Chương 6

7h tối cô tan làm, Tiểu Hoa đưa cô về dưới căn hộ rồi rời đi. Cô bước vào nhà, nhà cô có 1 phòng ngủ, 1 phòng làm việc, phòng khách và phòng bếp, còn có một ban công nho nhỏ ngoài phòng ngủ. Trang trí trong nhà đều màu đen và trắng, thêm một ít hoa tươi trên bàn làm căn nhà trở nên ấm áp hơn.

Cô vào phòng ngủ, lấy bộ đồ ngủ thoải mái rồi đi vào phòng tắm, 15’ sau cô bước ra lấy điện thoại đặt đồ ăn, hôm nay cũng trễ nên cô không mua đồ về nấu. Ăn xong cô ngồi xem tivi một lát rồi đi ngủ, mai còn phải dậy sớm đi làm.

Cuộc sống của cô cứ bình yên trôi qua như vậy cho đến thứ 6. Buổi sáng vừa đến công ty cô đã nhận được cuộc gọi từ Trương Hưng, anh ta nói TGĐ của anh ta đã về nước, cuối tuần sau TGĐ có buổi tiệc quan trọng nên muốn cô 3h chiều nay đến Truy Anh lấy số đo. Còn dặn muốn đích thân cô phải đến, tiệc của công ty sẽ tổ chức lúc 7h tối, chắc sẽ kịp nhỉ.

Gần 3h, cô có mặt tại Truy Anh, cô thông báo với lễ tân rồi đi vào thang máy lên thẳng lên tầng 9, thang máy vừa mở ra đã có người đứng sẵn chờ cô, anh ta dẫn cô đến phòng TGĐ.

“TGĐ cô Flora đến rồi ạ!” anh ta gõ cửa nói.

“Để cô ấy vào đi.” giọng anh không giấu được sự vui vẻ và lo lắng, đây là lần đầu tiên anh và cô chính thức gặp mặt sau 4 năm ly hôn, anh vui vẻ vì được gặp cô nhưng cũng rất lo lắng, liệu cô sẽ chán ghét anh không.

Còn cô lúc này, sau khi nghe giọng nói của anh, cô cảm thấy giọng nói đó vừa quen thuộc vừa xa lạ, giọng nói của người cô từng yêu say đắm, nhưng cô ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Trợ lí của anh mở cửa cho cô rồi rời đi, cô bước vào, đập vào mắt cô là bóng lưng người đàn ông với bộ vest đen đang đứng nhìn ra cửa kính sát đất, anh ta quay lưng về phía cô. Bóng lưng ấy làm cô đứng hình mất vài, nó làm cô nhớ đến lần đầu gặp anh, cô bật cười với suy nghĩ ngớ ngẫn của mình, cố lấy lại sự bình tĩnh.

“TGĐ Tô, tôi đến lấy số đo để may trang phục của anh trong tuần tới.” cô cứ nghĩ anh là Tô Trung.

Anh nhẹ ngàng xoay người lại, khi nhìn thấy khuôn mặt ấy cô vô cùng bất ngờ, đầu óc cô lúc này như muốn nổ tung, trái tim nhỏ bé rung lên từng hồi. Sao có thể là anh được chứ, cô lúc này như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nói thêm bất cứ điều gì. Cô cứ nghĩ 4 năm qua mình đã quên được anh, nhưng không, tình cảm ấy, nó chỉ bị cô cố tình chôn vùi xuống đáy tim, giờ gặp lại anh cô mới biết mình không quên được, mọi kí ức cô dấu sâu trong tim bị lần gặp này của bọn họ đào bới lên.

Anh lúc này cũng vô cùng hồi hợp chờ xem phản ứng của cô, không gian giữa hai người như dừng lại.

“Sao lại là anh?” một lúc sau cô khó khăn cất lời.

“Tôi là TGĐ của Truy Anh.” anh máy móc trả lời, anh rất nhớ cô, rất muốn gặp cô, nhưng đến khi gặp cô rồi anh là không biết phải đối mặt ra sao.

Cô hít sâu một hơi, cố nén lại những cảm xúc đang dân trào, cô đến đây vì công việc, cô nên hoàn thành công việc và nhanh chóng rời khỏi đây, còn ở lại nữa chắc cô điên mất.

Cô bước đến bàn, bỏ túi sách xuống ghế, lấy thướt đo và iPad ra để ghi lại số liệu. Ngẩn mặt lên nhìn anh cố gắng nói với giọng điệu bình tĩnh nhất.

“Tôi cần lấy số đo của anh.” cô biết rất rõ số đo của anh, lúc trước cô vẫn thường hay mua đồ cho anh, nhưng cũng chỉ là lúc trước thôi, 4 năm rồi, anh cũng có thể thay đổi mà.

Anh từ từ tiến lại phía cô, nhịp tim của cô ngày đập càng nhanh theo nhịp bước chân của anh.

Càng bước lại gần cô, anh càng nghe được mùi hương chanh thanh mát từ cô, càng nhìn rõ dáng vẻ mà anh nhung nhớ bao năm qua, cũng càng nghe rõ trái tim đang giã như trống tỏi trong l*иg ngực của mình.

Anh tiến đến cách cô một bước chân thì dừng lại. Khoảng cách gần như vậy làm cô nghe được mùi hương nước hoa nam tính từ anh, trái tim bất ổn của cô lại càng nhảy lên như muốn rời khỏi vị trí ban đầu.

“Em dạo này khoẻ không?” anh dù biết rất rõ tình hình của cô, nhưng anh không biết phải nói gì với cô, nói anh nhớ cô sao, hay anh yêu cô, không phải sẽ doạ cô chạy mấy chứ, đành mở miệng hỏi câu hỏi ngớ ngẫn đó, rõ ràng cô đang rất khoẻ mạnh đứng cạnh mình còn gì, haizzzz.

“Tôi rất khoẻ, cảm ơn anh, chúng ta nên vào việc chính thôi, anh có thể bỏ áo vest ra được không?” cô điên rồi, sao lại thấy trong mắt anh dạt dào tình cảm nhìn cô vậy chứ.

Anh giơ tay cởi từng nút áo, rồi cởϊ áσ vest ra đặt xuống ghế sofa bên cạnh.

Cô cầm lấy thước dây bắt đầu đo cho anh. Vai, cổ, cánh tay, bắp tay, cổ tay, chân, bắp chân, cổ chân, vừa đo cô vừa ghi chép lại. Còn một vài chổ cô vẫn chưa dám đo, làm sao đây, cô đành liều vậy, hít một hơi thật sâu, tay cô hơi run rẩy vòng qua người anh, khoảng cách của 2 người họ quá gần rồi, chóp mũi toàn mùi hương của đối phương.