( Jun) Thật á, đây là dấu hiệu nghén có phải không em?

Mỗi người thi nhau nói một câu, còn An vẫn bơ phờ vì trận nôn khan này nên chẳng nói được gì. Một lúc sau Jun dìu An ra ghế sofa ngồi, chị Mai rót cho cốc nước ấm thì mới tỉnh táo được một chút.

– ( An) Chu kỳ của em chẳng bao giờ đều, bọn em cũng không dùng biện pháp phòng tránh gì cả nên nếu có thai thì chắc cũng không phải là điều không thể. Nhưng gần đây em thấy đau lưng và khá mệt mỏi.

– ( Chị Nga) Ngày cuối cùng em bị là khi nào?

– ( An) Hình như mùng 10 tháng trước, hôm đó các chị lĩnh lương rủ cả nhà đi ăn lẩu mà em đau bụng nên không đi nữa ấy.

– ( Chị Nga) Ừ nhỉ, giờ cuối tháng rồi, thế thì cũng gần 2 tháng rồi đấy, khả năng bầu cao lắm. Đợi chị ra Drug Store mua que thử cho em. Nếu lên 2 vạch thì ăn mừng luôn từ hôm nay. Mai đi bệnh viện khám cho chắc.

Chị Nga đã từng mang bầu nên có kinh nghiệm, chị Mai thì chưa mảnh tình vắt vai nên ngờ nghệch lắm. Chị Nga như 1 cơn gió bay đi, vèo 1 cái đã trở về với mấy cái que thử.

An cũng hý hửng đi thử luôn. Jun thì sốt ruột đi đi lại lại trước cửa nhà vệ sinh. Tầm 10 phút sau An bước ra với cái que thử chỉ có 1 vạch đỏ chót, ai cũng buồn tiu nghỉu.

Jun thì mắt buồn lắm nhưng miệng vẫn cố cười và bảo:

– Không sao, chưa có cũng may, chứ hôm cưới em bầu bì thì vất vả 2 mẹ con, tuần trăng mật cũng không vi vu được nhiều. Ông trời cho mọi thứ đến tuần tự ấy mà.

Mọi người xì như quả bong bóng hơi thì Bê-tô và Na-mư chạy ra kéo tay từng người để vào bàn ăn. Mải hóng xem An có bầu không mà mọi người quên mất đã quá giờ ăn tối.

An thấy Jun hôm nay ăn nhanh lắm, An cứ nghĩ Jun buồn vì mừng hụt. Ăn xong Jun lên thẳng phòng làm việc và ở trong đó mãi đến lúc 2 đứa nhỏ đi ngủ mới đi ra để ôm 2 đứa chúc ngủ ngon.

Xong Jun kéo An lên phòng, rồi xoa xoa cái bụng nhẵn thín của An.

– Anh tra trên mạng thấy nói là thử thai buổi tối chưa chắc đã đúng đâu, thử sáng lúc ngủ dậy mới chuẩn. Hôm nay em đi ngủ sớm đi.

– Anh mong có con đến vậy à?

– Anh đọc trên mạng thấy có nhiều thông tin về việc kinh nguyệt không đều, đau lưng và mệt mỏi. Nếu có bầu thì tốt nhất, nếu không có thì anh phải đưa em đi khám luôn để đề phòng có vấn đề gì.

– Chắc không sao đâu, hầu như tháng nào trước ngày đèn đỏ em cũng bị mệt mỏi như này, không biết ngày xưa em có bị không, em không nhớ ra được nhưng từ sau khi dừng cho con bú thì em hay bị như đau lưng đợt này chậm quá nên có thể vì vậy em mới nôn khan rồi lưng đau như muốn gãy đôi luôn.

– Ừ, để anh đi xả nước nóng vào bồn cho em ngâm người cho đỡ đau lưng. Xong rồi lúc ngủ anh xoa lưng cho.

