Chương 2: Tự Thanh Viễn

Lam Yến Chỉ bên tai ù ù, nàng nghe bên tai có người gọi nàng.

"A Yến cô nương." Giọng nói của một thiếu niên vang lên bên tai, giọng nói mang theo chút châm chọc.

Lại gọi thêm hai lần nữa, nàng giật mình mở to mắt, nhưng cơ thể giống như có một dòng điện đi qua, không thể cử động.

"Ta biết ngươi còn tỉnh." Nàng cau mày, có hơi sốt ruột, nhưng không đáp.

Khung cảnh này quen thuộc đến thế, nàng nhíu nhíu mày.

"Cho ngươi ba giây, nếu không lên tiếng, bổn thế tử sẽ cắt lưỡi ngươi, xem ngươi còn có thể dùng lời lẽ quyến rũ nam nhân." Dứt lời, nam nhân kia đưa tay muốn chạm qua gò má của nàng, khi vừa chạm trúng, nàng giật nảy ngồi bật dậy, tiện tay cho hắn một bạt tai.

"Hỗn xược!"

Lúc này nàng mới nhìn rõ, nam nhân trước mặt là ai, y là Tự Thanh Viễn, con trai của Hoà Thân Vương, kiếp trước, y từng có một đoạn tình cảm với nàng.

Gì vậy? Ta sống lại sao?

Suy nghĩ hoang đường làm nàng bất giác rùng mình sợ hãi, nhưng những gì xảy ra trước mắt, nàng không thể không tin, lòng bàn tay vừa tát Tự Thanh Viễn vẫn còn đau rát, chuyện này không thể là giả.

Tự Thanh Viễn theo phản xạ lùi ra sau hai bước, một tay chạm qua chỗ bị nàng đánh, lưỡi đẩy đẩy bên trong, làm y trông có vẻ lưu manh, có chút đểu cáng.

"Không giả vờ nữa à?" Tự Thanh Viễn hai tay chắp ra sau, đứng nhìn khuôn mắt lúc đỏ lúc xanh của nàng, bất giác hơi cong khoé miệng, cảm thấy cũng có chút vui vẻ.

"Ngươi nói cái gì đó, ta giả vờ cái gì?"

"Giả vờ mềm yếu, lấy lòng bổn thế tử?" Tự Thanh Viễn nhàn nhạt cười, nàng ngẫm ngẫm một chút, đúng là trước kia để có thể vào cung chạy đến gặp Tự Vấn, nàng có tiếp cận Tự Thanh Viễn, có thể khiến y thích nàng, yêu nàng cũng không sao, sau này thật sự y có ý với nàng, nhưng nàng luôn không rõ ràng ý tứ, cái ngày y làm quan lễ đội mũ, trước mặt các thế gia, muốn cầu hôn nàng, nhưng nàng từ chối, rồi bỏ về giữa chừng.

Tự Thanh Viễn ngơ ngác nhìn nàng, ban đầu muốn đuổi theo nhưng không được, đợi đến đêm khi xong việc mới chạy đến tìm nàng, năn nỉ có, cầu xin có, hứa hẹn có, đe doạ có, nhưng từ đầu đến cuối, nàng luôn từ chối, còn muốn nhanh chóng tránh mặt.

Nhưng y không để nàng đi, y nói nếu không nói rõ tại sao không thể gả cho y, y sẽ không để nàng rời đi.

Lúc ấy, nàng thẳng thắn nói người nàng muốn gả không phải là y, mà là hoàng thái tử Tự Vấn, y nghe xong liền chết lặng, nghe những lời thoái mạ mà nàng nói, tâm y như bị dội một gáo nước, đờ đẫn mà rời đi, sau đó liền biến mất.

Đợi đến khi ấn chỉ ban hôn được ban xuống, y mới trở về, lúc trở về y lại trở lại dáng vẻ phóng đãng, ngả ngớn, ngang nhiên làm đủ trò bắt nạt nàng, khi dễ nàng.

