Chương 7: Sở Lâu Quán

Sau khi trở về, nàng liền trở bệnh, dính nước mưa, nhiễm phong hàn.

Tuy vậy, nhưng hôm sau nàng vẫn lên lớp, chỉ là thần sắc tiều tụy, sắc mặt đỏ ửng, hơi thở nặng nề, mắt như muốn díu lại.

Tiết đầu tiên là tiết lễ, hôm nay Du phu tử ở nhà có việc không thể đi dạy nên tiết đầu tiên Ngụy Quân sẽ dạy bù.

Hắn bước vào, thấy nàng nằm bò trên án thư, nhìn thấy sắc mặt nàng, hắn không khỏi lại cau mày.

Khi tất cả cùng đứng lên thi lễ với hắn, chỉ có nàng nằm úp mặt trên bàn, hắn nói: "Chư vị tiểu thư, ngồi xuống đi."

Phía dưới đồng loạt ngồi xuống, bây giờ hắn mới lên tiếng gọi.

"Lam tiểu thư." Nhưng nàng không nghe thấy tiếng gọi, đằng sau Dương Bảo Di khẽ tiếng gọi.

"Lam tỷ tỷ, Lam tỷ tỷ."

Gọi vài lần rốt cuộc nàng cũng ngồi dậy, hắn nhíu mày nhìn động tác của nàng. Nàng thẳng lưng dậy, trên khuôn mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi, trông mặt đã đỏ càng thêm đỏ, sau khi nhìn thấy hắn, nàng mới nhận ra, mới thất thểu đứng dậy.

"Nguỵ tiên s..." Chưa nói xong, nàng trực tiếp ngất đi.

Nhìn nàng ngã xuống, Ngụy Quân nét mặt thoáng hoảng, bước chân mau chóng đến đỡ nàng.

"Lam tiểu thư!" Hắn khẽ quát, những học trò khác thấy nàng ngã xuống, ít nhiều đều thoáng sợ hãi, khẽ giọng bàn tán.

Nàng được hắn bế về nhã gian phụ của Thính Tuyết Đường, đại phu cũng nhanh chóng đến, sau khi khám qua, may mắn chuẩn đoán, nàng chỉ bị nhiễm hàn.

Tiết học vì nàng mà bị hủy bỏ, Hoa Mặc cùng những người khác trở về Vân Mộng Trai, ở sân viện có một các nhỏ, mấy người Hoa Mặc được nghỉ không trở về, mà ở lại đó nói chuyện.

"Các người nói xem, Lam Yến Chỉ đó, có phải cố tình hay không?" Thu Minh Nguyệt vẻ mặt mỉa mai, nâng chung trà nha hoàn trong cung dâng đến, hơi nhắm mắt thưởng thức.

"Nghe nói, hôm qua trở về từ chỗ Ngụy tiên sinh nàng ta dính mưa nên trú tại Bích Hoa Đình, tình cờ gặp thái tử, chính tay thái tử khoác cho nàng ta áo choàng..." Khả Vu Như nói, nghe nàng ta nói xong, vẻ mặt của Hoa Mặc bỗng khó chịu, tay cầm tách trà dừng lại, bàn tay nắm quai cầm cũng siết chặt.

"Cái đó... nàng ta còn bám theo thái tử sao? Mặt dày thật đó, nàng ta cũng biết thừa, thái tử và Hoa Mặc tiểu thư đây, mới là một đôi uyên ương." Thu Minh Nguyệt làm vẻ mặt ngạc nhiên, cố tình nhấn mạnh, trên khoé miệng toàn ý cười châm chọc.

"Sao có thể? Lam tỷ tỷ không phải người như thế đâu..." Dương Bảo Di yếu ớt nói, Khả Vu Như kéo tay nàng, nói: "Bảo Di muội muội, nàng ta là hồ ly tinh, muội đừng qua lại thêm với nàng ta nữa."

