Chương 1

“Học trưởng Tư Nhạc, cuối tuần chúng ta cùng nhau đi xem đại hội ca nhạc được không?” Cậu đàn em khóa dưới có khuôn mặt anh tuấn, hai má đỏ bừng, vội vàng nói: “Em đã mua vé tham gia rồi.”

"Xin lỗi cậu nha.” Trên gương mặt Tư Nhạc mang theo hàm ý xin lỗi. Cậu có vẻ ngoài hoàn hảo, vóc dáng cao gầy, tỷ lệ cơ thể cực kỳ chuẩn, eo thon chân dài. Tóc hơi phồng lên, nhìn giống như có vẻ tùy ý nhưng thực chất lại đã được xử lý cực kỳ tỉ mỉ. Một đôi mắt đào hoa tựa như biết nói khiến bất kỳ ai khi đứng đối diện với cậu đều cảm thấy có ba phần liếc mắt đưa tình.

"Cuối tuần này tôi lại có lịch mất rồi. Nếu lần sau rảnh thì chúng ta sẽ cùng đi xem nhé."

Nhìn biểu tình xin lỗi trên gương mặt cậu, đàn em khóa dưới kia cho dù có bị cậu từ chối lời mời cũng không cảm thấy tức giận chút nào, mà ngược lại, cậu ta còn nhanh chóng tiếp lời, đỏ mặt nói: "Tuần sau được không ạ? Nghe nói anh rất thích trượt tuyết. Gần đây có một sân trượt tuyết lớn mới được mở, anh có thể cùng em đi đến đó được không ạ?" Trên mặt Tư Nhạc lộ ra vẻ khó xử: “Tuần sau thì tôi không chắc lắm."

“Không sao hết, không sao hết." Đàn em khóa dưới kia vội vàng nói, trong giọng nói của cậu ta còn mang theo vài phần thấp thỏm: "Vậy thì đến tuần sau chúng ta có thể liên hệ với nhau chứ?"

Tư Nhạc nhẹ nhàng gật gật đầu, giọng cậu nhẹ nhàng: “Được.”Cậu đàn em kia vừa đỏ mặt rời đi, Tư Nhạc mới chậm rì rì bước ra khỏi phòng học.

“Người vừa rồi là ai?” Một âm thanh lạnh lẽo bất chợt vang lên bên tai cậu.

Trên mặt Tư Nhạc lộ ra một nụ cười xán lạn, vô cùng tự nhiên mà chạy tới ôm bả vai của người kia: "Chỉ là một đàn em khóa dưới muốn tìm em để hỏi vài chuyện mà thôi."

Dù sao thì đúng là câu ta muốn hỏi cậu vài chuyện, không phải sao?

Người đàn ông kia vẫn cứ bày ra một khuôn mặt lạnh lùng, nhưng cho dù mặt anh ta có lạnh đến thế nào thì vẫn rất đẹp. Áo sơ mi trắng cổ cao đơn giản mà lại như có thêm vài phần cấm dục khiến người ta không khỏi muốn tìm tòi nghiên cứu hay thậm chí là chinh phục người đàn ông này.

Đây là bạn trai của cậu, tên Hạnh Lam. Trong học viên này, anh nổi danh là một đóa cao lãnh chi hoa, bất kể là trai gái đều muốn đến gần anh. Nhưng điều mà mọi người nhận được lại chỉ là cái xua tay từ chối của anh mà thôi.

“Em còn cười với cậu ta.” Hạnh Lam lạnh mặt. Vốn là một câu nói thường dùng để dỗi hờn vậy mà từ miệng anh thốt ra lại thêm vài phần lạnh lẽo.

Tư Nhạc cười, ôm anh ta càng chặt hơn, giọng điệu của cậu mềm nhẹ: “Từ giờ về sau em chỉ cười với một mình anh.”

Cậu rất hiểu cách nói lời âu yếm để dỗ dành người đàn ông này. Chỉ cần tùy tiện mở miệng cũng đã có thể thốt ra đủ loại lời hay ý đẹp nhưng nói xong rồi cậu cũng quên luôn bản thân mình từng hứa hẹn những gì.

Chỉ là Hạnh Lam vẫn tin là thật, biểu tình trên gương mặt anh rốt cuộc cũng ấm áp trở lại.