Lúc nói chuyện với Jun, An thấy đau lưng lắm, đau như ai đánh gãy lưng mình, nhưng không muốn để Jun lo nên An cố nhịn, An nhịn đau tới mức dưới chân tóc đã ướŧ áŧ mồ hôi, chẳng muốn nói chuyện nữa. An nằm tạm xuống giường đợi Jun xả nước vào bồn tắm cho An. Có tháng An đau tới mức không muốn ngồi dậy, nhưng nghĩ là mình nằm 1 ngày thì sẽ có ngày thứ 2, sẽ thành thói quen, xuống nhà chơi với Bê-tô và Na-mư là quên ngay cơn đau. Làm phụ nữ thật là khổ, đã phải chửa đẻ, sinh con rồi mà hàng tháng lại còn bị mấy bà dì đến hành thế này.

Tắm nước nóng xong, An đỡ đau hơn rất nhiều, nhưng cả cơ thể An như bị rút hết năng lượng, người sắp mềm ra như bún, sợ lăn ra xỉu trong nhà tắm nên An cầm máy sấy tóc ra nhờ Jun sấy khô tóc. An thích cái cảm giác được người khác xờ vào tóc mình, rất dễ chịu. Jun biết nên lùa tay vào mái tóc dày của An vừa sấy vừa mát xa nhẹ nhàng nên chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ kéo đến.

Đặt máy sấy xuống, Jun bế An đặt lên giường. Trong giấc ngủ chập chờn An vẫn cảm nhận thấy lưng đau nhưng những cơn đau được bàn tay to ấm áp của Jun làm dịu dần. Rồi An chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào không biết. Sáng hôm sau khi đã ngủ căng mắt thì An mới tỉnh dậy, cũng không biết mình ngủ bao lâu.

An phì cười khi vừa mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt Jun kề sát mặt mình. Jun đang chống tay lên cằm nhìn An ngủ.

– Sao anh dậy mà không gọi em dậy?

– Anh đang tưởng tượng xem nếu con giống em thì sẽ đáng yêu như nào. Người ta bảo con lai hay lấy được các nét xinh của cả bố và mẹ, giống như Bê-tô và Na-mư rất đáng yêu. Nếu con của em và anh chỉ chọn nét đẹp của bố mẹ thì chắc sau này anh phải đăng kí cho đi thi hoa hậu mất.

An cười sặc sụa như được nghe tấu hài buổi sáng. Có ai như Jun không, vợ thì mới có 1 vạch đỏ chót mà đã ngồi tưởng tượng ra con gái tương lai. Không ngờ Jun lại mong có con gái đến vậy.

– Anh phải nghĩ thêm một vế nữa cho nó cân là: nếu là con trai, biết đâu ối cô nhìn thôi đã muốn rụng trứng rồi. Lần nào nói chuyện em cũng thấy anh chỉ nghĩ đến con gái bé bỏng của anh thôi.

– Không chỉ có anh đâu, cả họ nhà anh đều mong có 1 đứa cháu gái vì chẳng ai sinh được con gái, nhà nào cũng toàn con trai. Lúc nhỏ anh cứ đi theo sau kéo váy mẹ đòi mẹ sinh em gái. Mẹ toàn bảo: sau này bảo vợ con sinh con gái cho con chơi, mẹ sợ đẻ lắm rồi. Nghe nhiều thành quen, về sau anh không đòi nữa.

– À, hoá ra là vậy. Vậy nhỡ lại ra con trai, chắc em phải sinh hết trứng thì mới có hy vọng con gái nhỉ.

– Ừ, chỉ cần ra 1 đứa con gái xong thì em không cần sinh nữa. Giờ đi thử que đi, anh đợi.

An biết tỏng, Jun thấp thỏm mong đợi 2 vạch nên mới không ngủ được, sáng dậy sớm đây mà. An nhìn đồng hồ thì mới hơn 5 giờ sáng thôi mà. Thực lòng An vẫn muốn cố nằm 1 chút nữa vì thấy đau lưng.

Chị Nga cẩn thận, mua mấy loại que thử của các hãng khác nhau. An thử que đầu, vẫn 1 vạch đỏ chót. Bản thân An cũng hy vọng cái que thử kia không chuẩn, thử cái nữa nhỡ đâu lại lên 2 vạch. Tầm 15 phút trôi qua, An mở cửa nhà vệ sinh đi ra thì đã thấy Jun đứng đó đợi. An dúi vào tay Jun 2 que thử, rồi leo lên giường nằm. Không hiểu sao An cũng buồn, An cũng mong sớm sinh cho Jun một bé gái.

Jun cho tay vào trong áo An rồi lại xoa lưng cho An.