Dương Bảo Di nhíu mày liễu, rút tay ra, Hồ Tiên cảm thấy không thể ở cùng mấy tiểu thư này nữa, đứng dậy khoát tay áo rời đi, trước khi rời đi còn để lại một câu nói: "Thỉ xác lang phún đế, mãn chủy phún phấn.*"

Nghe Hồ Tiên mắng, cả đám người mặt mày đen lại, nhưng cũng không dám gọi nàng lại chất vấn, chỉ biết vỗ ngực tức giận. Dương Bảo Di thì lén cười thầm, sau rồi cũng đứng dậy đi theo Hồ Tiên.

"Hồ Tiên tỷ tỷ, đợi ta..."

*Thỉ xác lang phún đế, mãn chủy phún phấn: Bọ hung hắt hơi, phun ra toàn cức. Châm biếm kẻ nói năng bậy bạ, không ngửi được.

*

Sau khi nàng tỉnh dậy, phát hiện nàng đang nằm tại nhã gian phụ của Thính Tuyết Đường, nàng khẽ cử động, nhưng trong người còn mệt, chóng mặt, gượng dậy không nổi, đành bất lực nằm xuống.

Nhớ lại ban sáng nàng ngất đi trước mặt mấy vị kia, bây giờ chắc đang đồn nàng loạn lên rồi.

Nàng nhíu mày, đưa tay lên day mi tâm, đầu nàng nhức như muốn nổ tung.

Bên ngoài có tiếng bước chân, đi vào là Ngụy Quân tay cầm hộp thức ăn nhỏ.

"Tỉnh rồi?"

"Học trò đã tỉnh." Giọng nàng khàn đặc, cổ họng khó chịu, nói được vài chữ, cổ họng liền rát, nghe giọng biết nàng khó chịu, hắn quay qua rót cho nàng chung trà ấm, đưa đến bên giường.

"Có thể tự ngồi dậy không?"

Nàng không đáp hắn, tự mình thử lần nữa ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn không có lực, không thể ngồi dậy.

Hắn nhìn nàng, nàng lại ngước mắt nhìn hắn.

"Người đâu." Hắn khẽ hô, bên ngoài hai nha hoàn bước vào, đi đến hành lễ với hắn cùng nàng.

"Đỡ nàng ta dậy." Hắn sai bảo, hai nha hoàn theo lời hắn đi đến nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, còn cẩn thận chêm sau lưng nàng gối mềm.

Ngụy Quân đưa chung trà đến trước mặt nàng, nói: "Cầm lấy." Nàng nhận lấy, không quên đa tạ rồi mới đưa lên miệng uống.

"Xong việc rồi, các ngươi ra ngoài đi."

"Nô tỳ xin phép cáo lui." Ngụy Quân khẽ gật đầu, hai nha hoàn nhanh chóng lui ra, trong gian phụ chỉ còn nàng và hắn.Hắn lại đi đến bên bàn trà, gỡ nắp hộp, mang đến một chén cháo trắng còn bốc khói nghi ngút.

"Có thể tự ăn không?" Hắn nói.

Nàng ngó ngó bát thức ăn nóng hổi phả lên hơi ấm, giọng nũng nịu thường thấy của thiếu nữ cùng chút khàn tiếng do phong hàn, hắn nghe thấy nhất thời rùng mình một cái: "Món gì vậy?"

Ngụy Quân ánh mắt đánh giá nhìn nàng, nhận ra ánh mắt bất thường của hắn, nàng cũng tự thấy ngượng, hai tay cầm mép chăn kéo đến che lên kín ngực.

Hắn nhàm chán liếc nàng hai cái, rồi nói: "Cháo trắng giải cảm."

"Có món khác không? Cháo trắng đạm bạc quá..."

Trước khi gả chồng, nàng ăn không thiếu sơn hào hải vị, bào ngư vi cá, sau này trở thành hoàng hậu, tuy có chút ủy khuất nhưng theo lễ nghi, trên bàn ăn dành cho hoàng hậu nàng vẫn ăn đủ bàn ăn chín mươi sáu món.

"Chỉ có thứ này, không ăn thì đem bỏ, từ giờ đến cơm tối mới được ăn." Nói rồi hắn xoay người như muốn thật sự đem bỏ đi.