Sau này đêm động phòng hoa chúc, tối đó y có đến, khi đến y đã uống say, mặt mũi đỏ bừng, mùi rượu nồng nặc, y phục không mấy gọn gàng, muốn đưa nàng đi trốn, nhưng nàng hất tay y ra, không kiêng nể lớn tiếng, tối đó tiên hoàng đế có ý trách móc y, đêm tân hôn của thái tử dám làm loạn, Hoà Thân Vương cũng vì thế mà bị trách mắng, liền lôi y về, dạy dỗ một trận, sau này gặp lại, chỉ như người dưng, nàng là quân, hắn là thần.

Được thêm một thời gian, hắn xung phong ra biên quan, thiếu niên ngả ngớn thường ngày khoác lên mình chiến phục, ra chiến trường bảo vệ biên cương.

Ba năm sau gặp lại, lúc đó y chỉ còn là một cái xác không hồn.

Ánh mắt ngưng đọng trên khuôn mặt non trẻ của thiếu niên, vậy thời gian này, là nàng trở về năm mười lăm tuổi.

Nàng đi đến bên giường, thả hai chân xuống, từ từ đứng dậy, hành lễ với y, khuôn mặt dịu dàng hơi cười, nói: "Nếu ta có hành động khiến thế tử cảm thấy là ta đang lấy lòng, vậy ở đây ta xin cúi người tạ tội, thế thử đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt tiểu nữ tử như ta."

Nói rồi nàng thẳng lưng lại, đường hoàng nhìn thẳng vào mắt y.

Y nhất thời bị nàng nhìn có chút lúng túng, sau rồi tằng hắng một cái, liếc mắt qua hai lần, rồi nói,: "Lam tam cô nương làm vậy là để thu hút sự chú ý của bổn thế tử?"

Trên mặt nàng vẫn giữ nguyên nụ cười, thốt ra: "Không." Dứt khoát.

Tự Thanh Viễn hơi nhíu mày, cũng chẳng tiếp tục nói về vấn đề này, nhìn nàng từ trên xuống dưới, nàng mặc nam trang, một bộ nam trang màu xanh nhạt, nhưng tóc từ lâu buông xoã, vài lọn tóc rơi trên vai, mái tóc bồng bềnh dính vài sợi trên khuôn mặt, nhưng nhìn nàng không có chút lộn xộn mà thay vào đó là dáng vẻ có chút mờ mịt, làm y không nhịn được mà liếc khuôn mặt nàng thêm vài lần.

"Ngươi không biết vì sao ta nhận ra danh tính của ngươi?" Thanh Viễn lên tiếng dò hỏi, nàng cười nhạt, đáp: "Ta đoán ngay từ đầu, thế tử đã nhận ra rồi."

Tự Thanh Viễn tán thưởng nàng trong lòng, cũng thêm vài phần hứng thú vì mới phát hiện ra một góc cạnh của nàng, rất hài lòng với câu trả lời.

"Ồ? Vậy để bổn thế tử đưa ngươi về?"

Nàng nhẹ lắc đầu, nói: "Không cần, ta có thể về, không phiền thế tử bận tâm, bây giờ ngươi có thể ra ngoài không? Ta muốn chỉnh trang lại."

Thanh Viễn còn muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt ngược lời muốn nói vào trong, gật đầu hai cái rồi quay người rời đi, còn cẩn thận đóng cửa gian cho nàng.

Đợi y đi khuất, Lam Yến Chỉ đưa tay lên, vuốt tất cả tóc của nàng về phía trước vai trái, nhẹ dùng ngón tay vuốt qua cho đỡ rối, vừa làm vừa đi đến trước gương đồng, rồi mới cẩn thận tỉ mẩn vấn tóc.

Tự Thanh Viễn bên ngoài, lưng dựa cửa, mắt đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Lam Yến Chỉ mở cửa bước ra, trên người nàng vẫn mặc nam trang, tóc cũng vấn gọn hết, cố định bằng một chiếc trâm gỗ đơn giản, mặt mũi cũng sảng sủa hơn vừa nãy rất nhiều.

"Sao thế tử còn chưa đi?" Lam Yến Chỉ bước ra, rồi quay lưng đóng cửa, Tự Thanh Viễn không đáp ngay, mắt mở to nhìn nàng.

"Cái đó, ta nói muốn đưa ngươi về."