– Vẫn đau lưng à, ngủ 1 chút nữa rồi anh đưa đi khám.

– Vâng, nếu lát không đỡ em uống viên thuốc giảm đau rồi đi.

An chợt nhớ tối qua Jun bảo là tra trên mạng thì các dấu hiệu của An nếu không phải là có bầu thì có thể là bệnh lý. An rất sợ bệnh viện vì mỗi lần vào viện là lại ra một mớ vấn đề. Nhưng cứ khám cho yên tâm, nếu có bệnh thì chữa sớm.

Làm một loạt xét nghiệm và siêu âm, bác sĩ phụ sản lại chỉ định thêm làm tầm soát ung thư. An bắt đầu lo, nhưng giờ chưa có kết quả xét nghiệm thì hỏi bác sĩ cũng chưa nói được gì.

Kết luận đầu tiên bác sĩ đưa ra là An bị lạc nội mạc tử ©υиɠ. Lạc nội mạc tử ©υиɠ có thể gây ra 2 biến chứng quan trọng là vô sinh và ung thư. Vì An không nhớ được các dấu hiệu đau bụng, đau lưng của An là từ năm bao nhiêu tuổi nên bác sĩ cũng không biết bệnh của An bị từ khi nào nhưng may mắn là An đã có thai tự nhiên và sinh con bình thường. Nhưng bác sĩ cũng cảnh báo việc có thai đó có thể là may mắn và sau này tỉ lệ có thai tự nhiên sẽ không cao.

Nghe bác sĩ nói đến đây mà lòng An buồn não nề, mắt có cảm giác ươn ướt. Bàn tay Jun nắm chặt tay An. Jun hỏi bác sĩ:

– Bác sĩ nói là khả năng có thai tự nhiên sẽ khó chứ không phải là không thể đúng không ạ?

– ( Bác sĩ) Đúng vậy, tỉ lệ đậu thai tự nhiên sẽ thấp, nếu sau một thời gian không có thai tự nhiên thì có thể áp dụng biện pháp IUI bơm tϊиɧ ŧяùиɠ hoặc IVF thụ tinh nhân tạo. Các bạn còn trẻ nên không phải quá lo lắng. Mai có kết quả xét nghiệm tầm soát ung thư thì có phương án điều trị cụ thể. Tạm thời tôi kê thuốc giảm cơn đau và cảm giác khó chịu đã.

Dạo này Jun vì mấy việc xung quanh An mà Jun xin nghỉ phép suốt, sáng nay cũng lại báo nghỉ đột xuất nên sau khi khi đưa An về nhà thì Jun phải đi làm vì có việc cần Jun giải quyết. An nằm ôm cái túi chườm nóng để bụng và lưng đỡ khó chịu. Nhớ đến quyển nhật ký bố Masashi viết cho An mà An vẫn chưa đọc xong nên An tranh thủ đọc, một số kí ức mà bố Masashi có nhắc đến thì An có thể mường tượng ra được và cảm nhận được là nó đã từng xảy ra, chứ vẫn chưa đạt tới mức ký ức tràn về ạt ào như dòng nước khi xả đập thuỷ điện.

Cái kết luận lạc nội mạc tử ©υиɠ kia đã đủ làm An lo lắng không yên, An cầu trời ngày mai có kết quả tầm soát ung thư thì sẽ không sao. Nếu An có vấn đề gì thì cả Jun và lũ trẻ đều đáng thương. An cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực mà không thể tự kéo mình ra khỏi cái vòng luẩn quẩn trong đầu. Tự nhiên cơn đau đầu ập đến, An ôm đầu vật vã, ấn đầu mình xuống gối. Ngoài trời cũng bắt đầu tối, đèn trong phòng An chưa bật, An ước gì Jun ở đây lúc này.

Chợt đèn trong phòng sáng bật sáng và lần đầu tiên An ước thì thành hiện thực luôn, Jun đã kịp về.

– An, An, em sao vậy?

– Em đau đầu quá, mắt em thấy mờ mờ, em sợ quay về giai đoạn trước lắm. Em sợ em không nhìn thấy nữa.