Nàng nhìn hắn, không cam tâm, đúng lúc bụng cũng bắt đầu biểu tình, nàng liếʍ môi một cái, nhíu mày suy nghĩ.

"Ấy ấy ấy... ta ăn, ta ăn."

Thật muốn chết quách đi cho rồi, đối mặt với hắn, nàng lúc nào cũng phải chịu ủy khuất.

Ngụy Quân hơi nhếch mép sau thôi, điều chỉnh lại biểu cảm sang trạng thái lạnh nhạt ban đầu rồi mới quay người lại, đi đến bên cạnh giường nàng, đưa bát cháo đến trước mặt.

"Cầm lấy."

Nàng nhích lên một chút, để lưng thẳng hơn, sau rồi mới nhận lấy bát cháo.

Múc từng muỗng cháo lên đến miệng thổi cho bớt nóng, rồi đưa vào miệng, trực tiếp nuốt xuống, hắn bên cạnh nhìn nàng, lại nói: "Ăn phải nhai đi."

Nàng không nhìn hắn, hơi nhẩu môi: "Cháo được ninh nhừ rồi mà?"

Hắn ghét bỏ nàng: "Ninh nhừ cũng nên nhai, sau này sẽ tránh bệnh đường ruột."

"Ò."

Sau rồi nàng nghe lời hắn, thật sự nhai hạt cháo.

Cháo trắng giải cảm nên không có vị, không mặn, không nhạt, là không có chút gia vị nào cả, tuy hơi khó nuốt nhưng thật sự làm cổ họng nàng dễ chịu hơn nhiều.

Sau khi ăn xong, lại được hắn rót thêm một chung trà ấm nữa, đưa chung trà cho nàng, rồi lại nhận lấy bát cháo nàng đã ăn hết, mang bỏ lại vào hộp, đóng nắp lại rồi sai người mang ra.

Xong xuôi rồi lại trở lại bên giường, nói: "Nếu ăn xong rồi thì nghỉ thêm chút, hoàng thượng triệu tập nên ta sẽ rời đi, chút nữa ta sẽ cho người đưa ngươi trở về, mai khoẻ rồi thì đi học, không khoẻ thì thôi."

"Ò."

"..." Hắn lườm xéo nàng, nàng nhìn hắn nói muốn đi nhưng chưa đi, mới ngước lên mà hỏi: "Tiên sinh không rời đi sao?"

"..."

"À phải rồi, cảm tạ tiên sinh hôm nay chăm sóc học trò, sau này ta sẽ cùng cha đến thăm hỏi tiên sinh."

"Không cần đâu, ta tự đến." Hắn nhàn nhạt nói rồi quay lưng bỏ đi, nàng thấy hắn đi chỉ hơi ngác ngơ, không nói thêm gì.

*

Qua nửa năm, bây giờ nàng đã thật sự thích nghi với việc mình quay trở lại năm mười lăm, và qua vài ngày tới sẽ là sinh thần của nàng. Sinh thần nàng vào ngày cuối năm, nên mai đào hoa đều đã lục tục nở.

Trời cuối đông, đây là thời gian trời trở lạnh hơn, băng tuyết cũng dày hơn, mang theo từng đợt hàn ý.

Khoảng thời gian sống và học tập này, cũng có chút qua lại với Ngụy Quân nên bây giờ trong mắt nàng, hắn đã bớt khó ưa.

Mối quan hệ của nàng và Tự Thanh Viễn cũng dần trở nên tốt hơn, quan hệ giữa hai nhà từ đó cũng kéo lên dần từ quen biết bây giờ đã trở thành qua lại.

* Nhược quán: Cột mốc thành niên của nam giới, chỉ 20 tuổi.

Còn nói về Tự Vấn, nàng cố gắng hết sức tránh mặt, nếu có gặp, cũng chỉ chào hỏi qua loa, cũng chẳng nói thêm gì nhiều.

Qua nửa năm thời gian học tập nên nàng đã trở về nhà được hơn hai tháng.

