Chương 13

Một ngày mới lại bắt đầu, vợ của giáo sư Điền Thanh Chấn đang chuẩn bị bữa sáng, bà nhìn đồng hồ thắc mắc, chồng bà còn chưa dậy, theo như bình thường thì giờ này ông đang tắm rồi mà, bà lần lượt gọi con gái và con trai dậy, ăn sáng xong mà chồng bà vẫn chưa xuống.

Bà hiếu kì gõ lên cánh cửa phòng chồng nhưng không có người đáp lại.

"Thanh Chấn? Anh có đó không? Dậy thôi, hôm nay anh có cuộc họp đó."

Trong phòng vẫn không có một tiếng động nào được phát ra, từ ngày hôm qua sau trở về thì cảm xúc của ông ấy đã không ổn định cứ luôn bồn chồn không vui, bà nghĩ một lúc rồi nói: "Anh không trả lời thì em vào đấy!"

Bà chầm chậm mở cửa, trên chiếc giường ở cạnh cửa không có ai đang nằm, bà ngẩng đầu nhìn lên, giây tiếp theo bà sợ tới mức ngã xuống đất. "Aaaaaaaaa!"

Tiếng hét của bà vang khắp cả tiểu khu, tới cả con chó ở trong vườn của khu kế bên cũng vểnh tai lên nghe.

||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||

"ĐIỀN THANH CHẤN - GIÁO SƯ VẬT LÝ ĐẠI HỌC HOÀN DƯƠNG, ĐÃ ĐƯỢC PHÁT HIỆN TREO CỔ VÀO LÚC TÁM GIỜ SÁNG NAY TẠI NHÀ RIÊNG."

"Bức thư tuyệt mệnh của Điền Thanh chấn để lại cho người vợ của ông đã được công bố, nguyên nhân cái chết thực sự là..."

"Tin hot, Đại học Hoàn Dương lại xảy ra một thảm kịch nữa!"

Chỉ trong vòng ba giờ từ khi phát hiện ra thi thể, đám phóng viên đã vây kín nhà Điền Thanh Chấn tới nỗi một con kiến cũng không chui lọt, cũng chỉ trong vài giờ đồng hồ phóng viên đài truyền hình và phóng viên báo mạng đều đưa sự kiện này lên trang nhất.

"Đại học Hoàn Dương gần đây không ổn chút nào. Xuất hiện sát nhân Tả Oanh rồi lại xuất hiện thi thể bị nấu chín, bây giờ lại có một người khác treo cổ." Lưu Hạo nhìn tiêu đề trên máy tính, anh cau mày khi nhìn thấy một đoạn video về một phóng viên đột nhập vào nhà Điền Thanh Chấn quay chụp lại cái chết của Điền Thanh Chấn, tin này đã được lan truyền rộng rãi trên mạng.

"Lời nói cũng quá vô đạo đức rồi. Rõ ràng có người chụp trộm thi thể của giáo sư Điền."

"Chắc chắn là tên biếи ŧɦái kia làm!" Chúc Na vừa xem tin tức vừa nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ai?"

"Tả Oanh! Hôm qua tôi đã phát hiện có gì đó không đúng, tôi chỉ không ngờ là xảy ra tình huống như vậy. Chết tiệt!" Chúc Na cắn móng tay, đi đi lại lại trong phòng làm việc. Đáng nhẽ hôm qua cô nên chú ý tới việc này mới đúng, tại sao cô lại không nhạy bén tới vậy chứ! Khốn kiếp, rốt cuộc cái ả điên Tả Oanh kia đã nói những gì!



"Tả Oanh? Tả Oanh gϊếŧ Điền Thanh Chấn? Cô đang nói đùa chắc?" Lưu Hạo đặt chuột xuống, nhìn Chúc Na. "Tả Oanh đang bị giam ở trại tạm giam, cho dù thế nào cũng không có cách để hại người khác đâu chị gái ạ."

"Hôm qua tôi dẫn Điền Thanh Chấn đi gặp Tả Oanh."

"Ồ... Đúng rồi, cô nói tôi mới nhớ." Lưu Hạo xoa xoa cằm. "Nhưng cũng không thể là cô ta, Tả Oanh làm cái gì mà khiến Điền Thanh Chấn tự tử cơ chứ? Tự sát cần nhiều nguyên nhân hơn mưu sát."