– Em bình tĩnh đi, có phải hôm nay em lại suy nghĩ quá nhiều không? Lần nào tái khám bác sĩ cũng dặn em phải để cho đầu óc thoải mái, nếu lo lắng, stress sẽ xảy ra hiện tượng này mà.

– Em cố mà không tự thoát ra được, giờ em đau lắm.

An nghe thấy Jun gọi xe cấp cứu, thôi thế cũng được, vào viện bác sĩ tiêm cho An một mũi thì may ra mới đỡ đau, đầu An muốn nứt làm đôi. Hình ảnh của Jun cứ nhạt nhoà như đứng trong rừng trúc đầy sương sớm.

Jun ngồi lên giường rồi đặt đầu An lên gối, từ phía sau đầu, Jun nhẹ nhàng mát xa 2 bên thái dương rồi toàn bộ đầu cho An. Cách này Jun đã làm cho An rất nhiều lần. Có những lúc An không đau đầu thì Jun cũng mát xa như vậy, Jun bảo là đọc trên mạng thấy người ta bảo làm như vậy sẽ giúp lưu thông máu tốt và giảm được những cơn đau đầu của An.

Tuy nhiên cơn đau đầu hôm nay không dịu đi tẹo nào. An nhắm chặt mắt cố chịu đựng, những động tác mát xa của Jun chỉ làm cho tinh thần An đỡ khủng hoảng, yên tâm hơn phần nào vì đã có Jun ở đây rồi.

Xe cấp cứu đến thật nhanh, Jun bế An xuống dưới nhà, nằm trên xe cấp cứu, An đau đầu đến đổ mồ hôi, nước mắt cứ thế mà chảy ra và chân tay lạnh toát. Bàn tay Jun nắm chặt tay An, một tay Jun lùa vào tóc An rồi xoa nhè nhẹ. Jun càng tốt với An thì An lại càng lo lắng, chuyện sáng nay còn chưa qua, giờ lại thêm tình trạng đau đầu đến sống đi chết lại thế này, mắt mờ mờ, An không còn đủ tự tin là có thể làm cho Jun hạnh phúc. An lo tình trạng của An sẽ là gánh nặng cho Jun. Jun còn quá trẻ, An không nỡ làm Jun phải vất vả vì An. Suy nghĩ của An dừng ở đây vì cơn đau đầu làm cho An ngất đi lúc nào không hay.

Lúc An tỉnh lại thì thấy có bố mẹ Jun và 2 chị đều đang ở đây. Mẹ Hanako cầm tay An lên tét nhẹ vào tay:

– ( Mẹ Hanako) Con con bé này nghĩ ngợi linh tinh gì mà để bản thân chịu khổ vậy? Mẹ nghe Jun nói kết quả xét nghiệm lúc sáng rồi. Nếu cần thì thụ tinh nhân tạo rồi trữ đông cái phôi đó lại. Lúc nào muốn có con thì chuyển phôi vào rồi sinh thì tỉ lệ 100% chứ lo gì. Mẹ lo cho sức khoẻ của con, hay là thuê người đẻ thuê cũng được. Sau 9 tháng là có em bé để bế rồi, trứng và tϊиɧ ŧяùиɠ là của bọn con thì con nào mà chẳng là con của 2 đứa.

– ( Jun) Mẹ, mẹ, từ từ. An vừa tỉnh, mẹ đừng vội bàn mấy chuyện này.

– ( Mẹ Hanako) Mấy anh đàn ông các cậu chẳng biết gì cả. Phụ nữ mà bị phán một câu là tỉ lệ vô sinh cao khác nào bảo con gà vừa không biết gáy, vừa không biết đẻ trứng, lo là đúng. Không trấn an con bé thì nó còn suy nghĩ linh tinh còn chán mới thông suốt được. Mẹ phải nói rõ quan điểm để cho An nó bớt lo. Nó là đứa nhạy cảm, hay suy nghĩ, con dù có yêu thương nhưng có ở bên cạnh để an ủi đâu. Suốt ngày phải đi theo mấy cái ông sếp này ông sếp nọ cũng hết cả ngày rồi.

– ( An) Mẹ ơi, mẹ đừng trách Jun. Tại con bị lỡ trượt chân vào cái dòng suy nghĩ tiêu cực rồi bị lún vào đó, mãi không thoát ra được. May mà có Jun về kịp.