Nhưng rồi cũng không được lâu, sau khi nghỉ ngơi hơn nửa tháng, cha mẹ nàng mời phu tử về, tiếp tục dạy dỗ riêng cho nàng

Buổi sáng hôm ấy, trời mưa tuyết, bên ngoài càng lạnh, bên trong tiểu viện, Lam Yến Chỉ cả ngày ủ ấm trong chăn, không muốn rời giường. Đến buổi trưa khi trời không rơi tuyết nữa, cha mẹ nàng gọi nàng đến Võ Giảng Điện, nói chuyện muốn mời phu tử cho nàng, ban đầu nàng từ chối, nhưng sau rồi vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của phụ mẫu, đành ngậm ngùi nghe theo. (trans: khúc này như cha mẹ bất lấy chồng ấy=)))

Thế là cha nàng nhờ người truyền tin, giúp nàng tìm phu tử.

Buổi trưa nàng ăn cơm xong, liền quyết định lên giường đi ngủ. Vui vẻ chỉnh lại chăn trên người, chẳng được mấy phút, liền chìm vào giấc ngủ.

Ngủ gần hai canh giờ, lúc tỉnh nàng được Đường Nhi hầu hạ rửa mặt, mang chút điểm tâm lên, sau khi bí bách trong tiểu viện đọc sách viết chữ, nàng quyết định rời phủ dạo phố

Rời phủ, đường phố nhộn nhịp rải bầy trước mắt, tâm Lam Yến Chỉ có chút động.

Từ ngày nàng thành hôn với thái tử điện hạ cao quý, trừ lúc từ phủ thái tử hồi cung, đã bao lâu rồi nàng chưa bước chân ra phố, nhìn ngắm nhân gian?

Thành Trường An náo nhiệt kẻ buôn người bán, người có người lại, nhịp sống nhộn nhịp, sáng bừng sức sống.

Đường Nhi theo chân nàng rời phủ, dạo bước trên phố, đi qua một tửu lâu lớn tên là Sở Lâu Quán, tửu lâu được thiết kế kiến trúc lăng trụ lục giác, có hai bên cửa đón khách, được ngăn cách bởi trụ gỗ nhô ra, bên trong treo đầy dải lụa sắc hồng, đỏ, giữa sảnh đặt một sân kịch nhỏ, bên trên sân đặt một chiếc án thư làm bằng gỗ trầm đen nháy, không người ngồi trên, nhưng phía dưới xung quanh, mọi người đã ngồi chật kín.

Nàng tò mò nhìn, ở kiếp trước, Sở Lâu Quán là tửu lâu làm ăn lớn nhất thành Trường An, nơi đây ngoài buôn bán làm ăn, còn là một nơi bán thông tin, thông tin ở đây không dùng tiền, mà dùng vật để đổi, những thông tin đều có độ chính xác cao gần như là tuyệt đối, tiền bạc của nơi đây không kém gì quốc khố ở hoàng cung.

Bên trong có một nữ nhân dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp, mỉm cười tươi tắn bước tới cạnh nàng, hơi khom lưng hành lễ: "Tiểu nữ bái kiến Lam tam tiểu thư, tiểu thư đại giá quang lâm Sở Lâu Quán của tiểu nữ, không biết có phải muốn diện kiến Thiện tiên sinh?"

Nàng bất động thanh sắc, hơi liếc nhìn người kia, trên người nàng ta toả ra mùi của phấn hương, không quá hắc, nhưng đó không phải là vấn đề mà nàng cau mày thắc mắc, nàng nhớ từ trước tới hiện tại chưa từng ghé qua nơi đây, tại sao một nữ nhân tửu lâu lại biết đến nàng?

Nhưng rồi rất nhanh nàng gạt bỏ ý nghĩ, từ trước nàng mặt dày một hai đòi đeo đuổi Tự Vấn, trong thiên hạ loại giai thoại nói nàng lẳиɠ ɭơ này kia còn thiếu sao? Người trong thiên hạ không muốn biết cũng chẳng thể không biết.

Nàng ậm ừ cho qua, nữ nhân kia nói: "Thật may mắn, tửu lâu của tiểu nữ Diệp Ái còn một bàn trống, khách nhân hôm trước đặt hôm nay không đến, để tiểu nữ dẫn tiểu thư vào."

