Chương 44

Buổi sáng tinh sương, cô thức giấc trong ánh nắng vàng ấm áp, bên ngoài cửa kính sát đất là cả một vườn hoa đủ mọi màu sắc đang vươn mình đón chào ngày mới, những chú chim thi nhau nhảy múa trên những cành cây xanh mướt, khung cảnh xinh đẹp như vẽ ra từ truyện cổ tích.

Cô đứng dậy đi về phía cửa kính, vui vẻ nhìn cảnh vật đẹp đẽ bên ngoài. Cô xoay người lại định đi vào phòng vệ sinh thì vô cùng bất ngờ, lúc nãy cô bị ánh sáng của cửa kính thu hút nên chưa nhìn thấy, căn phòng này có màu sắc chủ đạo là màu trắng tinh tế sạch sẽ, bày trí rất gọn gàng ấm áp, nhưng điều làm cô bất ngờ nằm ở trên tường, cả 3 bức tường to lớn được phủ kín bằng hình ảnh của cô, cuộc sống của cô trong 4 năm qua như được anh tái hiện lại qua những bứa ảnh này vậy.

Ngón tay thon thả của cô lướt qua từng khung hình.

“Cạch”

Anh mở cửa bước vào, thấy cô đang nhìn chằm chằm nhưng tấm hình trên tường liền đi đến ôm cô từ phía sau.

“Đẹp không? Là vợ anh đấy.” anh tựa cằm lên vai cô dở giọng trêu chọc.

“Ai thèm làm vợ anh chứ.” cô chun mũi trả lời anh.

“Haha, hôm qua e đã đồng ý rồi, sáng nay anh cũng đã gọi điện cho ba mẹ chúng ta rồi, tối nay họ sẽ gặp nhau để bàn hôn sự đấy.”

“Sao em lại có cảm giác mình bị lừa vậy nhỉ?”

“Anh làm đồ ăn sáng rồi, mau đi ăn sáng thôi.” anh không trả lời cô mà kéo tay cô đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa cô đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức, toàn bộ đã được anh dọn sẵn lên bàn, còn đang bốc khói nghi ngút.

Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống, múc cho cô 1 chén canh sườn, vui vẻ ngắm nhìn cô ăn cơm.

“Anh mau ăn đi.” cô thuận tay gắp cho anh một miếng thịt kho.

Hai người ăn cơm xong, anh lái xe đưa cô đi làm, dây dưa quấn quýt một hồi lâu anh mới chịu cho cô đi vào công ty.

Một ngày làm việc nhanh chóng trôi qua.

Buổi tối, ba mẹ hai bên đã sớm có mặt ở nhà hàng, cô và anh bước vào phòng bao liền thấy được khung cảnh náo nhiệt vui vẻ.

“Ba mẹ, bọn con đến rồi.” anh nắm tay cô đi vào phòng dưới bốn cặp mắt đang nhìn họ chăm chú.

“Tiểu Anh, đến rồi đến rồi, mau lại đây ngồi với mẹ.” mẹ anh nhanh chóng chạy đến kéo cô ngồi cạnh mình.

Anh bị bỏ lại chơi vơi đứng một mình ở đó, đúng là con ghẻ mà.

“Mẹ đã coi ngày rồi, 22 tháng sau chính là ngày tốt, các con không cần lo lắng chuyện đám cưới, cứ để mấy ông bà già chúng ta chuẩn bị là được rồi.” mẹ anh vui vẻ nói.

Sáng ra vừa nghe điện thoại của con trai xong bà liền gọi điện hẹn mẹ cô đi xem ngày, may mà có ngày đẹp ngay tháng sau, bà đã nôn có cháu lắm rồi.

“Mẹ, như vậy có phải nhanh quá không?” cô bất ngờ nhìn mẹ anh.

“Không nhanh, không nhanh, ba mẹ đã già lắm rồi cần có cháu ẵm bồng cho vui nhà vui cửa.” mẹ cô cũng nhanh chóng thêm vào.

“Nhưng hôm nay đã là 13 tháng 6 rồi, 22 tháng sau con sợ không kịp tổ chức.”

“Cái đó con không cần lo, con chỉ cần đẹp là được, còn lại có ba mẹ lo.”

“Ăn cơm thôi.” ba cô im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, ông là ông chưa có chấp nhận anh đâu.

Căn phòng tràn ngập tiếng cười nói của hai bà mẹ sắp thành sui gia. Bữa ăn vui vẻ nhanh chóng kết thúc.

“Tiểu Anh, về nhà với ba mẹ đi.” ba cô kéo tay cô định đưa cô về.

“Ông này, để tụi nhỏ bồi dưỡng tình cảm.” mẹ cô đánh mạnh vào tay ba cô.

“Con đưa Tiểu Anh về đi, mẹ muốn nhanh chóng được bồng cháu.” mẹ cô nháy mắt với anh rồi kéo ba cô ra xe.

“Ba mẹ cũng mong nhận được tin vui của các con.” mẹ anh nói xong cũng cùng ba anh rời đi.

Hai người tiễn bốn vị phụ huynh rời đi rồi dắt tay nhau tản bộ ở công viên bên cạnh.

“Nè, 4 năm qua anh vẫn dõi theo em sao?”

“Xin lỗi em, 4 năm qua anh vẫn luôn cho người đi theo em, họ mỗi ngày đều báo cáo tình hình của em cho anh, gửi hình của em cho anh.”

“Vậy tại sao anh không trực tiếp gặp em?”

“Anh sợ em sẽ hận anh, sợ em sẽ xa lánh anh, rất nhiều lúc anh nhận được hình ảnh nhũng người con trai tiếp cận em, anh chỉ muốn nhanh chóng bay qua đá văng hắn đi rồi bắt em về trói lại bên mình, nhưng cuối cùng đều phải kìm nén lại.”

“Anh muốn cho em thời gian để làm việc bản thân mình thích, để em có thể quên đi nhưng chuyện buồn trước kia, để em từ từ tiếp nhận lại anh một cách dễ dàng nhất.” anh ngừng vài giây rồi tiếp tục nói.

Cô nghe anh nói xong khẽ kéo anh lại đặt lên môi anh một nụ hôn.

“Cảm ơn anh vì đã yêu em.”

“Cảm ơn em đã đến bên anh, còn yêu anh nhiều như vậy.” anh nói xong liền hôn xuống, nụ hôn ngọt ngào lãng mạn kéo dài đến khi cô hít thở khó khăn.

“Anh đói rồi, chúng ta mau về nhà thôi.”

“Anh không nghiêm túc được chút sao?”

“Với em anh không cần nghiêm túc.” anh vừa nói vừa kéo cô ra xe.