Chương 5

Stranth cũng không nhận thấy Trần Tịch suy nghĩ cái gì trong lòng, hắn mang Trần Tịch đi làm thủ tục, chuyển Trần Tịch qua hộ khẩu của hắn, chỉ là không thay đổi mà vẫn giữ nguyên dòng họ.

Bởi vì Trần Tịch ngoài ba mẹ thì không còn thân thích, cũng thêm quan hệ của Stranth, nên thủ tục được làm rất nhanh, chỉ trong một ngày đã hoàn thành, nhanh tới nỗi thi thể ba mẹ Trần Tịch chưa thu thập xong, thì bên này cũng đã xong.

Nhưng Stranth cứ cảm thấy có chút không đúng, Trần Tịch phản ứng khi thấy ba mẹ bị gϊếŧ chết có chút bình tĩnh, vào lúc nghe tin ba mẹ chết cũng không thấy dao động cảm xúc, như là nghe tin người lạ tử vong, không một chút liên quan.

"Sau này muốn kêu ba ba sao?" Stranth ôm Trần Tịch, cho hắn ngồi trên cánh tay săn chắn đầy cơ bắp: "Nếu không muốn kêu cũng không sao ha ha ha ha..."

Bản thân Stranth không có ý định yêu đương hoặc là kết hôn.

Hắn có một tên địch nhân trong tối luôn quan sát, theo trình độ đê tiện kia, nếu hắn tìm vợ, chắc chắn sẽ bị tên kia theo dõi, lấy ra để áp chế hắn.

Nhưng cũng có thể do tuổi càng ngày càng tăng, nên càng ngày càng yêu thích trẻ em, lúc nghe có lẽ có thể nhận nuôi đứa bé này, hắn không chút suy nghĩ nào mà đồng ý.

Nhưng là hiện tại Stranth cũng có chút hối hận, hắn không nên kéo đứa bé này vào giữa nguy hiểm, đứa bé nhỏ yếu này chỉ mới năm tuổi, chỉ vừa thức tỉnh dị năng nguy hiểm.

Nhưng trơ mắt nhìn đứa nhỏ bị coi như thành phần nguy hiểm, mang đi khu vực cấm đóng, cũng không phải kết quả hắn muốn thấy.

"Tại sao ngài muốn nhận nuôi con?" Trần Tịch cúi đầu, nhìn chăm chú mặt Stranth: "Còn cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, người bị ngài cứu giúp rất nhiều, vì cái gì chỉ nhận nuôi một mình con?"

"Bởi vì... Dị năng của con rất nguy hiểm." Stranth hơi do dự, nhưng vẫn là đem sự thật nói ra: "Nếu bác không nhận nuôi con, con lập tức sẽ bị mang đi khu vực thu nuôi giam giữ lại, cho đến khi chết."

"Nguy hiểm? Con cũng không muốn làm gì nguy hiểm." Trần Tịch nghiêng đầu.

Stranth đưa bàn tay rảnh rỗi xoa đầu Trần Tịch, cười ha ha: "Chỉ là người ngoài tự ý kết luận mà thôi, không cần để ý, có bác ở đây, bọn họ không dám ra tay với con."

"Tại sao?"

"Dù sao bác cũng là một cái cảnh sát đặc dị nha! Bảo vệ người cần giúp đỡ không phải chuyện hiển nhiên sao? Con đang hướng về phía bác cầu cứu nha, nhóc con."