Lam Yến Chỉ nhẹ gật đầu, Diệp Ái quay lưng, khom lưng đưa tay mời nàng vào trong, sau khi nàng cất bước mới đi trước dẫn đường.

Sở Lâu Quán cỏ tổng cộng ba tầng lầu.

Diệp Ái dẫn nàng đến một bàn trên lầu hai, vì lầu được thiết kế theo hình lăng trụ lục giác, nên bên trong là hình lăng trụ có sáu góc, nàng ngồi ở góc hành lang, đối diện với sân kịch phía dưới, chỗ nàng ngồi chắc chắn là góc nhìn đẹp nhất.

"Hôm nay có Thiện tiên sinh gì đó, ghé qua sao?" Nàng lên tiếng hỏi, Diệp Ái cười duyên, đáp: "Tiểu thư chưa từng nghe qua danh tiếng của Thiện tiên sinh sao?"

Lam Yến Chỉ thật thà gật đầu, Diệp Ái tiếp tục nói: "Thiện tiên sinh là một nho sinh có trí thức uyên bác, người này thân thế thâm sâu, tính tình lại thích sống ẩn, chẳng mấy lần lộ diện, nghe nói những người từng gặp qua hắn, đều ái mộ vẻ ngoài tuấn tú cùng trí thức của hắn."

Diệp Ái nói xong, nàng cũng chẳng mấy để ý, cắn hạt dưa để sẵn trên bàn lúc trước đó.

Diệp Ái hành lễ, cẩn thận nói: "Tiểu thư có gì căn dặn cứ gọi tiểu nữ, nếu Sở Lâu Quán của tiểu nữ có gì sai sót, mong tiểu thư giơ cao đánh khẽ, trước mặt chủ nhân của chúng ta, nói tốt vài câu."

Nàng gật đầu, Diệp Ái rời đi.

Bỗng nàng nhận ra trong lời nói của Diệp Ái có gì đó không đúng, lúc nhận ra Diệp Ái đã rời đi rồi.

Nàng có quen biết với chủ nhân của Sở Lâu Quán sao? Sao nàng không biết?

Nhưng ngay sau đó, tiếng ồn ào bên dưới khiến nàng quên đi mất chuyện đó, chăm chú nhìn phía dưới.

Phía dưới, Diệp Ái đã bước lên sân kịch, cười duyên một cái, đám nam nhân bên dưới đều hoa mắt, chằm chằm nhìn vào nữ nhân phía trên.

Diệp Ái nói: "Chư vị, hoan nghênh đến Sở Lâu Quán của chúng ta."

Bên dưới, tiếng hò reo cùng tiếng vỗ tay vang lên, Diệp Ái trên mặt ba phần kiêu ngạo bảy phần tự tin, chẳng còn đâu dáng vẻ kính cẩn như khi ở cùng nàng, tiếp tục nói: "Hôm nay, Sở Lâu Quán chúng ta có một sự kiện nhỏ..." Sau đó nhìn sang cánh gà bên trái, vỗ tay ba cái, từ cánh gà bên trái có năm thị nữ tay bưng khay, trên khay được một hộp che kín, sau khi lên sân kịch, đứng thành một hàng ngang sau lưng Diệp Ái, Diệp Ái mỉm cười rồi đi đến cạnh người đứng ngoài đầu phía bên trái, mở hộp ra, bên trong là một bộ trang sức khảm ngọc lục bảo đỏ, màu đỏ tươi xinh đẹp, kết hợp với dây chuyền vàng trông hết sức quyền quý, trang trọng, vả lại, ngọc lục bảo đỏ là một loại đá quý khá khan hiếm, bộ trang sức kia, cũng có thể cho là có một không có hai.

Xong, Diệp Ái lại cẩn thận đậy hộp lại, đi đến bên người thứ hai, lại mở nắp hộp ra.