– ( Mẹ Hanako) Ừ biết là lỡ là tốt rồi. Lần sau con đừng có làm khổ bản thân như vậy. Chuyện gì cũng có hướng giải quyết. Ngày xưa mà hiện đại như bây giờ thì mẹ đã nhờ người đẻ thuê rồi. 1 lần sinh 2 đứa sinh đôi không khác gì đi chào hỏi Diêm Vương, xong rồi số may mắn thì mới được quay lại gặp chồng gặp con, không may thì chẳng còn đứng đây mà nói gì luôn. Những người phụ nữ đẻ thuê họ có sức khoẻ, chúng ta thì không, chúng ta có tiền thì cứ thoải mái trao đổi thôi. Mẹ góp ý thế. Con tỉnh rồi là bố mẹ yên tâm. Sáng mai bố đi công tác sớm nên giờ bố mẹ về đây.

Tiếp xúc nhiều với mẹ Hanako thì An mới nhận ra với người nhà thân thiết thì mẹ nói nhiều nhưng lại rất tốt bụng với mọi người. Bố Jun là người trầm tính, toàn mẹ Hanako nói mất phần. Đúng là quy luật bù trừ.

Chị Mai và chị Nga bảo sẽ ở lại chăm An tối nay mà Jun không đồng ý nên 2 chị cũng đi về sau bố mẹ Jun một lúc.

Jun mở hộp cơm mà 2 chị mang đến cho An, rồi xúc cho An ăn từng thìa. Jun xúc cho An ăn y như cho 2 đứa trẻ con ở nhà ăn ý.

– Anh có tình nguyện có 3 đứa con không?

– Hiện anh có tới 4 đứa con, em đếm thế nào mà chỉ có 3. Ngoài Bê-tô và Na-mư ra chúng ta còn 2 đứa con nuôi nữa mà. Dạo này lu bu nhiều việc quá, để em ra viện thì sẽ đưa Bê-tô và Na-mư đến trại trẻ của sư phụ Aiko chơi với 2 em. Rồi cuối tuần sau chúng ta đón 2 đứa về nhà chơi 2 ngày nữa.

– Nếu tính như vậy thì anh có 5 đứa con đấy.

– Em tính thế nào mà ra 5 vậy. 1 đứa nữa ở đâu ra?

– Một đứa lớn nhất đang ngồi trước mặt anh, đang được anh xúc cho ăn đây này.

Chọc cho Jun cười giòn tan, An cũng vui. An không dám nói với Jun là An vẫn chỉ nhìn thấy Jun mờ mờ thôi. An sợ Jun lo. Nếu mai không đỡ thì An sẽ nói với bác sĩ.

Sáng hôm sau y tá vào đưa An đi làm thêm một số xét nghiệm kiểm tra vùng đầu và kiểm tra thị lực. Rất may là An đã có thể nhìn rõ hơn, đầu cũng chỉ còn đau nhè nhẹ, lưng cũng chỉ mỏi. Y tá nói là An được truyền thuốc giảm đau.

Trong lúc An đi kiểm tra thì Jun sang khoa sản nghe bác sĩ báo kết quả tầm soát ung thư hôm qua.

An về phòng một lúc thì mới thấy Jun quay về. Jun tươi cười bảo An là kết quả tầm soát ung thư không có vấn đề gì, tất cả quả đều tốt. Nhưng An thấy ánh mắt của Jun khi nói chuyện với An lại nhìn đi chỗ khác. Chẳng lẽ bác sĩ nói điều gì không tốt về bệnh lạc nội mạc tử ©υиɠ của An hay sao?

– Anh có gì giấu em hay sao, bác sĩ bảo sao về vấn đề lạc nội mạc tử ©υиɠ của em.

– Bác sĩ bảo là cần theo dõi một thời gian nữa, nếu những cơn đau không giảm, em không chịu được đau thì mới cần phẫu thuật. Còn giờ cứ tạm thời uống thuốc trước.

– Em cảm nhận được là anh đang căng thẳng điều gì đó thì phải, anh không nhìn vào mắt em khi nói chuyện như mọi lần.