"Trạng thái của Điền Thanh Chấn vốn không tốt." Chúc Na vừa nói vừa mở mạng tìm kiếm. "Tôi cảm thấy nhất định phải có chuyện gì đó mới có thể khiến Điền Thanh Chấn sau khi nói chuyện với Tả Oanh liền đi vào ngõ cụt."

"Lưu Hạo, giúp tôi kiểm tra xem gần đây có cuộc thi luận văn hay dự án sáng chế nào ở Đại học Hoàn Dương không. Tôi ra ngoài một chuyến."

"Cô muốn đi đâu?"

"Tới phòng tạm giam."

Khi Chúc Na tới trại tạm giam, phát hiện Tả Oanh chân tay bị còng đi ra khỏi phòng giam, nàng mặc quần áo rộng thùng thình là cho thân thể nhìn rất gầy, ngón tay cực kì thon gầy, chân cũng đặc biệt dài, chiếc quần quá ngắn để lộ phần lớn bắp chân rất không hợp với nàng.

"Các cô muốn đi đâu sao?"

"Aiya, là cô..."

"Cô gϊếŧ Điền Thanh Chấn!"

Tả Oanh chào hỏi được nửa chừng thì Chúc Na hét lên với nàng.

"Cô nói gì vậy, cô bé?" Tả Oanh liếc nhìn hai vị cảnh vệ bên cạnh. "Tôi luôn bị giam trong cái l*иg này, cô nói tôi gϊếŧ người như thế nào đây?"

"Cô có biết sáng nay Điền Thanh Chấn treo cổ ở nhà riêng không?"

"Các cô thân là cảnh sát không phải nên tới hiện trường vụ án điều tra à? Loại trừ xem có phải anh ta bị gϊếŧ hay là bị gϊếŧ chứ không phải tới chỗ này để hỏi tôi."

"Rốt cuộc hôm qua cô đã nói gì với anh ta?"



"Hôm qua tôi đã nói với cô rồi, tôi không muốn nhắc lại." Tả Oanh liếc Chúc Na một cái. "Hơn nữa, cô không cảm thấy hành động của cô quá ngây thơ sao? Cô em Chúc Na."

"..."

Thực sự cô quá ngu ngốc khi liều lĩnh tới phòng tạm giam hỏi trực tiếp Tả Oanh, cô biết rõ Tả Oanh nhất định sẽ không nói với mình là hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Sao cô lại có thể tin lời Tả Oanh mà dẫn Điền Thanh Chấn tới phòng giam gặp cô ta chứ? Nó vốn dĩ là một sai lầm.

"Cô còn có chuyện gì sao? Tôi cần đi gặp luật sư."

"Đợi đã." Chúc Na hét lên.

"Giáo sư Điền có quan hệ gì với cô không?"

Chúc Na hỏi một câu không đầu không đuôi, vào lúc Tả Oanh định quay người liền dừng chân, nàng khẽ nhếch mép:

"Có, nhưng tôi không có động tay gϊếŧ chết hắn."

"Đây gọi là quan hệ gián tiếp." Chúc Na từ từ đi tới chỗ Tả Oanh. "Bị cô gϊếŧ là quan hệ trực tiếp."

Ánh mắt Tả Oanh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, nụ cười trên môi không hề biến mất.

"Vạn vật đều có quan hệ. Giáo sư Tả, cô là đang thí nghiệm nguyên lý "Hiệu ứng cánh bướm" đúng chứ?"

"Mọi việc đều bắt đầu từ lúc cô nổ súng gϊếŧ chết hơn hai mươi người kia, cho tới bây giờ những người liên quan tới người chết càng ngày càng nhiều."

"Một con bướm trong rừng nhiệt đới Amazon ở Nam Mỹ. Thỉnh thoảng vỗ cánh, có thể trong hai tuần sau sẽ gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas." Tả Oanh lắc chiếc còng tay với một nụ cười nói: "Thật thơ mộng."

"Trò chơi đã chính thức bắt đầu rồi, cô không thể làm cho nó dừng lại đâu, cô em Chúc Na ạ."

Edit: Mặc

Beta: Bò Quon