"Không cần phiền thế tử, ta tự về được." Lam Yến Chỉ từ chối khéo léo, nhưng Tự Thanh Viễn vẫn cố gắng lôi kéo.

"Ta tên Tự Thanh Viễn." Y nói, Lam Yến Chỉ nghe xong, có chút buồn cười: "Ta biết."

"Sao ngươi biết?" Tự Thanh Viễn bất giác đứng thẳng lưng, hai tay khoang trước ngực.

"Thế tử nói ta muốn lấy lòng thế tử mà? Ta cũng phải tìm hiểu qua về thế tử, đúng chứ?" Nét cười trên mặt ban đầu hơi ngưng trọng, nhưng rất nhanh sau nàng đã mau chóng viện được cớ.

Tự Thanh Viễn không nhìn nàng nữa, thu hồi tầm mắt, gật gật đầu: "Ồ."

Tự Thanh Viễn năm nàng mười lăm, cũng chỉ là một thiếu niên có chút ngang bướng, tính cách có chút trẻ con, nàng âm thầm đánh giá.

Chẳng bù cho năm ấy, hắn cáo già khi dễ nàng không biết bao nhiêu lần.

Nàng vẫn là thích Tự Thanh Viễn năm nàng mười lăm.

"Vậy ta không đưa ngươi về nữa, trời cũng trở tối rồi, mau về đi, bổn thế tử sau này lại đến tìm ngươi."

Nàng cười, nói: "Hảo."

Đến ngã rẽ hai người chia tay nhau, mỗi người một hướng, Lam Yến Chỉ rẽ về phủ thái úy, còn y, y rẽ về hướng ngược lại nàng.

Từ trước đến giờ, y và nàng, đều không thể chung đường.

Bước chân của nàng chậm lại, cuối cùng cũng dừng hẳn, nàng quay người về hướng y, hình ảnh bóng lưng cao lớn tràn đầy khí thế, hai tay góc sau đầu, bước đi phóng khoáng, nàng nở một nụ cười chua xót, đáy mắt ánh lên vẻ tiếc nuối, rồi nhanh chóng quay lưng lại, tiếp tục về phía phủ đệ.

Tự Thanh Viễn, những gì ta làm với ngươi, ta sẽ từ từ bù đắp, cũng sẽ không bước vào vết xe đổ năm đó, để đến cuối cùng, khi ta gặp lại, ngươi còn là một thiếu niên tràn đầy sức sống, vui vẻ với đời, chứ chẳng phải như năm ấy, chỉ còn là một cái xác, muốn cứu vãn, cũng khoong được nữa rồi.

Sau khi về phủ, trời cũng trở tối, vừa đi đến gần cửa lớn, Lam Doãn Hi - đại tỷ của nàng đã đứng ở cửa lớn, sốt sắng nhìn chung quanh, sau khi thấy thân ảnh của nàng, liền xách váy chạy tới.

"A Chỉ, sao muội tới bây giờ mới trở về?" Doãn Hi nhìn nàng, lại cau mày, nắm hai tay nàng, xoay qua xoay lại "Sao lại mặc nam trang rồi, nói đi, muội lại đi gây sự ở đâu?"

Lam Yến Chỉ bị xoay xoay ba vòng đến chóng mắt, nàng liền lùi về sau một bước, hai tay hơi đưa lên, ngăn cản: "A tỷ, có gì từ từ nói, xoay muội đến hoa mắt chóng mặt."

"Còn có thể từ từ sao? A mẫu đang đợi ở Võ Giảng điện, muội xem nên đối đáp thế nào cho thoả đi, muội cứ đến đó trước, ta đi tìm A Vũ, sau rồi đến đó cầu tình cho muội, đi chậm thôi, trước mặt a mẫu, không nên nói lời chọc giận người, muội nghe chưa?"

Lam Doãn Hi nói liên tục, nàng chỉ biết cười, lâu rồi mới có lại cảm giác được che chở, không nhịn được mà trong lòng càng thêm nhiều phần vui vẻ, cảm thấy may mắn vì được sống lại.

"Hảo, nghe tỷ." Nàng tiến tới, nắm lấy bàn tay của Lam Doãn Hi, một tay vỗ nhẹ hai cái như trấn an.

