Chương 9: Trước gia yến (hồi nhị)

Trở về trời cũng dần tối, sau một buổi chạy quanh thành Trường An giờ Lam Yếm Chỉ cũng khá mệt, trở về tắm rửa rồi thẳng đến sáng ngày hôm sau.

Sáng hôm sau, mẹ nàng cho nàng ngân lượng coi như quà tặng để nàng thích mua gì thì mua đó, lúc nàng chạy ra ngoài phủ một lần nữa, người trong phủ thái úy cũng đang bận rộn công tác trang trí cho gia yến hai ngày sau.

Buổi sáng này nàng đi dạo một mình, trong tay cầm ngân lượng ghé qua đây đó.

Cầm phù dung cao trên tay, đưa một miếng bánh vào trong miệng, thoả mãn mà nhai, đúng lúc đi qua một cửa tiệm bán vải, nàng liền ghé vào bên trong.

"Hoan nghênh khách quý." Giọng nói nghe có vài phần nịnh hót, Lam Yến Chỉ vừa nghe đã ra, tên này chắc chắn là một gian thương.

Nàng không đáp, đưa mắt nhìn, nam nhân xuất hiện trước mặt nàng trông khá trẻ, cao, mặt mũi sáng láng, cũng coi là tuyệt sắc đi, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy mặt người này, nàng lại liên tưởng đến Ngụy Quân.

Lam Yến Chỉ: "..."

"Hoan nghênh quý nhân, không biết quý nhân muốn mua loại vải gì? Có thể nói sơ qua cho Dịch mỗ biết, Dịch mỗ sẽ tư vấn cho quý nhân." Dịch Triết thấy qua rất nhiều mỹ nhân ở những nơi hắn đi qua, nhưng chưa thấy ai xinh đẹp như vị ở trước mặt này, nhìn bề ngoài vô cùng ra dáng nữ nhân hoàng tộc, chuẩn phép tắc nữ giới, trông hiền lành thục lương nhưng cũng khá sắc sảo, không biết phải tả làm sao nhưng người trước mặt quả thực tiên tư ngọc sắc.

Nhưng sao cảm thấy có chút quen mắt nhỉ?

Dịch Triết cười cười, hỏi: "Cho hỏi, không biết Dịch mỗ và quý nhân gặp qua nhau ở đâu chưa nhỉ?"

Lam Yến Chỉ âm thầm đánh giá hắn, sao lại cưa cẩm nữ nhân bằng một câu nhạt nhẽo như thế?

Nàng không nhìn hắn, nhàn nhạt trả lời: "Lão bản nói đùa, ta và ngài chưa từng gặp nhau."

Dịch Triết khẽ hít dài một hơi, nhìn nàng đánh giá.

Cái dáng người này, bóng lưng này...

Mà thôi kệ, nàng ấy đã nói không quen thì phải tự hiểu, nàng là không muốn dây dưa gì với mình.

"Không biết quý danh của quý nhân là...?"

"Ta họ Lam, gọi là Lam cô nương là được rồi."

Dịch Triết cười xoà, nói: "Vậy Lam cô nương, xin mời đi xem qua."

Lam Yến Chỉ gật đầu, rồi theo Dịch Triệt đi xem qua mấy loại vải cũng như y phục may sẵn ở trong tiệm, nàng có đánh giá khá tốt vì chất liệu vải, đường kim mũi chỉ trên y phục đều rất chỉn chu tỉ mỉ, đã vậy màu sắc cũng toàn là màu xu hướng dạo gần đây.

"Ta muốn tìm một bộ y phục màu sắc thanh nhã một chút, mặc vào hai hôm nữa ở gia yến, không biết Dịch lão bản có thể cho ta xem qua một vài y phục may sẵn không?"

Dịch Triết cười, vui vẻ nói: "Đương nhiên rồi, Dịch mỗ rất sẵn lòng, không phải nói khoác chứ y phục ở tiệm của ta là loại đẹp nhất kinh thành đấy nhé."

Nàng không phản bác, một phần là do hắn nói cũng có phần đúng.

