Chương 24

2 hôm sau Triệu Thi Thi vừa đi làm liền bị cô gọi lên phòng.

“Thi Thi, chiều nay đem cái này đưa cho bọn họ.” cô đưa tệp tài liệu cho cô ấy, là tệp tài liệu đã thấy trong video tại phiên toà.

“Chị, như vậy đâu được!” cô ấy nhìn thấy thứ bên trong tài liệu rất hoảng hốt, thiết kế này cô đã sắp may xong rồi, bao nhiêu công sức của cô sao cô ấy có thể đem đi chứ.

“Không sao, đây là camera mini, chiều đi gặp bọn họ nhớ đeo lên.” cô đưa cô ấy 1 chiếc hộp nhỏ màu đen.

Cô ấy mở ra, bên trong là một cái gim cài áo vô cùng đơn giản, cô ấy nhìn một lúc vẫn không nhìn thấy camera đâu cả.

“Không sao đâu, chiều nay em chỉ cần đeo nó trước ngực, cố gắng để lộ ra nhiều thông tin có lợi cho chúng ta 1 chút, còn lại để chị lo.” công ty của ba cô phát triển nhất là mấy cái thiết bị điện tử này, thêm khả năng thiết kế của cô nữa thì không ai có thể nhận ra cả, nó được điều khiển trực tiếp bằng điện thoại của cô, 2 ngày nay cô đã chạy đến công ty ba cô để gấp rút làm ra nó.

Buổi chiều Chu Anh Khiêm liên hệ cho Triệu Thi Thi, mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của cô, tên Chu Anh Khiêm kia cứ vậy mắc bẫy, anh ta quá tự mãn, tưởng rằng mình nắm được mọi thứ trong tay, sao lại ngờ được bị cô lật ngược ở phút cuối chứ.

Thám tử tư của cô còn điều tra ra được Chu Anh Khiêm trước khi ngồi lên ghế TGĐ Chu Ảnh từng làm xã hội đen, Chu Ảnh là do ba anh ta để lại.

Anh ta đã cho người mua chuộc bạn thân của Triệu Duệ là Lê Hướng.

Lê Hướng lấy lí do nhà có việc cần rất nhiều tiền nên phải vay tiền bọn xã hội đen, hắn nhờ Triệu Duệ đứng ra bảo lãnh cho hắn.

Triệu Duệ ngây thơ không nghi ngờ nhiều, cậu và Lê Hướng đã chơi với nhau 6 năm, cậu rất tin tưởng hắn ta nên liền đồng ý.

Hôm trước vừa kí giấy xong, hôm sau cả nhà họ Lê đều mất tích, cả nhà cũng bán rồi.

Triệu Duệ nghe tin chạy đến liền bị bọn xã hội đen bắt đi.

Cô cho người tìm cả nhà họ Lê nhưng tới giờ vẫn chưa có tin tức gì.

Chu Anh Khiêm tuy thả Triệu Duệ nhưng luôn cho người dám sát 2 chị em họ 24/24, hôm trước cô hẹn gặp Triệu Thi Thi chỉ để làm màu cho họ xem thôi, cho họ đắc ý mà nới lỏng cảnh giác.

Trước khi vào phiên toà cô đã cho người loại bỏ mấy người theo dõi Triệu Thi Thi, nãy giờ cô để đám người kia luyên thuyên chỉ vì muốn kéo dài thêm thời gian để cô ấy đến kịp thôi.



“Thưa Quý Toà, tôi xin cam kết những gì tôi nói trên hoàn toàn là sự thật, nếu có nửa lời là giả tôi sẽ chịu mọi hình phạt theo pháp luật. Tôi xin hết.” Triệu Thi Thi cam kết xong vẫn đứng ở đó chờ Quan Toà thẩm vấn.

“Cho phép Nhân Chứng ngồi.”

“Vụ án này còn liên quan đến việc giam giữ người bất hợp pháp, Toà án cần bàn bạt lại thêm, chúng ta nghĩ giải lao 10’.”

Chu Anh Khiêm giận đùng đùng bước ra ngoài, đi ngang cô còn không quên liếc xéo cô 1 cái.

10’ sau…

“Chúng tôi sẽ giải quyết đơn kiện của Chu Ảnh trước, mời mọi người đứng lên nghe Toà phán xử.”

“Bị Cáo Hạ Kiều Anh, vì không có bằng chứng và nhân chứng chính xác chứng minh Bị Cáo ăn cắp thiết kế nên Toà phán Bị Cáo vô tội.”

“Về phía ông Chu Anh Khiêm, chúng tôi đã có đủ bằng chứng chứng minh ông vu khống, mua chuộc người vu khống và đánh cắp thiết kế của bà Hạ Kiều Anh, mức phạt dành cho ông là bồi thường 210 triệu đồng và 6 tháng cải tạo không giam giữ.”

“Thêm vào đó chúng tôi đã có bằng chứng minh ông Chu Anh Khiêm giam giữ người trái phép, ông sẽ lãnh hình phạt 3 năm tù giam.”

“Ông Hứa Đạt phạm tội vu khống phạt 10 triệu và 6 tháng cải tạo không giam giữ.”

“Phiên toà kết thúc.”

Chu Anh Khiêm bị cảnh sát giải đi còn luôn miệng kêu oan.

Hứa Đạt suy sụp ngồi đó.

Cô cùng đoàn người của mình bước ra ngoài thì bị phóng viên bao vây. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, tiếng ồn xung quanh liền im bặt.

“Chúng tôi sẽ mở cuộc họp báo vào chiều ngày mai, mời các vị đến tham dự.” luật sư của cô thay cô trả lời.

Vệ sĩ nhanh chóng tách đường cho đoàn người của cô rời đi.

Cô về tới công ty liền cho người chuẩn bị mở họp báo vào ngày mai.

Mấy hôm sau, báo đưa tin TGĐ công ty Chu Ảnh bị bắt vì tội vu khống, giam giữ người trái phép, trốn thuế và làm ăn phi pháp. Anh ta phải nộp phạt rất nhiều tiền, Chu Anh Khiêm còn bị phạt 30 năm tù giam.

Công ty Chu Ảnh là công ty của riêng anh ta, anh ta đi tù, Chu Ảnh cũng vì trả khoảng nợ của anh ta mà phá sản.

Chu Anh Khiêm lần này bày mưu muốn loại bỏ công ty cô rốt cuộc lại tự mình hại mình, mất cả chì lẫn chài.

Cô ngồi trong văn phòng, nhẹ nhàng lắc ly rượu vang đỏ trên tay, từ từ nhấm nháp hương vị thơm nồng, trước mặt là tờ báo với ảnh bìa là Chu Anh Khiêm.

Anh đứng sau lưng vui vẻ bóp vai cho cô.

“Anh Anh, em đúng là cao tay nha.” anh còn định giúp cô một tay, thì ra cô có kế hoạch từ trước rồi.

“Quá khen.”