Chương 2

Trần Tịch cảm giác bản thân muốn ngộp chết.

Hắn cảm thấy bản thân cần sắp xếp lại suy nghĩ, độ cao tầm mắt không đúng, xúc cảm cũng không đúng, bản thân hắn xuất hiện tại hiện trường gϊếŧ người thì cũng không đúng lắm.

Nếu hắn nhớ không lầm, bản thân trước khi chết xung quanh cũng không có ai, nên người chết phải là hắn chứ không thể là người khác được.

Cùng với... Người đang ôm hắn với lực đạo này, nguyên bản hắn có thể nhẹ nhàng né tránh, nhưng bản thân hắn lại không chút sức mạnh để phản kháng, bị quái vật này dễ dàng giữ chặt.

Cho nên... Chính mình đây là thu nhỏ?!!

Sau 18 năm sống trong xã hội đầy khoa học, Trần Tịch chấn động tại chỗ vì suy đoán của bản thân, nhưng là cũng không thể phủ định là, đây là đáp án chính xác nhất.

Bởi vì, đối diện với Trần Tịch là một chiếc gương, hắn có thể thấy thân thể bản thân co lại, nếu không phải gương mặt vẫn là gương mặt của chính mình, Trần Tịch cảm thấy hắn sống lại trong cơ thể người khác.

Chỉ là tại sao cơ thể co lại, mà tóc với mắt lại đổi màu?!

Vốn dĩ hắn vẫn giống như bao nhiêu người Châu Á tóc đen mắt đen, nhưng là hiện tại hắn lại là tóc vàng bạch kim, cùng mắt màu xanh ngọc bích!

Trần Tịch chưa bao giờ nghĩ tới tình huống chính hắn không chết, bởi vì hắn không có khả năng không chết.

Ba viên đạn bắn thẳng trái tim của hắn chính là muốn mạng của hắn, cho dù có dị năng cũng không thể cứu giúp được hắn.

Cho nên, tình huống hiện tại là sao đây?

Trần Tịch nằm ở trên ghế sô pha, lại nhớ lại nội dung bản thân nghe được lúc vừa có ý thức:

[Đứa bé này thật tội nghiệp, tuổi nhỏ như vậy, mà ba mẹ đã bị...]

Kiếp trước hắn cũng không biết ba mẹ ruột là ai, cha nuôi lại là một cái sát thủ, nuôi hắn cũng chỉ là xem hắn như có một cái công cụ có thể gϊếŧ người kiếm tiền.

Sau đó hắn bị bán cho một tổ chức Mafia, mặc dù cũng bị xem như công cụ, nhưng là hắn dần dần lớn lên, thực lực cũng tăng, nên cuộc sống cũng không cực khổ như khi sống với tên cha nuôi kia.

Sau đó hắn bằng một thân thực lực bò lết lên thành bộ đội trực thuộc dưới tay thủ lĩnh tổ chức, nhưng là sau đó thủ lĩnh bị một tên lang băm âm thầm gϊếŧ và soán vị.

Sau khi soán vị thì tên lang băm kia sẽ trước tiên thanh trừ tổ chức, và từng là trực thuộc bị tín nhiệm của thủ lĩnh trước đó, Trần Tịch cũng không thể chạy thoát, việc hắn chết chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Nếu nói không hận thì không đúng.

Chỉ là hắn không phải hận tên lang băm kia gϊếŧ thủ lĩnh, mà là hận bản thân không có năng lực chạy thoát khỏi tay tên lang băm kia.

Nếu không phải hắn quá vô dụng, thì cũng sẽ không diễn ra tình trạng của ngày hôm nay.