Lam Doãn Hi nhất thời phát ngốc vì hành động dịu dàng cùng sự thuận thế của nàng.

"A tỷ, sao thế? Sao lại ngốc ra rồi, tỷ còn không đi tìm a ca, lát ta sẽ bị a mẫu đánh cho mông nở hoa luôn đó."

Lam Doãn Hi như được khai sáng, ánh mắt vụt sáng, nói: "A, đúng rồi, ta đi tìm A Vũ, muội đến đó đi, yên tâm a cha cũng ở đó, sẽ nói đỡ cho muội được, nhưng mà vẫn không nên chọc giận a mẫu quá mức, nhớ đó." Nói rồi quay người bỏ chạy, chẳng thấy đâu dáng vẻ tiểu thư khuê các.

Sự bao che này, trước đây nàng không bị dưỡng hư mới lạ.

Nàng mỉm cười bất lực lắc đầu hai cái, sau rồi cất bước đi về Võ Giảng Điện, bước chân ban đầu từ từ tốn, sau cùng không nhịn được, bước chân càng nhanh hơn, muốn nhìn thấy thân ảnh hai vị phụ mẫu nàng ngày đêm mong nhớ.

Đến Võ Giảng Đường, bên ngoài đã có vài nam binh, vì cha nàng là tướng nên trong nhà có khá nhiều binh, trong đó có bốn người cầm gậy gỗ to, đứng đợi lệnh.

Nàng nhìn thấy cảnh này, cũng bất giác run lên một cái.

Khí thế ban đầu cũng mất tăm mất tích, nàng đứng ngoài cửa, nép mình sát cánh, sau rồi hơi hé đôi mắt lén nhìn bên trong.

Bên trong, a cha nàng đang đứng cạnh xoa bóp vai cho a mẫu, trên mặt là nụ cười niềm nở nịnh hót.

"Phu nhân, nàng nói xem, A Chỉ nhà chúng ta từ bé được nuông chiều, cũng không chịu qua gia pháp, nàng xem, chúng ta nhắc nhở con bé thôi được không? Ta sợ con bé..."

Lời chưa dứt, mẹ nàng đã đập mạnh tay lên bàn, quát lớn: "Hồ nháo, từ nhỏ được chàng cùng a tỷ a ca của nó nuông chiều nên tính tình ngang bướng, lần nào ta muốn dùng gia pháp đều bị các người gạt đi, bây giờ không quản giáo, sau này còn có thể quản được sao?

Cầm ca thi hoạ không chịu khó học tập, suốt ngày mặc nam trang lêu lổng, sau này có ai dám lấy nó?

Đều bị các người dưỡng hư."

Nàng nghe mẹ nàng lớn tiếng, bất giác rụt cổ lại, sau rồi lại ló mặt ra, cha nàng bị mẹ nàng quát cũng có giật mình, mồ hôi trên trán cũng lấm tấm vài hạt, lão đưa tay áo lên, chấm chấm hai lần trên trán, hít vào một hơi rồi lại đi đến xoa bóp.

"Phải phải, nàng nói phải, đều do chúng ta dưỡng hư."

"Chúng ta?" Mẹ nàng hơi liếc mắt nhìn phu quân, Lam Cảnh Nghiêu bị phu nhân liếc liền biết mình nói sai, cười trừ rồi chữa lời : "Là ta cũng A Hi và A Vũ chiều hư, nàng công chính liêm minh, không bao che cho hành vi của A Chỉ, là do chúng ta bao che, nàng lòng đại nhân, đừng chấp tiểu nhân."

Mẹ nàng - Vân Dung liếc mắt nhìn phu quân cũng không thèm nói chuyện với lão nữa, ngẩng cao mặt, nói tới: "Đứng bên ngoài làm gì? Đến rồi còn không mau vào đi?"

Nàng nghe mẹ nàng nói, có chút chột dạ, lại rụt cổ vào, hít hơi thật sâu, rồi rụt rè bước vào.

"A cha, a mẫu." Nàng cúi người hành lễ nhưng mẹ nàng không ư hử gì, nàng hơi ngó đầu lên chỉ một chút, hướng mắt cha nàng cầu cứu.

