Chương 4: Ngụy Quân

Trong lúc trầm tư suy nghĩ, Đường Nhi đã chuẩn bị xong nước tắm cho nàng, nàng cũng nhanh chóng tiến về gian phòng để chuẩn bị tắm rửa, cũng chưa chép được một trang nào.

Sau khi tắm xong, trên người nàng thay một bộ nội bào mới loại thân áo một mảnh dùng dây buộc.

Nàng ngồi trước gương đồng, để Đường Nhi giúp nàng làm khô tóc, nàng nhìn mình trong gương, bản thân vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng trên nét mắt chỉ còn một vẻ trầm ổn, chứ không còn vẻ kiêu ngạo như thời còn non trẻ.

Nàng không nhịn được suy nghĩ ngu ngốc vừa rồi của mình, hiện tại không phải nàng trở về thời niên thiếu à?

"Đường Nhi." Nàng nhìn trong gương, khẽ gọi, Đường Nhi nghe nàng gọi, không nhìn nàng, tỉ mẩn chăm sóc mái tóc đen nhánh, mềm mượt của nàng, nói: "Nô tỳ xin nghe."

"Thôi, không có gì." Nàng tính nói gì đó, nhưng nghĩ lại lại thôi, lúc này Đường Nhi mới hơi ngước lên nhìn nàng, rồi mỉm cười: "Vâng."

Đường Nhi tuổi tròn đôi mươi, tuy tuổi còn trẻ, nhưng từ bé đã rèn luyện qua võ công, khi trước cũng trong quân doanh, trước kia được mẹ nàng cứu về, rồi đưa qua cho nàng, làm thị nữ hộ thân.

Nàng nhớ năm nàng bảy tuổi, mẹ nàng dẫn Đường Nhi qua, khi ấy trên mặt tiểu cô nương không có mấy phần cảm xúc, cơ mặt cứng ngắc lại kiệm lời ít nói, không được lòng nàng.

Sau khi trải qua thời gian chung sống, nàng cũng dần thích Đường Nhi, tính tình nàng cứng ngắc, trêu chọc nàng rất vui, mỗi lần bị trêu chọc, nàng ấy liền mặt đỏ tía tai, càng về sau càng thân thiết, mỗi lần nàng gây chuyện, vẫn là Đường Nhi phía sau dọn dẹp.

Sau này nàng gả cho thái tử, Đường Nhi cũng theo nàng, đến năm nàng trở thành hoàng hậu, qua một lần gặp ám sát, nàng ấy thay nàng đỡ một nhát kiếm mà mất mạng.

Đều là chuyện đã qua rồi, nghĩ ngợi càng khiến nàng đau xót.

Nàng nhíu mày, xoa xoa ấn đường, đúng lúc tóc cũng hong khô, Đường Nhi rời tay khỏi tóc nàng, dọn gọn đồ, nói: "Tiểu thư, tóc đã khô rồi, người nghỉ ngơi sớm đi, nô tỳ hầu hạ người ngủ."

Lam Yến Chỉ lắc đầu, nói: "Không cần đâu, cũng muộn rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi giữ sức đi, mai có nhiều chuyện cần ngươi làm."

Đường Nhi hành lễ, mỉm cười nói: "Nô tỳ cáo lui."

Nàng khẽ gật đầu, say đó Đường Nhi lui ra, nàng cũng đứng dậy, đi đến giường ngủ, ngồi xuống tháo giày, rồi mới nằm lên, nhắm mắt ngủ.

Qua ngày hôm sau, sáng sớm Đường Nhi đã đến muốn đánh thức nàng, nhưng khi vừa vào trong đã thấy nàng đã tỉnh, còn đang tự chỉnh trang lại đầu tóc.

Tóc vấn nửa đầu, búi gọn, phần búi hơi rủ xuống phía dưới, được cài một bộ diêu làm bằng bạc, tạo hình hoa mẫu đơn, cố định búi tóc.

Thấy Đường Nhi tiến vào, nàng mỉm cười, tay hơi ấn bộ diêu ghim sâu vào tóc, động tác nho nhã, quý tộc: "Đến rồi à? Mau giúp ta thay y phục, ta còn phải vào cung học tập."