Dịch Triết dẫn nàng đi xem qua nơi trưng những bộ y phục đã được may sẵn, đều được trưng ở giá cao, bộ y phục nào cũng vô cùng diễm lễ nhưng không hợp mắt nàng.

"Bộ này thế nào?" Dịch Triết cười hỏi, nàng liếc qua rồi đưa đánh giá: "Ta muốn một bộ màu sắc thanh nhã, chứ không phải một bộ bạch y."

Dịch Triết: "Còn bộ này?"

Lam Yến Chỉ: "Quá lả lướt, không hợp gia yến."

Dịch Triết cười gượng, hỏi tiếp sang bộ thứ ba: "Như thế này vừa ý Lam tiểu thư chứ?"

Lam Yến Chỉ: "Không được, tà váy quá dài, bất cẩn ta dẫm phải thì sao?"

Dịch Triết trên khoé miệng là nụ cười, nhưng sâu trong lòng đã ghi thù nàng.

Ta từng gây hấn với nàng ta sao? Hay ta từng giả nữ trang đến quyến rũ nam nhân của nàng ta? Nàng ta đến trả tư thù???

"Là Dịch mỗ không chu đáo, xin mời Lam tiểu thư đi xem tiếp." Trong lòng mắng chửi nàng là vậy, nhưng vẫn phải giữ sự chuyên nghiệp của một lão bản, trên mặt toàn là nụ cười.

Nàng đi xem qua một chút nữa, cuối cùng cũng ưng một bộ y phục.

Màu của bộ y phục tuy cách thiết kế phối màu khá bắt mắt nhưng không kém phần sang trọng và đặc biệt không quá loè loẹt lộng lẫy.

Bộ y phục hồng có, đỏ có, trắng có, phần đai bụng có màu xanh thanh bích, hai phần dây đai lưng buông lơi trước tà váy.

Bên trong là váy cúp ngực, phần viền áo màu hồng thêu hình hoa bằng kim chỉ, từ phần ngực áo trở xuống có màu nhạt hơn, cũng được thêu hoa văn nhưng bằng chỉ bạc. Phần ngoại bào là bạch y nhưng pha chút ánh hồng.

Nán lại một lúc, Dịch Triết liền biết nàng ưng bộ này rồi, nên cười tươi rói, cuối cùng cũng chịu một bộ.

"Tiểu thư thật là có mắt nhìn..."

Nàng bình tĩnh nghe hắn nói, sau rồi thẳng thắn hỏi: "Giá bao nhiêu?"

"Ha ha, Dịch mỗ vô cùng thích tính cách của cô nương, sảng khoái!"

"Không biết cô nương muốn vận thử không? Nếu có chỗ nào không vừa, chúng ta sẽ cho thợ sửa lại."

Nàng suy nghĩ một chút, rồi cũng đồng ý đi thử đồ.

Bộ đồ khá vừa vặn với nàng, như là may ra là dành cho nàng luôn vậy đó.

Lúc nàng đi ra, Dịch Triết nhất thời ngơ ngẩn.

Mẹ k.iếp, đây đích thị là lụa đẹp nhờ người!!!

Ta giả nữ đã không ai sánh bằng rồi, sao nàng ta còn đẹp hơn cả ta thế?

"Lam cô nương thấy sao? Cần chỉnh lại chỗ nào không?" Dịch Triết bộ dáng chuyên nghiệp chăm sóc khách hàng, nhìn qua một lượt.

"Đều vừa cả, không cần chỉnh sửa lại gì."

"Vậy thì được, mà khoan đã... Lam cô nương, đợi một chút." Nói rồi hắn mặc kệ nàng bộ mặt ngơ ngác, chạy biến đi.

Lúc hắn quay lại, trên tay cầm một khay gỗ, bên trên đặt một tấm phi bạch* đồng màu với ngoại bào bên ngoài, được gấp gọn đặt trên khay.

*Cho những ai chưa biết thì phi bạch là tấm lụa dài nữ nhân thời xưa hay mang trên tay á.

"Cái này, Dịch mỗ tặng kèm, không lấy tiền!" Dịch Triết nói, nàng nhìn qua tấm phi bạch, cũng không từ chối, Dịch Triết cười rồi đi tới, Lam Yến Chỉ cầm lấy phi bạch rồi treo lên tay.