Hiện ra là một lệnh bài làm bằng bạc, khắc chữ "Sở", Diệp Ái cầm lệnh bài đưa đến trước mặt cho tất cả người dưới cùng nhìn: "Đây là lệnh bài bạc của Sở Lâu chúng ta, ai có được sẽ được miễn phí một năm ăn uống ở Sở Lâu, chỉ cần đưa lệnh bài ra, không lấy tiền."

Bên dưới tất cả đều trầm trồ, phải biết Sở Lâu Quán là nơi như thế nào, bên dưới ai cũng hưng phấn nhìn chằm chằm lệnh bài.

Qua hộp thứ ba, mở ra bên trong là một chiếc chủy thủ nhỏ, tay cầm của chủy thủ nạm lam ngọc, trên thân quấn hai vòng bạc, trên miếng bạc khắc hoa văn tây cổ.

Lúc Diệp Ái rút thanh chùy ra khỏi vỏ, nàng vừa nhìn, liền có ý thích, lưỡi chùy thẳng, dài tầm mười lăm phân, chùy loé lên ánh bạc, sáng bóng, nàng chống cằm, chăm chú nhìn.

Sang hộp thứ tư, bên trong là một cuộn tranh giấy, ban đầu bên dưới xì xầm khá tò mò, không biết bên trong là thứ gì mà có thể để Sở Lâu Quán đem ra làm phần thưởng.

Không để mọi người chờ lâu, Diệp Ái vỗ tay thêm hai cái, hai thị nữ đi đến, đứng hai đầu cuộn tranh, từ từ mở ra, sau khi mở ra hết, hơi nghiêng về phía dưới, trưng ra cho tất cả cùng xem.

Là Thiên Lý Giang Sơn Đồ*, tròng mắt nàng càng thêm ngạc nhiên hơn nữa.

Nàng tuy không hiểu rõ hội hoạ, nhưng kiếp trước trong cung, nàng đã từng thấy qua bức tranh này.

Trước đây, Tự Vấn từng treo nó ở Dưỡng Tâm Điện, hắn có vẻ rất thích bức tranh này, ngày ngày nhìn ngắm, nhiều lúc không nhịn được mà hạ ấn tỉ lên tranh, đánh dấu nó là của hắn.

*Bức tranh “Thiên lý giang sơn đồ” (nước non ngàn dặm), được thần đồng Vương Hy Mạnh hoàn thành vào năm 1113 khi ông mới chỉ tròn 18 tuổi.

Đây được coi là một trong những tác phẩm đồ sộ nhất trong lịch sử hội họa Trung Hoa. Với độ dài 11,9 mét, bức họa đã mô tả những cảnh quan tuyệt vời, kiến trúc độc đáo và cuộc sống yên bình của con người. Nhìn bức tranh, người ta có thể cảm thấy sự thịnh vượng, phồn vinh của đất nước Trung Hoa.

Đến hộp cuối cùng, ai cũng sốt ruột muốn chết, ai cũng đăm đăm để ý, căng tròng mắt nhìn từng cử chỉ của Diệp Ái.

Đến lúc mở hộp ra, bên trong là một lệnh bài làm bằng vàng, lệnh bài cao nhất của Sở Lâu.

Diệp Ái cười, cẩn thận cầm lên, nói: "Lệnh bài vàng của Sở Lâu chúng ta, ai sở hữu có thể gặp chủ nhân của Sở Lâu của chúng ta, kèm theo một năm đổi thông tin miễn phí."

Tất cả mọi người phía dưới chấn động, nàng cũng chấn động, chủ nhân của Sở Lâu Quán?

Là nhân vật còn khó gặp hơn cả hoàng thượng, người trên thiên thông dưới tường địa lý, không gì là không biết, gặp được hắn một lần, mọi sự trên đời đều sáng tỏ.

Nhưng nàng không mấy quan tâm, chỉ có chút ngạc nhiên về đãi ngộ của lệnh bài vàng.

Một năm đổi thông tin miễn phí? Cũng hời quá rồi.

Diệp Ái đợi phản ứng bớt dữ dội, lại nói tiếp: "Nhưng, khi gặp người đứng đầu Sở Lâu Quán, chỉ được hỏi ngài ba vấn đề, một năm kia, không thể đổi thông tin quá ba lần."