Đường Nhi nhìn qua nàng một lượt, trên đầu ngoài bộ diêu cũng không còn thêm trang sức phẩm nào, gương mặt thanh tú vẫn chưa được trang điểm.

Đường Nhi tiến đến, đặt chậu rửa mặt lên bàn trà, nói: "Nô tỳ giúp người rửa tay lau mặt."

Nàng nhẹ ừ một tiếng rồi đi đến, ban đầu Đường Nhi nhúng khăn mềm vào thau nước ấm, sau rồi đưa cho nàng, nàng nhận lấy khẽ lau qua gương mặt, xong rồi đưa khăn lại cho Đường Nhi, hơi vén tay áo, đưa tay vào chậu nước ấm dễ chịu.

Xong xuôi việc lau mặt xúc miệng, Đường Nhi kêu một nha hoàn khác vào, đem cất đi chậu đồng, sau đó giúp Lam Yến Chỉ thay y phục.

Xong xuôi cũng gần đến giờ nhập học, Lam Yến Chỉ đứng lên, nhìn lại một lượt tà áo, hôm nay nàng vận y phục màu lục lam đan chéo, mặc chồng lên một lớp váy dáng ôm sát ngực màu trắng thêu hoa hải đường bằng chỉ vàng, viền tay áo cũng được làm thành như vậy, làm nổi bật làn da trắng nõn của nàng.

"Ta đẹp không?" Lam Yến Chỉ nhàn nhạt hỏi, Đường Nhi tròn mắt nhìn nàng, suy nghĩ một lát, rồi đáp.

"Tiểu thư, hoa dung nguyệt mạo, khó ai sánh bằng."

Nghe câu trả lời của Đường Nhi, nàng chỉ cười nhạt một cái, đối với lời khen này, nghe nhiều quen tai, cũng không còn mấy vui vẻ, vả lại nàng là người sống hai đời, mấy lời như vậy, nàng vốn chẳng mấy để tâm.

"Tiểu thư, xe ngựa đã chờ ở ngoài." Đường Nhi vừa nói, vừa cài lên tóc nàng hoa thắng màu hồng hoa xen bạch hoa, trông nàng có vẻ đáng yêu hơn, cũng đúng độ tuổi của nàng hơn, nàng cũng không từ chối, xong xuôi hết thảy rồi, mới được Đường Nhi dẫn ra cổng lớn, leo lên xe ngựa.

Vào cung học, không được đem theo tì nữ nên Đường Nhi chỉ tiễn nàng một đoạn cũng trở về, mang theo số hành lý đã được sắp sẵn các yếu phẩm cần thiết, sắp xếp gọn gàng, trước đây nàng có mang một ít đồ vào trong cung, nên lần này cũng chỉ mang thêm một chút, rồi dặn dò phu xe, mãi rồi mới yên tâm trở về.

Trên đường đến hoàng thành, nàng chỉ nhàn nhạc liếc qua ô cửa phủ một tấm vải mỏng, đường phố tấp nập, kẻ mua người bán, sinh khí dồi dào.

Đi thêm một đoạn nữa, chợ buôn ồn ào dẫn khuất, thay vào đó là các tiệm lâu kinh doanh các loại, sau khi vào cổng hoàng thành, chung quanh cũng chỉ là một cảnh đồng không mông quạnh, đến cửa cung, phu xe không được đi tiếp vào trong, thay vào đó có một phu tử đứng bên ngoài đợi nàng, vừa thấy xe ngựa mang hoa văn của phủ thái úy, phu tử kia đã tiến đến, mỉm cười cúi người với nàng.

"Lam tam tiểu thư." Phu xe dùng kê chân đặt phía nàng bước xuống, nàng khom lưng bước ra khỏi xe ngựa, nhìn phu tử râu tóc đã có vài đốm mai đang hành lễ với nàng, nàng hơi nhíu mày.

Người này nàng không có mấy ấn tượng, nên không tiện nói nhiều, sợ thất lễ, chỉ nói đơn giản: "Tiên sinh không cần đa lễ với học trò."

