Chương 4: Bạch nguyệt quang là nốt chu sa

Không khí rrong biệt thự nhỏ hôm nay trang nghiêm đến là lạ.

Lí Âm tay cầm tay dắt hai oắt con từ nhà để xe ra tới, thấy bác gái làm vườn thường ngày nói cười xơi xơi nay mặt mày nghiêm túc thậm chí có hơi căng thẳng, cầm vòi nước tưới hàng cây mà như vác súng ra trận.

Hai nhóc con nắm tay y nhảy cẩng lên, phe phẩy tay mập cùng bác gái nói mình đã về, bác gái phút chốc liền cười như hoa, thế mà cái miệng nhiều chuyện vẫn kín như bưng không hé nửa lời.

Lí Âm đã cảm nhận được không khí khác lạ từ khi còn ngồi trên xe cơ, nhưng y cũng chỉ là bạn chơi chung của hai cục thịt viên này thôi, cũng không mấy bận tâm.

Lí Âm định chào hai nhóc con rồi ra về, lời chưa nói khỏi miệng đã bị một câu" Ông chủ mới công tác về." của bác gái làm vườn chặn ngang cổ.

Y ngớ người một chốc mới hiểu ra ông chủ là ba của hai nhóc thịt viên. Cảm thấy mình nên đi nhanh thì tốt hơn, chân chưa kịp bước, lại nghe một câu" Cậu ấy mấy tháng liền nghe tụi nhỏ líu ríu về con mãi, muốn gặp con lắm, nay con ở ăn tối với tụi nhỏ nhé."

Lí Âm:"..."

Cái chân vừa nhấc lên đành ngậm ngùi thu chở về. Một bữa cơm thôi, cũng chả chết được, ông chủ đã mời thì y dám ăn.

Y gật đầu, Tiểu Anh Tiểu Hạo bên người liền như bóng cao su, tưng tưng nhảy trên nền cỏ xanh mướt.

Lí Âm mặt đầy phiền muộn cùng hai oắt con lôi lôi kéo kéo vào cửa.

Ở phòng khách, Ti Mân ngồi bắt chéo trên ghế sô pha, từ xa đã nghe tiếng cười đùa vui vẻ của lũ trẻ đáng yêu nhà mình.

Hắn từ trên sô pha đứng lên, mặt đầy tươi cười chào đón đứa nhỏ đi học về.

Hai đứa nhóc này thật rất có khiếu hài hước, bao nhiêu phiền muộn căng thẳng của Lí Âm đều bị chúng nó đánh bay, ôm bụng cười đến là sảng khoái.

Lau đi vệt nước nơi khóe mắt, Lí Âm vừa ngẩng đầu, liền chạm mắt với người đang đứng ở phòng khách.

Bốn mắt chạm nhau, không khí bỗng chốc có hơi xấu hơi lúng túng.

Lí Âm ngại ngùng vội đứng thẳng, trịnh trọng nói câu:" Cháu chào chú ạ."

Người kia hơi dừng một chút, mới ôn hòa đáp:" Chào Tiểu Âm."

Hắn diện một bộ vest đen đơn giản, caravat đã cởi, áo vest được vắt trên lưng ghế, chỉ có sơ mi trắng đóng thùng trong quần âu đen, phối hợp với gương mặt điển trai tươi cười như gió xuân kia, trông hệt như sinh viên mới ra trường.

Lí Âm thầm nghĩ, thảo nào không thích mình gọi chú.

Trẻ thế này cơ mà.

Hai nhóc con tí tửng gọi "ba", như bóng cao su tưng tưng nhảy đến chỗ Ti Mân.

Chà, một vợ hai con, gọi chú chuẩn òi.