Chương 20

Cô vừa lài xe đến cổng chung cư thì thấy anh đang đứng đó.

Anh vừa thấy xe cô liền chạy đến, anh gõ vào cửa kính xe, đợi cô kéo kính xuống anh liền cuối người xuống nói.

“Em đã ăn tối chưa? Cùng ăn nhé.”

Nói xong anh đưa tay vào bên trong cửa xe mở ra khoá cửa, tháo dây an toàn rồi kéo cô đi vòng qua ghế lái phụ, anh mở cửa xe nhét cô vào trong rồi vòng lại về ghế lái.

Một loạt hành động của anh vô cùng nhanh chóng, cô chưa kịp định hình thì đã ngồi gọn vào ghế phụ rồi.

Anh chồm người qua thắt dây an toàn giúp cô, còn lợi dụng hôn một cái lên trán cô.

Anh lái xe chạy thẳng đến Hoa Thiên, Toà nhà cao nhất của Thanh Hoa.

Anh nắm tay cô đi vào thang máy, cô đã quá quen với mấy hành động thân mật của anh rồi, chả làm gì được anh nên cô đành kệ vậy.

Cô và anh đi đến tầng cao nhất của Hoa Thiên, trên này không có một bóng người, anh là một trong những nhà đầu tư của Hoa Thiên nên rất dễ dàng để bao trọn chổ này.

Từ vị trí này nhìn xuống thành phố thật nhỏ bé, thật hoa lệ.

Anh kéo ghế cho cô, bàn của họ ngay trung tâm nhà hàng, âm nhạc du dương êm ả, ánh đèn vàng ấp áp bao phủ khắp nơi.

“Em chọn món đi.” anh đưa menu cho cô.

" Beefsteak chín 7 phần, mỳ ý, Burger tôm, khoai tây chiên, tôm hùm nướng phô mai, 1 chai rượu vang." hôm nay tâm trang của cô không tốt, ăn một chút để giải toả vậy.

“Beefsteak chín 7 phần.” anh gọi món xong thì đưa menu lại cho phục vụ.

“Hôm nay sẽ có mưa sao băng đấy.” anh nói với cô.

“Người hôm nay gửi hình cho tôi có phải anh không?” cô nhìn anh hỏi.

“Sao em biết?”

“Đúng là anh, tôi đã nói tôi sẽ tự giải quyết mà.” cô bực mình chất vấn anh.

Anh cuối mặt xuống bàn, tay sờ mũi bất đắc dĩ.

Cũng may lúc này phục vụ mang món ăn lên chứ không thì anh đã phải ngồi nghe cô mắng rồi.

“Em mau ăn đi, đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon.” anh vội vàng tự giải vây cho mình.

Cô mặc kệ anh, cấm lấy dao nĩa ăn phần ăn của mình.

Anh thấy cô bỏ qua thì vui mừng ngồi ngắm cô ăn.

“Anh không lo ăn đi, nhìn tôi làm gì?” cô trừng mắt nhìn anh

“Anh ăn đây.”

2 người ăn xong, a đưa cô đến chiếc bàn nhỏ ngay lan can, từ hướng này nhìn ra có thể nhìn được toàn thành phố và cả bầu trời đêm đầy sao phía trên.

“Coi chừng lạnh.” anh cởϊ áσ vest khoác lên cho cô.

Anh vừa khoác áo cho cô xong thì trên bầu trời một tia sáng bay ngang qua bầu trời, ngay sau đó hàng hoạt tia sáng bay ngang qua tạo thành một cơn mưa ánh sáng tuyệt đẹp.

Cô ngây ngẩn đứng nhìn cảnh đẹp trước mắt.

Ánh sáng trắng hắt lên gương mặt nhỏ nhắn trắng như bạch ngọc của cô làm nó càng thêm trăng sáng, cô giờ phút này như một tiên nữ giáng trần vậy, làm anh ngắm mãi không thôi.

Ang dang tay ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cô, mọi thứ tạo nên 1 khung cảnh vô cùng lãng mạng. Anh cứ ôm cô như vậy đến khi mưa sao băng kết thúc mới lưu luyến buôn cô ra.

“Mau về thôi, trể rồi.” anh nắm tay cô rời đi.

Cô đi được vài bước thì bắt đầu thấy đau, chân cô đau quá, hôm nay cô đã mang giày cao gót cả ngày rồi. Anh nhạy bén phát hiện ra cô đi có chút khập khểnh liền đứng lại.

“Em có sao không.” anh đỡ cô ngồi xuống ghế bên cạnh.

“Chân tôi có chút đau.”

“Ở đâu.” anh cầm lấy chân cô kiểm tra.

“Gót chân.”

Anh lập tức tháo giày cao gọt của cô ra, phía sau gót chân cô đã bị đỏ và phồng lên một mảng.

Anh thương sót xoa nhẹ xung quanh vùng xưng đỏ của cô.

“Lên đi, anh cõng em xuống.” anh quay lưng về phía cô.

Thấy cô do dự anh liền kéo tay cô lại để cô leo lên lưng, tay anh vẫn cầm đôi giày cao gót.

Anh cõng cô xuống dưới, cô nằm trên tấm lưng vững chắc của anh, mùi nước hoa nam tính cứ xông vào mũi cô làm cô xao xuyến, trái tim cô cứ nhảy lên liên hồi, nhưng lạ thay nằm trên lưng anh lại khiến cô cực kì an tâm, cứ vậy cô thϊếp đi lúc nào không biết.

Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào xe, cài dây an toàn cho cô rồi chậm rãi chạy về nhà. Anh bế cô lên tận nhà, đặt cô xuống chiếc giường êm ái rồi mới lay tay gọi cô dậy.

“Em mau dậy tắm cho thoải mái rồi ngủ tiếp.” mặt cô có trang điểm nhẹ, không gọi cô dậy tẩy đi thì không tốt đâu.

“Ưm…” cô rên nhẹ rồi quay mặt qua bên chỗ khác tiếp tục ngủ.

“Em không dậy là anh sẽ tắm giúp em đó.” anh lưu manh lật người cô lại.

Cô nghe thấy liền mở mắt ra nhìn anh đầy tức giận.

“Tôi dậy rồi, anh mau về đi.” cô xuống giường đi về phía tủ quần áo chọn đại một chiếc váy ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Sợ anh tới vậy sao? Anh bật cười lắc đầu.

“Anh về trước, em tắm nhanh rồi nghỉ ngơi đi.” anh lắc đầu bật cười, anh còn ở lại không biết cô định ở trong nhà tắm bao lâu nữa.