Phu tử kia thẳng lưng, mỉm cười lấy lòng nàng, làm tư thế mời, để nàng đi trước, rồi quay ra nói với phu xe.

"Mang hành lý của tiểu thư đến Ngọ môn kí gửi, bảo bọn họ cho người mang đến Vân Mộng Trai." Rồi xoay người, đi lên trước, dẫn đường cho nàng.

Đến Vân Mộng Trai, nơi dành cho các tiểu thư khuê các thân phận cao quý, tại đây có sáu biệt viện, nàng là con gái thái úy quan nhất phẩm đứng đầu triều, cha nàng lại vừa lập công, nên chắc chắn biệt việt lớn nhất, là nàng ở.

Ngoài nàng ra còn có.

Hoa Mặc - đích nữ phủ đô đốc.

Dương Bảo Di - ấu nữ dòng chính phủ Trung Dũng nghị hầu.

Thu Minh Nguyệt - Tứ nữ dòng chính phủ hộ bộ thượng thư.

Khả Vu Như - đích nữ phủ tề tướng.

Hồ Tiên - Tam nữ dòng chính phủ đại tướng quân, trong sáu người, chỉ có nàng là tiểu thư nhị phẩm, nhưng do tinh minh thông tuệ, cầm kì thi hoạ đều vượt trội, nên đặc cách được vào Vân Mộng Trai.

Trở lại, nàng không trở về biệt viện của mình, mà đi thẳng đến Thính Tuyết Đường,

Bên trong bày hai mươi án thư, cũng đã có lục tục người đến, dựa theo phẩm cấp tôn ti, nàng ngồi hàng đầu bên tay trái, Hoa Mặc ngồi hàng đầu bên tay phải, dựa theo phẩm cấp mà phân chỗ ngồi.

Vừa nhìn thấy nàng, mấy nàng kia cũng bắt đầu bàn tán, nhưng không dám quá lớn tiếng, chỉ sợ nàng để ý, sẽ tự chuốc hoạ.

Nàng nghe tiếng bàn tán cũng chẳng mấy quan tâm, mở cuốn sách để sẵn trên bàn, nhàn nhạt lật từng trang mà đọc.

Tư thế cùng hành động vô cùng uy nghiêm trang nhã, là do từ kiếp trước nàng đã khắc vào trong cốt nên từng hành động của nàng, đều theo thói quen khi còn làm hoàng hậu.

Sống dưới thân phận tôn quý, ắt cốt cách sẽ bất phàm.

Bên ngoài, tiếng huyên náo vang lên, nàng không quan tâm, tiếp tục đọc sách, tiếng nói cười vang vọng, nàng dù bị lậm điếc, cũng có thể nhận ra là giọng nói của Hoa Mặc, đi cùng nàng ta còn có Thu Minh Nguyệt cùng vài nữ sinh có cấp bập thấp hơn mà nàng chẳng mấy đoái hoài để ý.

Mấy người nàng ta bước vào, thấy bóng lưng của nàng, cũng nghi ngờ nhíu nhíu mi tâm, nhưng sau khi xác định là nàng, trong lòng liền cả kinh.

Hôm nay nàng vận thường phục, tuy là thường phục nhưng là loại vải gấm cao cấp, trên đầu cũng không treo nhiều trang sức phẩm, trông khá đơn giản.

Trong nàng ít hơn vài phần diễm lễ, lại nhiều thêm phần đoan trang thoát tục.

"Lam tiểu thư?" (Vì trong cung chỉ có A Chỉ nhập học lên không gọi thêm thứ cấp.)

Nghe tiếng gọi, nàng cũng hơi ngoái đầu lại nhìn, Hoa Mặc bộ dáng thướt tha lả lướt, trên người mặc hồng y, trông xinh đẹp kiều diễm, trên đầu cài trâm nạm ngọc, thêm vài phần cao sang.

"Hoa tiểu thư, có chuyện gì sao?" Nàng nhàn nhạt nói, tay chống cằm, bộ dáng lười nhác.