Jun quay sang nắm tay An, nhìn vào mắt An rồi nói thật nhẹ nhàng:

– Lúc nãy đợi bác sĩ thông báo kết quả tầm soát ung thì anh cũng lo lắm. Giờ không có vấn đề gì thì phải ăn mừng to mới được. Hay là chúng ta ăn mừng bằng một đám cưới thật to nhé. Em bảo em cưới lần 2 nên chỉ làm nho nhỏ thôi là được, còn anh thì muốn tặng em một lễ cưới lớn hơn cả lần đầu. Nếu em đã chọn anh thì cả cuộc đời này với anh, em là tất cả. Những gì anh làm được cho em thì em chỉ cần đón nhận là được, không phải tính toán thiệt hơn cho anh.

– Từ giờ đến lúc cưới còn mấy tuần nữa, nếu tổ chức lớn thì anh chuẩn bị có kịp không?

– Sẽ kịp. Nhưng anh có một chuyện muốn bàn với em. Công việc của anh gần đây cũng nhiều áp lực vô cùng. Anh muốn từ bỏ con đường chính trị, anh thích làm trong lĩnh vực tài chính hơn. Nếu bỏ con đường chính trị thì anh cũng không cần kiếm quá nhiều tiền, gia tài của nhà Abe có ăn mấy đời cũng không hết. Anh tính sẽ lắp thêm máy tính để làm việc ở nhà. Em cũng có năng khiếu trong lĩnh vực này nên em và anh có thể cùng làm. Như thế thì thời gian vợ chồng mình ở bên nhau sẽ nhiều hơn.

– Có phải anh lo những lúc anh không có nhà, em suy nghĩ linh tinh rồi lại bị giống hôm qua không. Nếu vì em thì anh không cần phải hy sinh nhiều như vậy.

– Nếu bảo anh đi theo con đường chính trị thì đó mới là việc anh phải hy sinh. Anh phải bỏ qua sở thích và sở trường của mình để dấn thân vào con đường chính trị theo kiểu cha truyền con nối. Đất nước này không có anh tham gia vào chính trị thì nó vẫn vậy, có anh thì cũng không làm nó thành cường quốc đứng đầu thế giới được. Anh chỉ lo suốt ngày em nhìn thấy anh thì em sẽ chán rồi ngán đến tận cổ.

– Nếu thật như vậy thì em mong anh ở bên em cả ngày, sẽ không bao giờ chán.

Trước ngày cưới, Jun còn cầu kì tới mức đưa An và Bê-tô, Na-mư đi chụp bộ ảnh cưới ở tận Kyoto, đi thăm mấy ngôi chùa cầu bình an. Jun bảo đây là bộ ảnh cưới độc nhất vô nhị, còn An thì thấy đây là bộ ảnh gia đình thì đúng hơn. Ảnh cưới gì mà kiểu nào Jun cũng lôi 2 đứa con vào chụp cùng, rồi chị Mai chị Nga cũng toe toét như hoa nở đứng bên cạnh An. Lúc duyệt ảnh An mới ngờ ngợ nhận ra là số ảnh chỉ có An và Jun đếm trên đầu ngón tay, nhưng kiểu nào cũng lãng mạn như là thế giới này chỉ có 2 chúng ta. Công nhận Jun mời được ê-kip chụp ảnh rất đẹp, An rất ưng. An rửa đầy ảnh treo khắp nhà. Jun trêu An là bệnh tự sướиɠ cao quá, có nhà ai mà ảnh treo kín tường thế này không.

Rồi đám cưới linh đình của An cũng diễn ra, hoành tráng y như trong mơ. Đám cưới tổ chức cả ở Nhật và Việt Nam. Lần này bố Bình và mẹ Hiền được dịp khoe con khoe cháu nên kết hợp với Jun và 2 chị chuẩn bị đám cưới ở Việt Nam mà An chẳng hay biết gì. An cứ nghĩ ở Việt Nam chỉ làm đơn giản, hoành tráng bên Nhật là đủ rồi vì đằng nào Jun cũng đã chuẩn bị giấy mời để làm visa cho bố mẹ và họ hàng, bạn bè của An sang dự đám cưới bên Nhật hết rồi

Ngày cưới, An được dắt tay vào hội trường cưới mà An suýt tưởng mình đi lạc vào rừng hoa. Đám cưới gì mà bố mẹ cô dâu chú rể khóc như con nít, còn cô dâu chú rể thì cười như hoa ngày Tết. Chị Mai làm phiên dịch cho 2 ông bà thông gia, An ngồi nghe mà cười suýt toạc cả miệng, Jun bị ví như bom nổ chậm trong nhà.

