Chương 43: Bông Hoa Cắm Trong Bãi Phân (1)

Vì thế nàng lập tức lấy lạp xưởng từ trong túi ra, lấy ra sự nhiệt tình giới thiệu của nhân viên tiếp thị đời sau để đến cửa rao hàng: “Đây là món ăn mới ta làm, dùng thịt tươi mới nhất và gia vị đặc thù, hấp ăn, xào ăn hay luộc ăn đều được. Đã muốn đưa tới quý phủ cho các lão gia các bà nếm thử, nếu yêu thích sau này có thể lấy từ chỗ ta...”

Tuy rằng bà Trương muốn tìm An Lâm Lang nhưng chỉ là vì đậu hũ đầu cá. Lạp xưởng đen thùi lùi này, bà ấy không hứng thú lắm. Nhưng nể mặt đậu hũ đầu cá, bà ấy nhận lấy hai cái lạp xưởng cho qua loa lấy lệ: “Ta sẽ nói với quản gia, nếu ngươi rảnh rỗi thì hai ngày nữa đến phủ làm bữa cơm nhé? Tiền công một lượng bạc, không phải làm tiệc, chỉ là làm bữa cơm cho các chủ tử thôi.”

An Lâm Lang thấy bà ấy không quá hứng thú với lạp xưởng nên cũng không có miễn cưỡng gì, chỉ cười cười đáp: “Được thôi.”

Bà Trương mang theo người đi thẳng đến sau bếp, bà ấy tiện tay đặt hai cây lạp xưởng vào trong cái sọt ở bên cạnh bàn. Quay đầu lại hỏi An Lâm Lang: “Nghe nói cô nhận làm việc cho Lâm phủ à? Hai mươi ba tháng chạp muốn làm bữa cơm tết ông Táo cho lão thái thái của Lâm gia sao?”

“Hả?” An Lâm Lang sửng sốt: “Cho Lâm gia?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Thế nhưng bà Trương lại nghe bà Vương nói vậy, nghe nói là chủ tử bên kia truyền lời: “Chủ bạ Lâm rất tán thưởng bàn ăn hôm đó, nghe nói vì muốn tìm ngươi làm một bữa cho Lâm gia đã đích thân phái người đến phủ hỏi mấy người mới truyền đúng lời!”

An Lâm Lang và Chu Công Ngọc nhìn nhau, chưa từng nghe nói đến.

Bà Trương thấy vẻ mặt hai người không giống làm bộ, bỗng lấy làm lạ: “Chuyện này lạ thật mà, ta chỉ đường cho Lâm gia đến thôn Phương gia tìm người. Nhìn nha đầu ngươi như này, chẳng lẽ bà già này sẽ dùng lời này để đùa giỡn với ngươi sao? Hơn nữa, nếu người đi làm bữa tiệc Lâm gia không phải là ngươi thì chẳng lẽ thôn Phương gia còn có con dâu thứ hai của Phương gia đi làm tiệc cho Lâm gia sao?”

… Đúng là có thật. Ngày đó cặp mẹ chồng nàng dâu đại phòng của Phương gia thật sự từng đến sau bếp trợ giúp.

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, bà Trương vỗ đùi, thét lên một tiếng: “Hỏng rồi! Nếu mà truyền nhầm thì lớn chuyện mất!”

Sau đó cũng không có thời gian kéo An Lâm Lang nói chuyện phiếm, bà ấy lắc lư thân thể mập mạp xông ra ngoài. Lạp xưởng của An Lâm Lang không đưa đến được tay người muốn đưa nhưng cũng không tiện tiếp tục đợi ở trong bếp nhà người ta.

Quay đầu liếc nhìn cái sọt kia, lạp xưởng đen đỏ đặt cùng chỗ với những món ăn khác, không chút thu hút. Nửa miếng gân heo gầy, ngoại trừ xương da, tổng cộng làm được chín mươi cây lạp xưởng. Mới vừa trang bị xong đã bị đội buôn mua đi hơn phân nửa, bây giờ cũng chỉ còn lại khoảng ba mươi cây. Lúc này An Lâm Lang mang đến năm cây. Đó là bởi vì cảm thấy người trong phủ Vương Viên Ngoại hào phòng nên mới vung tay quá trán mà cho hai cây.

Trong túi cất ba cây, nàng nắm chặt xiêm y, cùng Chu Công Ngọc ra khỏi Vương gia.

“Dục tốc bất đạt.” Một giọng nói mát lạnh từ đỉnh đầu đột nhiên đáp xuống. An Lâm Lang sửng sốt, chỉ thấy Chu Công Ngọc nhìn thẳng ra xa. Dường như nhận thấy được tầm mắt, hắn thản nhiên nói: “Không gấp được, từ từ thôi.”

Đương nhiên An Lâm Lang biết bất cứ chuyện gì cũng phải từ từ, như bây giờ vậy, chẳng qua là cục diện khốn đốn khiến cho nàng có chút lo âu mà thôi.