"Cô nương, ta chưa từng thấy ai có cốt khí thần tiên như cô nương."

Không phí tấm phi bạch ta tặng ngươi đó, nếu không đẹp ta sẽ không ăn no ngủ say được trong một thời gian!

"Dịch lão bản quá khen rồi." Nàng cười nhạt rồi đáp, dừng một chút lại nói: "Giờ ta sẽ thay ra, đồ này nhờ quý lâu giúp ta mang đến gia trạch."

"Được, được, Dịch mỗ hiểu." Sau rồi hắn lui ra, để nàng thay đồ, sau khi thay đồ đi ra, Dịch Triết cho hạ nhân vào gói đồ, sau rồi dẫn nàng xuống, thanh toán tiền y phục.

Sau khi gảy vài lần bàn tính gỗ, trong miệng lẩm nhẩm tính toán, Dịch Triết ngẩng đầu lên, cười thật tươi với nàng, trên mặt toàn nét gian thương: "Của cô nương hết ba ngàn hai trăm lượng bạc, cô nương muốn trả ngân lượng hay ngân phiếu?"

Nàng liếc hắn hai cái, sau rồi lấy ra 4 tờ phiếu ngân lượng đặt lên bàn, mỗi tờ có giá một ngàn, nhàn nhạt nói: "Không cần trả lại."

"Đa tạ quý nhân, đa tạ quý nhân ha ha ha ha." Dịch Triết cười tươi rói, vơ bốn tờ ngân phiếu về mình, mắt sáng rực như sao.

Hố vàng!!! Nàng ta đích thực là một hố vàng!!!

Rõ ràng là cười không ngậm được miệng, càng rõ ràng nét hám tiền của trên gương mặt của hắn, Lam Yến Chỉ chỉ liếc nhìn.

"Xin hỏi vị trí của quý trạch, Dịch mỗ sẽ cho người giao y phục đến trong thời gian nhanh nhất ha ha ha ha."

Nàng lười nhìn hắn, nhàn nhạt trả lời: "Phủ thái úy."

"Phủ thái úy? Được được..." Hắn càng cười càng tươi, nghĩ cũng đúng, chỉ có mấy tiểu thư địa vị cao mới chi tiền thẳng tay như vậy, cũng không có gì làm lạ.

Lam Yến Chỉ nhìn hắn thêm hai lần rồi xoay lưng trở ra, thấy nàng định rời đi, Dịch Triết cũng hí ha hí hửng vội chạy theo tiễn nàng.

"Lam tiểu thư, hoan nghênh lần sau lại ghé, hoan nghênh hoan nghênh, lần sau chỉ cần tiểu thư thông báo, Dịch mỗ xin rải thảm đỏ trải gót chân cho ngài, cung tiễn cung tiễn!"

Hắn đứng ngoài cửa tiệm mà hô, dân chúng chung quanh nghe thấy tiếng hô cũng lỡ chân đứng nhìn, nhìn xem tên điên nào đang hô hoán, chỉ thấy tên kia cười híp cả mắt, trên gương mặt không có gì ngoài gian. Hắn hô hoán làm dân chúng dừng lại xem, nàng cư nhiên lại thấy ngượng.

Đương nhiên rồi, nếu hắn không là người ngượng thì người ngượng chính là nàng!

"Lam tiểu thư, Lam quý nhân, cung tiễn, lần sau nhớ ghé, ha ha ha!"

Đợi đến khi nàng đi khuất rồi, hắn mới trở vào trong, hạ nhân trong tiệm thấy một cảnh vừa rồi, thầm chửi Dịch Triết là tên không biết xấu hổ.

Dịch Triết ngó ngó hai cái, sau khi xác nhận không có ai để ý đến hắn, hắn đi gạt cần gạt trong một góc khuất của giá tủ trưng vải, phía dưới chân quầy lộ ra một cơ quan hình vuông nhỏ, đủ nhét một hộp gỗ ra, lấy một hộp gỗ rồi đặt lên quầy.

