Chương 46

----

Âm thanh của kẻ bắt cóc còn lớn hơn so với cảnh sát, dùng sức đè chặt dao găm hơn, vẽ ra một vết máu thật dài.

Đổ máu rồi!

Chủ nhân của con chó hét thảm một tiếng, nhưng chỉ hét một nửa liền bị kẹt lại trong cổ họng, thân thể run lẩy bẩy, nếu không có kẻ bắt cóc chống đỡ chắc cô ấy đã xụi lơ ngay tại chỗ.

Trong thời đại hoà bình này, việc đổ máu cực kì hiếm.

“Có chuyện gì từ từ rồi nói, đừng xúc động!”

Cảnh sát đổ mồ hôi hột, nhưng không có biện pháp nào khác.

Kẻ bắt cóc chuyển hướng sang bác bảo vệ đang bị doạ trắng mặt.

“Kéo cửa cuốn xuống, đừng tìm lý do, tao cho mày mười giây, nếu không tao với nó cùng chết, 1, 2,…”

Không đến mười giây.

Trước mắt ngoại trừ phối hợp theo hắn thì không còn lựa chọn nào khác.



Cửa cuốn được kéo xuống, ngăn cách ra hai thế giới, kẻ bắt cóc vẫn không buông con dao ở trong tay hắn xuống, ánh mắt hắn dần dần tuyệt vọng.

Hắn theo dõi lâu như thế, ai mà biết được sẽ gặp được cảnh sát đến giải quyết công việc vào lúc này chứ.

Chú chó bị dọa lâu như vậy cuối cùng cũng phản ứng lại, hướng về kẻ bắt cóc sủa điên cuồng:

“Gâu gâu, đồ khốn nạn, buông mẹ tôi ra.”

Chủ nhân của nó nãy giờ sợ không dám nói lời nào lúc này vội nháy mắt:

“Địch Địch, ngoan, đừng tới đây, nghe lời mẹ, qua một bên nằm đi.”

Kẻ bắt cóc tạm thời không gϊếŧ cô nhưng đối với một con chó thì chưa chắc.

Lương Cẩm Tú hiểu được lo lắng của cô ấy, chỉ có thể nói thương thay, lúc này còn có thể nghĩ đến bảo vệ con chó.

Cô chậm rãi nắm lấy dây xích, kéo con chó về hướng người mình, hạ giọng thấp đến mức gần như không thể nghe thấy:

“Lại đây, cậu không cứu được cô ấy đâu.”

Chó có thính giác vượt xa cả con người, hơn cả gấu, thì thầm: “Không, tôi sẽ cứu mẹ, con sẽ cứu mẹ!”



Lương Cẩm Tú tiếp tục đè giọng nói:

“Hắn cao lớn như vậy, cậu đánh không lại hắn.”

Hình thể của nó quá nhỏ, nếu đổi lại là Golden hoặc Husky thì may ra còn có thể đánh.

“Tôi có biện pháp.”

Bichon nói rồi làm động tác khiến Lương Cẩm Tú trợn mắt há hốc mồm.

Nó lắc cái đầu sang trái sang phải, thế nhưng thật sự lắc cho cái vòng cổ rớt xuống đất.

Nhìn động tác thuần thục kiểu này chắc chắn này không phải là lần đầu tiên nó làm.

Sau đó, Bichon bước đi một cách tao nhã về phía kẻ bắt cóc, khi chỉ còn cách hắn ta khoảng một mét thì ngồi xuống, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, chớp chớp mắt, rầm rì kêu lên:

“Chú ơi, chú có muốn sờ bé chó đáng yêu này không?”

Lương Cẩm Tú: “…”

Nó định dùng sắc đẹp của nó dụ dỗ kẻ bắt cóc sao?