Hoa Mặc mỉm cười, khuôn mặt thoáng có chút không cam tâm, nói: "Không có gì, chỉ là thấy Lam tiểu thư hôm nay có chút giản dị, nhất thời nhìn không ra, gọi xác nhận."

Nàng cười khẩy, nói: "Vậy, Hoa Mặc tiểu thư cứ dần làm quen đi." Nói xong trực tiếp ngồi thẳng lại, không chừa cho nàng ta một chút mặt mũi.

Thấy nàng như vậy, Hoa Mặc hai tay giấu trong tay áo nắm chắc lại thành quyền, trên gương mặt cũng có chút vặn vẹo, nhưng rất nhanh lại điều chỉnh lại, nở một nụ cười rồi đi đến bàn của nàng ta.

Qua thêm một khắc, phu tử bước vào, cả nhóm nữ sinh có mặt liền quy củ đứng dậy, hành lễ với phu tử.

Học lần lượt Thi - Lễ - Sử, tiết cuối cùng, là học cầm.

Sau khi phu tử rời đi, một nam nhân khác bước vào, cơ thể cao gầy mảnh khảnh, vai rộng eo thon, mi thanh mục tú, phong độ trác việt, hắn vừa bước vào thôi, một đám nữ sinh đã mê mệt mà nhìn theo từng bước chân của hắn.

Người kia đi đến chỗ nàng, rồi dừng hẳn lại, hơi quay đầu nhìn nàng, nàng cảm nhận được ánh mắt, cũng ngước mắt nhìn lên.

Tròng mắt nàng lập tức co rút, người trước mặt nàng là Ngụy Quân, kiếp trước sau khi nàng trở thành hoàng hậu, hắn cũng trở thành đế sư đức cao vọng trọng nhất đương triều.

Vì một số mâu thuẫn, không khí giữa nàng và hắn như nước với lửa, nhưng hắn quá tài giỏi thông minh, nàng đấu không lại hắn.

Trong lòng nàng luôn có một cảm giác thù địch, cảnh giác mỗi khi tiếp xúc, đối mặt với hắn.

Nàng nhận ra vừa rồi nàng nhìn hắn có chút kì lạ, sợ hắn sinh nghi nên nhanh chóng thu lại tầm mắt, cố gắng dặn ra một giọng nói nghe bình thường nhất: "Ngụy tiên sinh."

Phải rồi, sao nàng không nhớ ra, trước kia khi nàng nhập học, là do một tay Ngụy Quân hắn dạy dỗ.

Hắn không đáp nàng, nhìn nàng thêm một chút, rồi tiếp tục đi thẳng lên án thư dành cho phu tử ở chính giữa đại đường.

Nàng thầm mắng hắn, tên không biết tốt xấu.

Nhưng vẫn không thể phủ nhận, mặc dù hắn đáng ghét, nhưng thật sự hắn rất tuấn tú, phong độ không thua kém gì Tự Vấn, thậm chí có phần nhỉnh hơn, nhưng vì Tự Vấn thân phận quá tôn quý nên kiếp trước Ngụy Quân trong mắt nàng hoàn toàn mờ nhạt, vẫn là không thể sánh bằng Tự Vấn.

Hắn mặc một bộ kim bào nhạt, phần viền áo thêu hình lá liễu, tóc vấn lên dùng một tám dải lụa màu trắng cố định lại, phần còn thừa rủ xuống phần tóc phía dưới, mỗi lần di chuyển dải buộc cũng chuyển động theo, trông vô cùng đẹp mắt.

Ngụy Quân vốn thông minh xuất chúng, lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số, sử, kinh hắn đều tinh thông, cầm kì thi hoạ, không hề kém cạnh nữ tử, học rộng tài cao, lại mưu kế thâm sâu, ở đương triều, không ai không nể phục tài năng của hắn, cũng không ai bước qua nổi hắn.

Khoá học của nàng, hắn sẽ dạy trong hai lĩnh vực, một là cầm, thuộc phần “nhạc”; thứ hai sẽ là kinh, thuộc phần "thi".