Sắp giàu rồi, sắp giàu rồi!

Hắn vui vẻ húyt sáo ngâm nga, mặt mày càng vui vẻ hơn nhiều, lấy ra hai tờ ngân phiếu đặt vào trong, xong không nhịn được vuốt ve vài cái. Trong hộp toàn là số ngân phiếu hắn lén ăn bớt.

Hắn lẩm bẩm suy tính, giá của bộ y phục kia là hai ngàn lượng, nhưng hắn nói hớ ra ngàn hai là để kiếm lời, ai ngờ nàng ta thẳng tay chi bốn ngàn lượng?

Hai ngàn lượng ta cất làm của riêng, hai ngàn còn lại, đưa cho Ngụy Quân, thế là huề!

Chịu thôi, cái tiệm này đâu phải của hắn, làm trâu làm ngựa cho đồ chó Ngụy Quân, hắn cũng phải ăn bớt vài phần chứ? He he.

Gian thương!

Gì? Nói gì ta đó? Tiền công ta tư vấn cho nàng ta, ta lấy ngàn hai lượng bạc là hời cho nàng ta lắm rồi, ta còn chưa tính đến tiền nàng ta làm khó ta!!!

Hạ nhân trong tiệm nhìn hắn cười ngu riết cũng thành quen, mỗi lần hắn cười như thế, là biết rằng hắn đã kiếm được một khoản hời rồi.

Trở lại với Lam Yến Chỉ, nàng sau khi mua đồ xong không về phủ mà ở lại một khách điếm ăn cơm, ăn xong ngủ trưa một giấc ngắn rồi mới rời đi.

Chiều hôm nay trời âm u, vài tia nắng yếu ớt chiếu xuống, bầu trời toàn những đám mây nặng trịch, gió không mạnh mà ngược lại có chút mát.

Cơn mưa chiều nay là một cơn mưa phùn, mưa phùn thường kéo dài và kèm theo nồm ẩm, nàng bước nhanh trên phố, đi tìm một rạp hàng bán ô dầu, chọn một chiếc có màu hơi ngả nâu gỗ.

Lúc mua xong vẫn chưa mưa nên nàng còn cầm trên tay, đi ngược lại hướng ban đầu, tìm về Ngưu Hương Lâu. Qua một lúc sau thôi vào giọt mưa đã rơi xuống, cảm nhận được giọt nước mưa thấm qua vai áo, nàng ngước nhìn trời một cái, vừa nhìn vừa mở ô. Vừa mở xong, cơn mưa rơi xuống cũng bắt đầu nặng hạt hơn, nàng đi nép vào mép đường, bên ngoài vài người dân không có dù đều khom lưng lấy tay che đầu chạy nhanh đi tìm trỗ trú, mấy đứa trẻ nhỏ thấy mưa liền vô cùng thích, một vài đứa nhỏ không kìm được ham chơi, lao mình ra ngoài, chạy vòng quanh đường, vừa nghịch nước mưa, vừa cười đùa với nhau.

Dòng người ai cũng vội vã, hình như chỉ có mình nàng chậm lại.

Nàng cũng không vội, lê bước trên đường, vài giọt mưa bay theo hướng gió mà dính lên người nàng, nàng cũng chẳng mấy để ý.

Đi thêm một lúc nữa là đến Ngưu Hương Lâu, bên ngoài những giọt mưa còn đang rơi rả rích, ma xui quỷ khiến, nàng hơi quay người lại, ngước lên nhìn lâu đối diện, bóng lưng của ai đó trông rất quen mắt quay lưng về phía nàng, di chuyển vào bên trong, vai áo hắn cũng dính vài giọt nước, sau khi hắn đi khuất vào trong, cửa sổ cũng được đóng lại, nàng lại mới thôi không nhìn nữa, di chuyển vào trong trú mưa.

Đến buổi tối, ngoài trời vẫn là cơn mưa phùn kéo dài, lúc này nàng còn đang ở trong một nhã gian, đang ngồi thơ thẩn uống trà nhìn ra bên ngoài ô cửa.