Cha nàng cười hai cái, rồi nói: "Được rồi được rồi, con mau đứng dậy đi."

"Tạ a cha, a mẫu." Rồi nàng mới đứng thẳng lưng, nhưng không dám ngẩng đầu, từ đầu đến cuối cúi đầu không hó hé, thấy bộ dạng biết điều của nàng, mẹ nàng cũng bớt đi mấy phần nộ khí.

"Biết đường về rồi?" Mẹ nàng nâng cao tầm mắt, giọng nghiêm khắc hỏi, nàng hơi ngẩng đầu, len lén nhìn mẹ nàng, nói: "A Chỉ biết sai rồi."

"Ồ? Sai ở đâu?" Mẹ nàng khoát tay áo, trông bộ mặt ủy khuất của nàng, cũng không nỡ nặng lời.

"Là A Chỉ suốt ngày lêu lổng, không chịu học hành, để phụ mẫu lo lắng, A Chỉ biết sai thật rồi, a mẫu muốn phạt, xin a mẫu từ bi, giơ cao đánh khẽ..."

Xong rồi, giọng nàng lại như sắp khóc, hơi ngẩng đầu, đuôi mắt cũng ngậm nước: "A Chỉ không dám nữa... hu oa."

"Làm gì? Ta còn chưa động vào một sợi tóc của con nữa, còn muốn ăn vạ?"

Nàng hơi mím môi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống gò má, bộ dáng ủy khuất vô cùng.

"A Chỉ của ta." Cha nàng thấy con gái khóc, cũng thấy xót, hai tay hơi nâng lên muốn đi tới ôm con gái vào lòng rồi an ủi, nhưng nhớ phu nhân còn ngồi đó nên ông rõ kiềm chế.

"Chàng làm gì? Mấy người làm ta cảm thấy như, ta đang khi dễ mấy người." Mẹ nàng hơi nhíu mày, thấy dáng vẻ của phu quân, thêm vài phần bực bội.

Cha nàng biết mình hơi thái quá cảm xúc, cũng thu liễm lại, mẹ nàng tức giận nhìn bộ dạng nhu nhược của phu quân trước mặt mình, rồi lại quay ra nhìn nàng: "Nói, hôm nay lại gây chuyện ở đâu rồi."

"A mẫu, ta không có gây chuyện ở đâu."

"Nói dối, ta còn không hiểu con sao? Thế tử Tự Thanh Viễn là người thế nào, cậu ta có thân phận gì, há để con chuộc lợi sao? Đắc tội với Hoà Thân Vương, con cũng chê mệnh con quá dài!" Mẹ nàng nói một hơi, lúc cần lên giọng sẽ lên giọng, lúc cần thấp giọng sẽ thấp giọng, nàng hơi chột dạ, cũng không phản bác, chỉ biết lỗi: "A mẫu, A Chỉ thật sự biết sai rồi, sẽ không như vậy nữa, a mẫu đừng mắng A Chỉ nữa."

Vừa nói, nàng vừa hơi nâng mắt nhìn mẹ nàng, thấy vẻ mặt mẹ nàng có chút bối rối, nhưng lại nhanh chóng điều chỉnh lại, nàng biết mẹ nàng đã mềm lòng rồi, liền đi tới, ôm lấy cánh tay của mẹ nàng mà làm nũng.

"A mẫu, A Chỉ thật sự biết sai rồi mà, a mẫu đừng giận A Chỉ được không?"

Bị nàng làm nũng, bức tường kiên cố mẹ nàng tạo lên hoàn toàn sụp đổ, thở dài một cái, rồi dí tay lên trán nàng, đẩy nàng ra: "Được rồi, đừng có làm nũng nữa, chỉ có tác dụng với cha con thôi."

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân chạy, ngoài cửa, thân ảnh của Lam Doãn Hi cũng Lam Tư Vũ chạy tới, Lam Doãn Hi nắm tay lôi kéo Lam Tư Vũ, đến nơi vì quá gấp nên cả hai đều thở dốc, chưa đi vào bên trong, nhưng giọng nói đã vang tới.

"A mẫu, xin người giơ cao đánh khẽ, A Chỉ không chịu được gia pháp đâu."