Ngụy Quân năm nàng mười lăm tuổi, hắn đã là hai mươi lăm, năm hắn hai lăm, trong cung hắn đã giữ chức quan nhị phẩm - thiếu sư, cư nhiên ở Hàn Lâm Viện hắn xem như là đứng đầu.

Sau khi hắn trở lên chỗ ngồi của hắn, theo lễ nghi, tất cả đều đứng dậy, hành lễ với hắn.

Hắn thẳng lưng đứng trên bục nhìn xuống, sau một vài giây mới nói: "Tĩnh toạ đi."

Nói xong hắn ngồi xuống trước, các học sinh theo đó cũng ngồi xuống, chờ đợi hắn giảng bài.

Ngụy Quân phất tay áo rồi nói: "Mời chư vị tiểu thư mở sách, hôm trước học đến trang nào thì mở qua trang đó."

Phía dưới, tất cả đồng loạt cùng mở sách, riêng nàng đã nghĩ qua ba buổi, không biết nên mở trang nào, quay qua nhìn xung quanh.

"Lam tỷ tỷ." Dương Bảo Di ngồi phía sau nàng khẽ tiếng gọi, nàng nghe theo tiếng gọi cũng hơi quay xuống nhìn.

Dương Bảo Di kém nàng một tuổi, thân phận lại thấp hơn nàng một bậc, gọi tỷ tỷ không sai, trong trí nhớ của nàng, nàng ta cũng không mấy nổi bật, dáng vẻ tuy không được liệt vào mỹ nhân, nhưng cũng là ngọt ngào đáng yêu.

"Dương muội muội, có gì sao?" Nàng hơi cau mày hỏi, Dương Bảo Di len lén cầm sách quay đến trước mặt nàng, cho nàng nhìn, hóm hỉnh cười, nói: "Học đến trang này rồi."

Nàng nhìn vào sách, hơi gật đầu nói: "Cảm ơn muội muội chỉ điểm."

Dương Bảo Di cười gật đầu, nói: "Không có gì." Rồi nhẹ nhàng đặt sách xuống, hơi ngước mắt lên nhìn trên bục giảng, thấy Ngụy Quân không chú ý đến, mới bình thường trở lại.

Lam Yến Chỉ mở sách, Ngụy Quân lại nhìn qua động tác của nàng, sau khi nàng mở đến hắn mới thôi nhìn, bắt đầu giảng bài.

Nàng cảm thấy, tiết học cầm thật nhàn chán, đời trước vì để có thể xứng đôi với Tự Vấn, nàng cũng dốc sức ngày đêm học cầm, sau này trở thành hoàng hậu, cung vụ càng bận rộn, chẳng có thời gian đánh đàn, nên cũng quên bẵng đi, hiện tại cũng không biết nàng trình độ của nàng, tụt dốc đến đâu.

Nhưng tụt dộc hay không, nàng vẫn phải che giấu, nàng là trở về năm nàng mười lăm, nếu cư nhiên chơi giỏi, ai mà không sinh nghi?

Cuối cùng cũng cuối giờ, sau khi học sinh hành lễ qua với Ngụy Quân, hắn gật đầu, phía dưới cũng gấp gọn lại sách, sắp xếp qua bên góc trái án thư, nàng cũng lười biếng làm, chỉ là động tác có chút chậm chạp.

Ngụy Quân nhìn nàng, khoé mắt hơi nâng cao, tay ôm quyển tập, nhìn nàng nói: "Lam tiểu thư."

Nghe hắn gọi, nàng hơi bất ngờ, không đáp lại hắn ngay, chỉ ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.

"?"

"Tiên sinh có gì dặn dò học trò?" Thấy ánh mắt hắn cau lại, nàng biết nàng vừa rồi thất lễ nên nhanh chóng đáp lời hắn, hắn không trả lời ngay, ném cho nàng ánh mắt phán xét.

Rồi hắn mới chầm chậm nói: "Lam tiểu thư, bỏ lỡ ba buổi học, hôm nay đến chỗ ta, ta sẽ giảng dạy bù cho ngươi."