“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên, nàng thu lại dòng suy nghĩ miên man trong đầu, phải mất vài giây sau mới chậm đứng dậy, tiến ra mở cửa.

Bên ngoài là một tiểu đồng tuổi khoảng mười ba, cậu bé là một chân chạy vặt trong lâu, khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời như sao của nàng, cậu bé cũng nhịn không được mà nheo nheo đôi mắt, mỉm cười thật tươi với nàng.

“Lam cô nương, có người nhà đến đón!” Giọng nói lanh lảnh còn non nớt của cậu bé vang lên, nàng không đáp mà hơi mím môi nhìn, sau đó móc trong tay vài vụn bạc đưa vào tay cậu bé.

“Cảm ơn, cái này thưởng cho ngươi.” Nhận được tiền bo, cậu bé vui mừng đuôi mắt càng thêm hai, ba cái nếp nhăn, trông đáng yêu vô cùng, cúi người nói: “Đa tạ Lam tiểu thư.”

Nàng gật đầu, tiểu đồng kia cáo lui rồi rời đi, nàng quay lại vào trong, lấy chút đồ nàng đã mua rồi mới đi xuống dưới.

Phía dưới có Lam Tư Vũ cùng Vân Trạc, thấy nàng đi xuống, Lam Tư Vũ chủ động tiến đến nhận lấy đồ trên tay nàng, sau rồi thảy vào tay Đồ Tứ, thị vệ của y.

“Biểu ca, nhị ca.” Nàng mỉm cười, khẽ gật đầu, Lam Tư Vũ sánh vai cùng nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Muội ăn tối chưa?”

Nàng đáp: “Ta đã ăn rồi, sao nhị ca cùng biểu ca biết ta ở đây?”

Vân Trạc lúc này mới cười, đáp: “Cô phụ nói chúng ta đến đón muội.”

“Cha ta?” Nàng thắc mắc nói, đăm chiêu suy nghĩ.

Nhưng sao cha biết ta ở đây?

“Được rồi, cũng muộn rồi, chúng ta mau trở về, ngày mai còn nhiều chuyện, về sớm một chút sẽ tốt hơn, cha mẹ cũng đang đợi muội.” Nói đến, bọn họ bước ra khỏi lâu, bên ngoài có ba gia đinh đã mở sẵn dù đứng đợi bên ngoài, Lam Tư Vũ bước lên trước nàng một bước, nói với một trong ba người kia: “Đưa ta.” Y hơi đưa tay, tên gia đinh kia cúi người đưa dù cho y, y nhận lấy rồi bước về phía nàng, hơi xách tà váy nàng lên: “Cẩn thận trơn ướt.”

Lam Yến Chỉ cười, sau túm lấy chỗ tà váy bị y xách, một tay nắm lấy khuỷu tay y, lắc đầu hai cái nói: “Cảm ơn nhị ca, ta biết rồi.”

Vân Trạc thì được gia đinh khác che dù cho, vẫn đứng nguyên chờ hai người họ, sau khi hai người cất bước rồi, y mới cất bước theo sau.

“Cha mẹ còn gì dặn dò ta sao?” Nàng cúi đầu nhìn từng bước chân của mình trên nền đất mưa, Lam Tư Vũ một tay cầm dù, một tay để nàng nắm, cũng hơi cúi đầu nhìn bước chân nàng.

“Ừm, là chuyện gia yến.” Nàng không đáp nữa, đi thêm vài bước nữa là đến xe ngựa.

Phu xe trên người mặc áo rơm, đầu đội nón đang đứng cạnh ghế leo của xe, đến khi thấy bóng dáng của họ rồi mới trở lại đầu xe ngựa, Lam Tư Vũ vừa che mưa vừa đỡ nàng lên, còn luôn miệng dặn dò cẩn thận, sau khi nàng đã vào trong rồi y mới theo lên, cuối cùng là Vân Trạc, ba người ngồi cùng một xe.

Qua hơn một khắc là trở về đến phủ, ba người họ lại tiến về Võ Giảng Điện bên trong có cha mẹ nàng cùng Lam Doãn Hi đang chán nản nghịch dây tà váy, bọn họ bước vào hành lễ, sau khi được Lam Cảnh Nghiêu cùng Vân Dung cho đứng mới thẳng lưng dậy.

