Chương 22

Đợi mọi người lấy lại tinh thần luật sư của cô liền cắm USP lên máy chiếu, trên máy chiếu hiện lên một đoạn video, hình ảnh là một ngôi nhà cũ kỹ hiện ra, Chu Anh Kiêm đang ngồi trên ghế, phía sau là 2 gã đàn ông to lớn, bên cạnh còn một người năm trên mặt đất.

“Chu Tổng, đây là thiết kế “Đêm hoàn mỹ”, thiết kế này là Vedette của bộ sưu tập lần này của công ty Flora.” một tập tài liệu trong suốt hiện ra trước camera, là bản thiết kế “Đêm hoàn mỹ” của cô, trên đó còn kèm chữ ký của cô, quay rất rõ, rất nét nha.

“Tôi đã làm theo lời anh lấy cắp thiết kế của công ty tôi đưa cho anh rồi, khi nào anh mới chịu thả Tiểu Duệ ra.” một giọng nữ run rẩy phát ra từ màn hình máy chiếu.

Chu Anh Khiêm phất tay, 1 người từ sau lưng anh ta đi đến lấy tập tài liệu, anh ta nhận lấy nở nụ cười bỉ ổi.

“Cô có thể đưa hắn đi, à, tôi sẽ cho người dám sát cô và thằng nhóc đó 24/24, đừng có mà giở trò, tôi còn giấy nợ của hắn ta, cô mà làm gì không nên làm tôi sẽ cho nó vào ăn cơm nhà nước đấy.” anh ta nói xong rồi đứng dậy bỏ đi cùng mấy tên bặm trợn phía sau.

Video kết thúc, mọi người xem xong đều bàng hoàng.

Chu Anh Khiêm và luật sư của anh ta nhìn video đầy hoảng sợ.

“Thì ra cô Flora bị bày mưu hãm hại.”, “Tên Chu Anh Khiêm này nhìn mặt cũng tồi sao tính cách lại bỉ ổi như vậy.”, " Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.", “Anh ta đã vừa ăn cắp lại còn la làng.”, “Sau này phải tẩy chay Chu Ảnh, không biết đã ăn cắp thiết kế của bao nhiêu người rồi nữa.”, “Còn dám bắt cóc người khác nữa, chắc chắc ăn cơm tù rồi.”…

Tiếng bàn tán xì xầm bên dưới nổi lên không ngớt.

“Rầm” Quan Toà gõ cây búa của mình ra hiệu im lặng.

“Xin mời luật sư biện hộ tiếp tục.”

“Thưa Quý Toà, người ngồi đối diện với Chu Tổng trong video này là cô Triệu Thi Thi, hôm nay cô ấy cũng có mặt ở đây, xin Quý Toà cho cô ấy lên làm chứng.”

“Cho cô Triệu Thi Thi vào.”

“Kính chào Quý Toà, tôi là Triệu Thi Thi.” cô ấy đi vào cúi đầu chào.

“Cô Triệu Thi Thi, mong cô kể lại hết quá trình trước và sau đoạn video vừa rồi cho chúng tôi.” luật sư của cô nói với Triệu Thi Thi.

“Vâng, …”

1 tháng trước…

Triệu Thi Thi vừa đi làm về thì nhận được tin nhắn nặc danh, cô ấy mở ra xem, nước mắt tuôn rơi, trên điện thoại là hình em trai cô ấy, Triệu Duệ, thằng bé mới 17 tuổi thôi, nó bị đánh đến cả người đầy máu, quần áo thì rách bươm.

Cô ấy vội vàng gọi cho số điện thoại đó.

“Alo.” đầu bên kia là giọng nói của 1 người đàn ông.

“Anh là ai, sao anh lại bắt Tiểu Duệ, anh muốn gì?” cô ấy gào vào điện thoại.

Cô ấy rất yêu thương em trai của mình, ba mẹ cô ấy mất sớm, chỉ có 2 chị em họ sống nương tựa vào nhau.

“Đừng vội vàng như vậy, tôi nhắn địa chỉ cho cô, cô đến rồi có thể gặp thằng em trai quý báu của mình.” nói xong anh ta liền tắt máy.

“Alo, alo.” cô ấy bật khóc nhìn vào điện thoại.

“Ting” số điện thoại đó gửi cho cô ấy 1 địa chỉ, cô ấy tìm kiếm thấy nó nằm ở ngoại ô liền bắt taxi chạy đến.

Đến nơi hẹn, là một nhà hoang cũ kỹ, cô ấy lấy hết dũng khí bước vào bên trong.

Trong nhà, em trai cô ấy nhìn vô cùng thảm thương đang bị treo lên, bên cạnh có 1 người đàn ông mặt vest lịch sự ngồi bắt chéo chân trên ghế, phía sau anh ta còn 4 người đàn ông nhìn rất bặm trợn.

“Tôi đến rồi, anh muốn gì?” cô ấy cố gắng bình tĩnh nhìn anh ta hỏi.

“Em trai cô nợ chúng tôi rất nhiều tiền.” người đàn ông lên tiếng.

“Tôi…tôi có thể trả dần cho anh, anh thả thằng bé ra đi.”

“Tôi không thiếu tiền.”

“Vậy anh muốn sao?”

“Cô là thư kí của Flora.”

“Anh có ý gì?”

“Tôi muốn bản thiết kế bộ sưu tập sắp ra mắt của công ty cô.”

“Không thể nào.” Triệu Thi Thi quả quyết trả lời.

“Ồ… vậy cô không cần mạng thằng nhóc này sao, đánh cho tôi.” anh ta nói xong liền có người đi về phía Triệu Duệ, hắn ta nện 1 cú đấm thô bạo vào người cậu.

Triệu Thi Thi bên này thấy vậy liền chạy lại nhưng liền bị xô ngã.

“Đừng đánh nữa, xin anh đừng đánh nữa.” cô ấy khóc lóc cầu xin.

“Tôi sẽ lấy, tôi sẽ lấy mà.” thấy hắn ta lại muốn tiếp tục đánh cô ấy đau lòng lên tiếng.

“Ngoan vậy phải tốt hơn không?” người đàn ông mặt vest rời ghế đi về phía vô.

“Nhưng…hức… tôi không chắc…hức mình có thể…hức… lấy được hết.” Triệu Thi Thi nức nở trả nói.

“Ha…Không cần hết, chỉ cần bộ vedette là được rồi, chủ đề Bướm nhỉ?” anh ta bật cười bước ra cửa, mấy người kia cởi trói cho Triệu Duệ rồi đem cậu rời đi.

“3 này sau tôi sẽ liên hệ với cô.” người đàn ông mặc vest đi đến cửa khẽ quay người lại nói với cô ấy.

Tất cả rời đi chỉ còn lại Triệu Thi Thi ngồi trên nên đất, đôi mắt tuyệt vọng nhìn theo thân hình đang bị kéo đi của em trai mình.

Cô ấy phải làm sao đây…