– ( Bố Jun) Tôi cứ tưởng cả đời này con tôi không chịu lấy vợ. May quá tôi tống được quả bom nổ chậm trong nhà đi. Cám ơn ông bà sinh ra được cô con gái có thể tóm được trái tim con tôi.

– ( Bố Bình) Tôi cũng phải cám ơn ông bà nuôi dạy được một chàng trai tốt như này. Rể quý và hiếm. Thời nay khó tìm được người đàn ông tốt như Jun. Tôi yên tâm gửi gắm con gái ở bên đó. Trăm sự nhờ ông bà giúp đỡ.

2 bà mẹ cứ sụt sùi ngồi lau nước mắt. An nhòm nhòm xem lớp trang điểm của 2 mẹ có lem không, may mà có khăn mùi xoa thần thánh, chấm đến đâu hút nước đếm đó.

Sau ngày cưới, Jun bảo An cho Jun nợ tuần trăng mật. An cũng đồng ý vì nghĩ Jun chạy ngược chạy xuôi suốt thời gian qua để lo đám cưới rồi đưa người thân của An từ Việt Nam sang vừa dự lễ cưới vừa đi du lịch.

An bảo Jun: Lần đầu anh được làm chú rể nên vui quá, anh không biết mệt hay sao.

Jun nắm tay An bảo: Vụ này anh lời to, lãi một cô vợ và 2 cậu con trai đáng yêu thế này thì quên hết mệt.

Bố mẹ, họ hàng và bạn bè quay về Việt Nam thì cũng đến ngày bệnh viện hẹn An khám lại. Lần này Jun dặn An là phải thật thả lỏng tinh thần, tuyệt đối không được căng thẳng.

Vẫn gặp lại bác sĩ phụ sản lần trước, trong hơn 1 tháng vừa rồi An có đến tái khám 3 lần và lấy thuốc uống đều đặn. Nhưng lần này vừa gặp thì bác sĩ đã cúi đầu xin lỗi An.

– ( Bác sĩ) Tôi rất xin lỗi em vì tôi đã cùng chồng em không nói thật tình trạng bệnh của em. Hơn 1 tháng qua cơ thể của em đã đáp ứng thuốc rất tốt nhưng để chữa trị triệt để thì chúng tôi cần cho em biết tình trạng bệnh thật của em để em có thể phối hợp điều trị.

Giọng An run run và An hỏi bác sĩ dồn dập:

– Rút cục thì em bị làm sao, liệu có chữa được không. Nếu bị nặng thì trường hợp xấu nhất sẽ như thế nào?

– Em bình tĩnh, bệnh của em có thể chữa được. Em bị ung thư buồng trứng bên trái, mới giai đoạn đầu thôi, nếu quá trình điều trị sắp tới mà cơ thể em đáp ứng thì tốt. Trường hợp xấu nhất là phải cắt buồng trứng bên trái.

– Vậy sau này em có thể sinh con được không ?

– Em vẫn còn buồng trứng bên phải nên việc có con là điều hoàn toàn có thể. Tôi sẽ làm thủ tục cho em nhập viện điều trị luôn từ ngày mai.

– Vâng.

Nghe kết quả này, An chưa chuẩn bị tinh thần tẹo nào nên chân tay bủn rủn. Jun dìu An ra khỏi phòng bác sĩ, ngồi ở hàng ghế phía ngoài phòng khám. Jun nắm tay An rồi un ủi.

– Mới giai đoạn đầu nên không lo. Anh luôn ở bên em, chỉ cần em mạnh mẽ lên là được.

An gật đầu rồi nhắm mắt lại, An nắm tay Jun thật chặt, bàn tay của anh quá ấm áp, Anh sẽ đưa An đến cuối con đường nơi có mái nhà hạnh phúc và trong trái tim An đã có một góc bình yên, không cần rơi lệ.

❤️Phần 2 kết thúc ở chương 87 này. Hẹn các bạn khi nào Phương có nhiều thời gian rảnh sẽ viết tiếp phần 3 “ Làm dâu xứ Nhật “ nhé.