chương 42

Rời khỏi nhà ba mẹ cô, anh đưa cô đến TTTM.

Anh chọn một một cặp áo đôi màu đen rồi cả hai thay đồ rồi cùng đi đến khu vui chơi Lion, khu vui chơi lớn nhất Thanh Hoa.

“Em muốn chơi cái gì trước?” khi cả hai đã có mặt trong khu vui chơi, anh nắm tay cô cưng chìu hỏi.

“Hưm…, chúng ta chơi Tàu Hải Tặc đi.” cô chống tay lên cằm suy nghĩ xong quay sang nói với anh.

“Được, đi thôi.” anh yêu thương nhìn cô.

Anh cùng cô chơi hết trò này đến trò khác, đến khi cả hai cùng mệt lả mới dừng lại.

Hiện tại hai người đang ngồi trên ghế đá trong khuôn viên khu vui chơi.

Anh đưa chai nước mới mua lúc nãy cho cô, cô cầm lấy uống một ngụm, tròng mắt đảo một vòng liền thấy được chiếc xe đầy sắc màu cách đó không xa.

“Anh, có kẹo bông kìa, anh mua cho em đi.” cô nhũng nhịu chỉ tay vào xe bán kẹo bông ở đối diện.

Anh bất đắc dĩ cười lắc đầu rồi đứng lên đi mua kẹo cho cô.

“Của em.” anh quay lại với cây kẹo bông màu hồng bắt mắt trên tay.

Cô vui vẻ nhận lấy ăn một cách vui vẻ, anh nhìn cô, trông cô lúc này không khác gì đứa trẻ được cho kẹo.

“Em ăn ít thôi, đến giờ cơm tối rồi.” anh xoa đầu cô nhắc nhở.

“Em biết rồi.” cô nói vậy nhưng miệng vẫn không ngừng ăn.

“Ngon đến vậy sao?” anh buồn cười nhìn cô. Không phải chỉ là đường thôi sao? Sao cô lại thích nó đến vậy?

“Anh ăn thử không?” cô đưa cây kẹo đến gần anh.

“Ăn.” dứt lời anh cuối xuống chiếm lấy cái miệng nhỏ của cô, một tay vòng qua giữ chặt gáy cô, anh tách ra hàm răng trắng đều, chiếc lưỡi điêu luyện chui vào lấy đi hết hương dâu thơm ngọt trong miệng cô.

“Đúng là rất ngon.” anh rời đi môi cô liền buông lời trêu chọc.

“Anh…” cô đỏ mặt trừng mắt nhìn anh.

Anh bật cười nhìn biểu cảm đáng yêu của cô, anh kéo cô đứng dậy, nắm tay cô đi trên con đường rợp bóng cây xanh.

Hơn 6h tối, anh dẫn cô đến một quán đồ ăn Nhật ngay bên trong khu vui chơi.

Hai người đi đến đâu đều trở thành tâm điểm chú ý, trong quán ăn cũng vậy, nhưng đôi trai gái xinh đẹp ấy chẳng mấy quan tâm, thản nhiên ném cơm chó cho con dân xung quanh.

Ăn xong, hai người lại tiếp tục nắm tay nhau tản bộ, đi được một lúc anh kéo cô đến Vòng Xoay Khổng Lồ.

Hai người ngồi bên trong vòng xoay đang dần đi lên cao, cô vui vẻ ngắm thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn màu.

Anh kéo cô vào lòng, hai người lại trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào.

Vòng xoay chậm rãi dừng lại, anh xoay người cô lại, để cô nhìn ra bên ngoài.

Trong màn đêm rực rỡ sắc màu, bọn họ đang đứng ở chỗ cao nhất của vòng quay, bên ngoài cửa kính, một dòng chữ màu đỏ nổi bật bay lượn giữa không trung, xung quanh là vô số bóng bay hình trái tim.

“Anh Anh, lấy anh nhé?” anh quỳ một chân xuống bên cạnh cô nói ra câu nói anh viết trên bầu trời sao, tay cầm chiếc hộp đựng “Hạnh Phúc” là chiếc nhẫn anh đặt làm riêng cho cô.

Cô bất ngờ không thốt nên lời, cứ chăm chăm nhìn anh.

“Anh Anh, trước kia anh làm tổn thương em quá nhiều, hãy để anh dành cả phần đời còn lại của mình để bồi thường cho em nhé.” anh thâm tình nhìn cô.

“Anh hứa rồi đấy nhé.” sau một lúc trầm lặng thì cô cũng đưa ra quyết định của mình.

“Cảm ơn em.” anh vui vẻ cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cô.

“Anh Anh, cả cuộc đời anh việc làm đúng đắn nhất chính là yêu em, sau này mong em chiếu cố, bà xã.” hai tay anh giữ chặt đôi vai của cô, mặt đối mặt, 2 con tim cùng nhau rung động.

“Cảm ơn anh vì đã yêu em.” cô ôm chầm lấy anh, giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, làm ướt cả mảng áo trước ngực anh.

“Ngoan đừng khóc.” anh cảm nhận được trước ngực có chút ướŧ áŧ nên hơi đẩy nhẹ cô ra, bàn tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt yêu kiều.

Nước mắt của cô vẫn rơi không ngừng, anh cứ lau mãi vẫn không hết, bất chợt anh cuối xuống hôn lấy môi cô, chặn hết tiếng nức nở của cô trong cuốn họng.

“Chậc…chậc…” tiếng nước bọt do ma sát tạo thành vang vọng trong không gian kín kẽ của vòng quay làm người ta cảm thấy ngượng ngùng.

Đến khi cô gần như không thể thở được nữa anh mới chịu buông cô ra.

“Ha…” anh bật cười nhìn dáng vẻ cố chấp hít từng ngụm không khí của cô.

Khi đã có thể lấy lại hơi thở một cách bình thường cô liền tức giận đánh vào ngực anh.

“Anh định để em làm người đầu tiên chết vì hôn à.” cô vẫn không ngừng đánh anh.

“Ngoan, cẩn thận đau tay.” anh nuông chìu cầm lấy tay cô.

“Em yên tâm, ngay mai sẽ không có tin Chủ tịch Flora chết vì hôn đâu, tin tức trang đầu chắc chắn sẽ nói về hôn lễ của chúng ta.” anh vui vẻ trêu chọc cô.

“Em chưa muốn công khai đâu, khi nào chuẩn bị xong thông báo cũng không muộn mà.” cô trề môi từ chối.

“Được rồi, tất cả sẽ nghe em, nhưng mai anh sẽ báo với ba mẹ hai bên để chuẩn bị lễ cưới.”

“Ưʍ.” cô khẽ gật đầu.

“Anh định ở trên này tới khi nào?” cô nhìn vòng quay vẫn còn lơ lững trên bầu trời liền bất đắt dĩ nhắc nhỡ anh.

“Trên này không có ai, hay là chúng ta thử cảm giác mạnh đi.” anh dùng ánh mắt gian ta nhìn cô.

“Đi về.” cô tức giận đánh mạnh vào ngực anh.

“Haha…” anh bật cười vui vẻ nhìn gương mặt đỏ ửng của cô.

Anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho trợ lí để vòng quay tiếp tục hoạt động.

Hai người tiếp đất, anh nhanh chóng đưa cô về nhà.

…****************…

Lời tác giả: hiu hiu, xin lỗi mọi người, dạo này mình thật sự rất bận nên không thể thường xuyên ra chương mới cho mn được. Mình sẽ đẩy nhanh tiến độ truyện một chút, có lẽ sẽ không được mượt mà cho lắm nên mong mn thông cảm nha.

Yêu mn nhiều.