Nghe hắn nói, nàng có chút nghi ngờ.

Hắn như thế từ bao giờ? Quan tâm học trò như thế từ bao giờ?"

"Lam tiểu thư?" Ngụy Quân đánh tiếng, nàng hơi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi cười lấy lệ nói: "Không cần phiền Ngụy tiên sinh, học trò sẽ nhờ các đồng học giảng lại."

Ngụy Quân lại nói: "Các nàng giảng, cũng không bằng ta, chi bằng cứ đến chỗ ta, chỗ nào không hiểu, ta sẽ từ từ giải thích."

Không đợi nàng nói thêm, hắn đã cất bước rời đi, trước khi đi còn nói: "Cứ quyết định vậy đi."

Cứ quyết định vậy đi? Ai mướn ngươi? Cho ta hỏi ai mướn ngươi?

Nàng trong lòng hỏi thăm qua ba đời tổ tông nhà hắn từ đầu đến cuối, nhưng đến cuối cùng không thể làm trái, chỉ đành hậm hực thu dọn, rồi trở lại, đi ra khỏi Thính Tuyết Đường, nàng thấy thân ảnh của hắn đang đứng đó, có vẻ như đang đợi nàng.

Nghe thấy tiếng bước chân của nàng, hắn cũng không quay lại nhìn, đợi nàng tiến gần thêm chút, mới nói: "Ta sợ ngươi không biết đến nơi nào gặp ta, nên ta cố tình đợi dẫn đường, ngươi nhớ đường, sau đừng đi lạc."

Nàng cười khổ một cái, kiếp trước nàng là mẫu nghi thiên hạ, các ngóc ngách trong tử cấm thành, nơi nào nàng chưa đi qua?

Nhưng nàng không để ý vế sau, hắn nói là còn có sau này.

Trong lòng thì nghĩ thế, nhưng ngoài mặt nàng vẫn tươi cười nói lời khách sáo: "Cảm tạ tiên sinh nghĩ cho học trò."

Hắn không đáp, chỉ hơi liếc nàng phía sau rồi cất bước đi trước dẫn đường, đến Văn Huy Các, nơi được ban riêng cho hắn làm văn phòng cũng như nơi nghỉ ngơi trong cung.

Nàng theo bước chân hắn bước vào, bên trong chỉ có vài ba nha hoàn phục dịch quét tước dọn dẹp, là nơi yên tĩnh, xung quanh trồng khá nhiều cây sơn trà, nàng thầm ngó qua đánh giá một phen.

Trước đây làm hoàng hậu, các nơi trong hoàng cung nàng đều biết, nhưng vẫn có vài nơi chưa từng đặt chân qua, tỉ như Văn Huy Các của Ngụy Quân, nàng và hắn luôn như nước với lửa, còn đến chỗ hắn làm gì?

Đang đánh giá, nàng cũng chẳng để ý hắn đã dừng lại, nàng cứ vô thanh vô thức bước đi, đến lúc đυ.ng mặt vào tấm lưng của hắn, nàng giật mình.

Đưa tay lên ôm trán, nàng hơi ngước lên nhìn hắn, hắn cũng quay lại nhìn nàng.

"Lam tiểu thư, nơi này của ta có gì không ổn sao? Khiến ngươi thất thần như vậy?"

Nàng cười trừ, tránh né ánh mắt của hắn, sau một hồi mới trả lời: "Ta thấy trong các của tiên sinh có nhiều cây sơn trà, từ bé ta đã thích sơn trà, nên có chút lỗ mãng, mong tiên sinh bỏ qua." Nói xong nàng hành lễ nhận tội, hắn không trả lời, đảo mắt nhìn xung quanh.

"Ngươi thích sơn trà?" Nghe hắn hỏi, nàng bộ mặt thành thật trả lời: "Khá thích ăn sơn trà." Nhưng vốn chỉ là cái cớ, nàng rất ít khi ăn sơn trà.

Hắn không đáp nữa, đi vào trong các, nàng từ đập vào trán nàng một cái, tự mắng nàng là đồ ngốc, rồi cũng theo chân hắn bước vào trong.