Chương 38: Tặng Đồ

Trước kia cảm thấy nữ nhi này luôn mang dáng vẻ nặng nề, không thích nói chuyện nhưng không ngờ bệnh tình càng ngày càng đỡ hơn, trái lại đã trở thành người sôi nổi, hoạt bát nhất trong nhà.

“Hì hì, con tặng quà cho nương! Trước đây con đã từng nhắc đến bao tay, bây giờ con làm được rồi nên muốn lập tức đưa cho nương và đại tỷ.” Thẩm Bích Thấm vừa nói vừa đưa bao tay ra cho Thẩm Lâm thị và Thẩm Bích Tuyết. Lúc này Thẩm Lâm thị mới phát hiện trên tay Thẩm Bích Thấm là một bộ bao tay màu vàng đất.

“Thứ này chính là bao tay?” Thẩm Lâm thị và Thẩm Bích Tuyết liếc nhìn nhau, trên mặt họ đều hiện đầy vẻ kỳ lạ.

“Ừm.” Thẩm Bích Thấm khẽ gật đầu rồi dạy họ cách mang bao tay vào.

“Nương, thứ này thật sự rất thần kỳ! Mặc dù cảm thấy hơi đâm vào tay nhưng con cảm thấy tay mình đang từ từ ấm lên.” Biểu lộ của Thẩm Bích Tuyết không khác gì Thẩm Kỳ Viễn trước đó.

“Thật sự đúng vậy!” Thẩm Lâm thị cũng bất ngờ.

“Nương, bây giờ người và đại tỷ thử hái cỏ heo thử xem!” Thẩm Bích Thấm đề nghị.

“Được!” Thẩm Lâm thị và Thẩm Bích Tuyết liếc nhìn nhau, cả hai đều bán tín bán nghi đưa tay bắt một ít cỏ heo cắt thử.

“Ôi, dùng bao tay này cắt cỏ heo rất tốt, không hề có cảm giác gì mà tay thì càng lúc càng ấm.” Sau khi cắt thử một bó cỏ, Thẩm Lâm thị và Thẩm Bích Tuyết nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Trước kia mỗi lần nghe nhắc đến cắt cỏ heo là đã cảm thấy sợ hãi nhưng không ngờ hôm nay lại có thể làm việc này dễ dàng đến như vậy.



“Thế nào, dùng tốt không?” Thẩm Bích Thấm chớp mắt, dáng vẻ cầu khích lệ, cuối cùng nàng cũng có thể bỏ ra chút cống hiến cho ngôi nhà này, nàng đã không còn vướng víu. Nghĩ như vậy nên trong lòng Thẩm Bích Thấm cảm thấy rất vui vẻ.

“Dùng rất tốt! Rất tốt! Thấm Nhi của nương quả nhiên rất thông minh, món đồ thần kỳ đến mức này mà cũng có thể nghĩ ra, sau này nương và đại tỷ của con sẽ bớt chịu khổ đi rất nhiều.” Nói xong, bà ấy vừa mỉm cười một cách hiền hậu vừa xoa đầu Thẩm Bích Thấm.

Thẩm Bích Thấm bệnh đã lâu năm nên chưa bao giờ bước ra khỏi cửa, tuy gầy yếu nhưng da thịt lại trắng nõn, cộng thêm được di truyền vẻ đẹp từ nương mình nên nhìn nàng không giống một cô con gái nhà nông, giá trị nhan sắc vốn đã là một ưu thế lớn. Nhìn con gái xinh đẹp và rất hiểu chuyện, trong lòng Thẩm Lâm thị lại càng yêu thương con gái hơn.

“Nương, bây giờ sức khỏe của tứ muội không được tốt lắm nhưng muội ấy hiểu chuyện như vậy, sau này nương có thể yên tâm rồi.” Nhìn Thẩm Bích Thấm đáng yêu, hiểu chuyện, trên mặt Thẩm Bích Tuyết cũng đầy ý cười.

Người ta thường nói đại nạn không chết tất có phúc sau này, nàng luôn cảm thấy tứ muội của mình là một người có phúc.

“Đúng vậy! Sau này con sẽ giúp kiếm tiền về nhà. Nương, nương cứ đợi hưởng phúc nhé!” Thẩm Bích Thấm không hề khiêm tốn mà lập tức khoác lác.

“Được được được, nương đợi đến ngày đó.” Nghe Thẩm Bích Thấm nói Thẩm Bích Tuyết và Thẩm Lâm thị đều bật cười theo.

Tuy ngoài miệng Thẩm Lâm thị nói “được” nhưng Thẩm Bích Thấm có thể nhìn ra họ cũng không tin mình. Nhưng không sao, nàng sẽ dùng hành động để chứng minh.

“Nương, cỏ heo còn thiếu bao nhiêu nữa? Để con và tam ca đến giúp!” Thẩm Bích Thấm mở miệng đề nghị.