Vân Dung đặt chung trà xuống dưới, sau rồi lấy một quyển danh sách nhỏ bìa ngoài hoa văn màu đỏ xen trắng, nàng hơi chần chừ, qua vài giây sau mới tiến lên nhận lấy. Đợi nàng nhận lấy rồi, mẹ nàng mới nhàn nhạt nói: “Đây là danh sách các thế gia chúng ta đã phát thiệp, con xem còn muốn mời ai không?”

“Con nghe phụ mẫu là được rồi ạ…” Nói vậy nhưng nàng vẫn nhận lấy rồi mở ra, bên trong là những dòng chữ nắn nót ghi rõ cụ thể mời những ai, nàng đọc qua một lượt rồi hơi nhíu mày.

“A mẫu đưa thϊếp mời thái tử sao? Ngài ấy chắc chắn sẽ không đến đâu.”

Mẹ nàng đáp: “Không phải khi trước con luôn mong mỏi hắn sao? Ta gửi thϊếp mời nhưng chưa chắc hắn đã đến, chỉ là theo quy củ, chúng ta vẫn nên mời hắn.”

“Con nào có mong nhớ gì ngài ấy?” Lam Yến Chỉ lí nhí nói, mẹ nàng lườm nguýt nàng, lại hỏi: “Phải không đó?”

“A mẫu!” Mặt nàng có chút đỏ, như nữ nhân mới biết yêu, trông đáng yêu vô cùng, mẹ nàng phì cười nhẹ một cái, không nói nữa, nàng tiếp tục xem qua danh sách, sau một lúc, nàng mới hơi ngó đầu lên.

“A phụ, người chưa gửi thϊếp mời cho Nguỵ tiên sinh sao?”

Cha nàng nghe nàng nhắc đến mới sực nhớ, trên vẻ mặt lộ chút vẻ hốt hoảng, nói: “ Ai nha, xem cái lão già này xem, ta quên đưa cho hắn mất rồi.”

Nàng lắc đầu cười bất lực, gửi lại mẹ nàng danh sách, nói: “Gia yến lần này ngoài làm sinh thần cho con còn là đợt tìm ý trung nhân cho ba vị a ca và a tỷ, con đã xem qua, quy mô quả thật khá lớn, không biết trong thời gian gấp rút như vậy, gia trạch chúng ta kịp lo liệu không thưa phụ mẫu? Vả lại thϊếp mời cũng được gửi đi khá muộn không biết….?”

Lam Cảnh Nghiêu nói: “Con yên tâm, trước đó ta đều có lời với mấy người bọn họ, vả lại phủ thái uý mở gia yến, bọn họ mong chờ còn không kịp, sẽ không có chuyện không đến.”

Nàng cười: “Vẫn là phụ mẫu chu toàn.”

Cha nàng vẫy tay hai cái, rồi nói: “Phải rồi, ngày mai con đến phủ thái sư gửi thϊếp mời, sau này ta sẽ có lời xin lỗi đến hắn sau, mai a phụ còn có chuyện, làm phiền con rồi.”

Nàng mỉm cười lắc đầu rồi nói: “Không đâu ạ, đây vốn là việc của con, không phiền.”

“Vậy nhờ con nhé?”

“Con gái biết rồi.” Nàng đáp, mẹ nàng nhìn ra ngoài trời, hơi nhíu mi tâm rồi nhìn nàng: “Trời cũng muộn rồi, các con mau trở về tắm rồi nghỉ ngơi, mưa gió lạnh.”

Nàng gật đầu hành lễ: “Vậy A Chỉ cáo lui.”

“Nhi tử/ cháu trai, xin cáo lui.” Vân Dung gật đầu: “Về đi.”

Bọn họ lui trở ra, Lam Tư Vũ cùng Vân Trạc đưa nàng trở về viện rồi mới ai về phòng nấy, sau khi trở về nàng nhanh chóng đi ngâm mình trong bồn nước nóng, qua một lúc người cũng mệt mỏi liền chìm sâu vào giấc ngủ say.