Mọi người cũng không bàn tán nhiều, Diệp Ái tiếp tục nói.

"Theo lệ cũ, phía chúng ta sẽ đưa ra câu đố, chư vị nghe đề đoán chữ, mỗi người chỉ được một lần, đúng hay sai đều không thể tiếp tục đoán."

Nói xong, nàng nhìn mấy người thị nữ gật đầu, bọn họ quay trái, quy củ, thẳng lối đi vào trong.

Diệp Ái cười rồi cũng theo vào, ngay sau đó một nam nhân trông khá đứng tuổi, tự xưng là Bình Nan, sẽ là người ra đề.

Lão mở quạt trong tay, phe phẩy trước ngực, giọng cười ồm ồm vang lên.

"Chư vị, Bình Mỗ chỉ đọc một lần duy nhất."

Lão nhìn quanh một lượt, ở dưới ai cũng căng thẳng căng mắt.

"Gió cao ngọn lửa càng cao

Nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời."

Tất cả đều vắt óc suy nghĩ, ngay sau đó, từ ngoài cửa một giọng nói quen thuộc vang lên.

Sao nàng có thể quên? Năm năm làm thái tử phi, gần tám năm làm hoàng hậu, sao nàng có thể quên?

"Gió cao ngọn lửa càng cao

Nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời

Là chữ Tâm "心"."

Tiếng chuông reo lên, câu đầu tiên, Tự Vấn đến sau, lại trả lời đúng.

Nàng không bất ngờ về trí thức của hắn, nàng bất ngờ vì sợ xuất hiện của hắn.

Tự Vấn mặc bạch y viên lĩnh bào , trước ngực áo thêu hình non sông, đai lưng đeo một miếng ngọc bội đơn giản, thêm một túi thơm, tóc cũng vấn đơn giản, tay cầm quạt dây tuyến lá liễu ven hồ trên nền đen tuyền, hình như cũng chẳng ai nhận ra, hắn là thái tử.

Đáy mặt nàng hiện rõ chua xót, nhìn từng hành động cử chỉ của hắn.

Tự Vấn nói xong, lấy trong tay áo một sắc lệnh màu vàng, Bình Nan vừa thấy, trong mắt đầy ý cười, cũng không vạch trần thân phận của hắn, nói: "Chúc mừng công tử, bộ trang sức Lục Đậu thuộc về ngài.

Người đâu, dẫn Trình công tử lên lầu hai."

Trình là họ của mẫu thân hắn, bên ngoài để tiện hành sự, Tự Vấn sẽ thay thành họ của mẫu thân để tiện che giấu thân phận.

Đồng tử Lam Yến Chỉ co rút, khi Tự Vấn đi quá nửa cầu thang, nàng quay ra nhìn Đường Nhi, vội vàng: "Có mang màng che mặt của ta không?"

Đường Nhi ngơ ngác lắc đầu, lúc đi cũng nàng cũng không dặn dò phải đem theo, nên thật sự trên người Đường Nhi không có.

Nói sơ qua một chút, trên lầu hai của Sở Lâu Quán không có gian phòng, mà là một hành lang không gian mở, tuy mỗi góc đều có cầu thang đi lên, nhưng xung quanh đều không có vách tường, mà chỉ phủ một lớp lụa dài đỏ ở ba góc, bên trái, bên phải và trước mặt.

Nàng tự mình trấn an, chắc hắn sẽ chẳng để ý đến nàng đâu, thường ngày hắn luôn làm ra vẻ chán ghét nàng, chắc cũng chẳng muốn đặt nàng vào mắt.

Tự trấn an là thế, nhưng nàng vẫn không tài nào bình tĩnh được.

Người nàng không muốn gặp nhất lúc này, ngoài hắn ra không ai khác.

Trớ trêu thay, Tự Vấn hắn, được dẫn đến sát trụ chính của nàng.

Lúc lên đến Tự Vấn thoáng đảo mắt, nhìn thấy nàng như có như không trốn tránh hắn, hắn hơi thu hồi tầm mắt, đáy mắt hiện lên vẻ mất mát.