Chương 9

Cô dùng hết sức lực đẩy anh ra.

“Anh rốt cuộc muốn gì, sao không ở trong đó ôm ấp mỹ nhân của anh, chạy theo tôi ra đây làm gì?” tức giận hét vào mặt anh xong cô mới biết mình lỡ lời, cuối gằm mặt xuống đất.

“Em ghen sao.” thấy giọng nói của cô tràn ngập mùi giấm, anh vô thức mỉm cười.

“Anh đừng có nói bừa, ai thèm ghen chứ, tôi với anh đã ly hôn rồi.” cô cố trả lời.

Anh bật cười, vươn tay nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Đỗ Tư Kì chạy theo, nhìn thấy một màn giữa anh và cô tay nắm chặt thành quyền. Anh thích cô, đã 3 năm rồi. Cô và Tiểu Hoa lúc đó cũng mới quen nhau, trong một lần Tiểu Hoa bị cướp may mắn được cô ra tay giúp đỡ, cả hai lại là đồng hương nên hai người nhanh chóng thân với nhau. Anh thường xuyên sang Paris thăm Tiểu Hoa, từ đó cũng quen biết cô, dần dần lại phát sinh tình cảm nam nữ. Đã có lần anh muốn bày tỏ với cô nhưng lại không dám. Nhìn cô ôm hôn người khác, lòng anh thắt lại, quay người bỏ đi.

Bên này, sau khi đặt hôn cô, anh nhanh chóng lùi lại, kéo theo cô trở về sảnh tiệc. Cô vẫn chưa tỉnh táo sau nụ hôn của anh, cứ mặc anh kéo đi.

Bọn họ đi khuất, sau cây cột bên cạnh xuất hiện một bóng dáng thướt tha, nhưng ánh mắt của cô ta lại là ánh mắt chết chóc, cô ta cứ nhìn chằm chằm hai người cho đến khi hai người đi khuất.

Vừa vào trong, bọn họ liền bị hết tốp này đến tốp khác khách đến mời rượu, cô lúc này đã khá say, anh cũng bị mời không ít rượu, thấy cô đã không thể uống tiếp, anh vội dành lấy ly rượu của cô.

“Cô ấy say rồi, để tôi uống thay cô ấy.” nói xong anh đưa ly rượu của cô lên uống cạn.

Từ lúc đó cho đến hết bữa tiệc, anh vừa uống rượu của anh, vừa uống thay rượu của cô. Chẳng mấy chốc anh đã say bí tỉ.

Tiệc tàn, cô cũng đã tỉnh táo hơn, khó khăn dìu con người say khướt kia ra xe, cô định mặc kệ anh đấy, nhưng biết sao được, anh say cũng một phần vì giúp cô cản rượu mà.

Đưa được anh ra xe cô định để tài xế của anh đưa anh về nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô không buông, dây dưa 1 lúc, kéo theo quá nhiều ánh mắt nhìn họ cô đành phải lên xe.

Tài xế chạy về căn chung cư mà cô và anh từng chung sống, cô mang tâm trạng bất ổn cùng tài xế đưa anh vào trong nhà, Đưa anh về phòng xong tài xế lập tức rời đi, căn phòng ngủ rộng lớn chỉ còn anh và cô, anh vẫn không buông bàn tay bé nhỏ của cô ra, cô đang loay hoay cố rút bàn tay của mình ra thì anh tỉnh dậy, bốn mắt nhìn nhau.

Anh kéo mạnh tay cô làm cô mất thăng bằng ngã vào lòng anh, cô chỉ thấy trời đất quay cuồng sau đó liền bị anh đặt dưới thân.

Anh hôn cô, không phải nụ hôn nhẹ nhàng nư ở bữa tiệc mà là một nụ hôn cuồng dã đầy tính chiếm đoạt, cô hoảng loạn vùng vẫy đẩy anh ra, thấy cô không hợp tác anh liền dùng một tay giữ chặt 2 tay của cô qua đầu, anh cuối xuống tiếp tục nụ hôn đang dang dở của mình.

Đến khi cô không thể thở được nữa anh mới buông đôi môi của cô ra, kéo theo sợi chỉ bạc ướŧ áŧ, môi cô bị anh dày vò đến xưng đỏ.

Anh lại tiếp tục cuối xuống hôn lên cổ và xương quai xanh tinh xảo của cô, để lại từng dấu dây tây nóng bỏng trên làn da trắng muốt mịn màng, chưa dừng lại ở đó, anh hạ thấp người hôn lên nửa bầu ngực no tròn lộ ra khỏi váy của cô, nhấm nháp nó như một món ăn ngon nhất thế gian.

Cô bị dư âm nụ hôn của anh làm cho sụi lơ, lúc lấy lại tinh thần, cảm nhận được sự ướŧ áŧ trên bầu ngực, nhìn xuống thấy anh đang gặm nhấm nó, cô bàng hoàng.

“Tống Thiếu Quân, anh mau tỉnh lại cho tôi.” cô vừa tức giận hét, vừa cố hết sức dãy dụa mong anh lấy lại được lí trí.

Cô càng dãy dụa váy của cô càng không yên phận mà tụt xuống, cảm thấy nó quá vướn víu anh đưa tay trực tiếp xé nó quăng đi, cả chiếc áσ ɭóŧ mỏng manh cũng không thoát khỏi bàn tay của anh, nằm trơ trọi trên nền nhà lạnh lẽo.

Cô lúc này thật sự rất hoảng.

“Tống Thiếu Quân, chúng ta đã ly hôn rồi, anh còn tiếp tục như vậy tôi sẽ hận anh.”

Anh nghe cô nói sẽ hận anh thì lập tức đình chỉ mọi động tác, ngước mặt lên nhìn khuôn mặt đầy uất ức của cô, giọt nước mắt quật cường nằm im trong hốc mắt.

Anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng rồi lấy chăn đắp lên cho hai người.

“Anh Anh, xin lỗi em, đừng giận tôi được không?” anh thâm tình nói.

Cô im lặng một lúc rồi lên tiếng.

“Tôi muốn về nhà.”

Cô nói một lúc lâu mà không thấy anh trả lời, quay sang nhìn anh thì thấy anh đã ngủ từ lúc nào. Cô bất lực, chắc anh say quá rồi, lúc nãy chỉ là thú tính bộc phát nhất thời thôi đúng không, anh sẽ không yêu cô đâu.

Cô muốn ngồi dậy nhưng vòng tay ôm cô của anh quá chặt, không làm gì được cô đành mặc kệ, cô cũng mệt lắm rồi, lúc nãy cũng uống không ít rượu nên nhanh chóng thϊếp đi.

Nghe tiếng thở nhịp nhàng từ cô con sói già gian xảo nào đó mới mở mắt ra, anh chống một tay lên đầu ngắm nhìn cô ngủ.

Thật ra đêm nay anh đâu có say, tửu lượng của anh trước giờ rất tốt nha, bao nhiêu đó đâu nhằm nhò gì với anh, anh chỉ muốn ở gần cô mà thôi. Lúc nãy anh định ôm cô ngủ thôi, nhưng cơ thể cô quá mềm mại, lại thơm nữa, sẵn trong người anh có hơi men nên mới làm liều, haizzz, anh manh động quá rồi.

Ngồi ngắm cô một lúc thì anh cũng nằm xuống ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ.