Chương 10

Chào buổi sáng mọi người, tôi là nhân vật chính của truyện đây- Minh Lam. Tôi vừa mới thức dậy, giờ là 6h30, 8h mới vào lớp cơ nên không lo. Thật ra tôi cũng không muốn dậy sớm đâu nhưng tại hôm qua chơi vui quá nên hôm nay tâm trạng tốt bất giác dậy sớm thôi. Giờ vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi xuống nhà ăn sáng nào, tôi ngửi thấy mùi thức ăn rồi đấy.

Ồ, sáng nay ăn...? Ơ, sao không có gì thế này??? Bữa sáng của mình đâu??? Mà mọi người đâu hết rồi??? À rế?? Mình đang mơ phải không?? Ha, chắc chắn rồi, nhìn cái hố trông như cái hố đen ở dưới sàn nhà kia là biết mà, haha! Hahaha!

Ha? Hố đen? Ế? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khoan, vậy chứng tỏ rằng mình đang mơ thật rồi. Thế có khi nhảy vào cái hố này thì mình tỉnh dậy ý chứ nhỉ? Vậy nhảy thôi, đằng nào cũng là mơ mà, không chết được, mà có khi chết trong giấc mơ thì mình tỉnh dậy cũng nên. Nói gì thì nói, nhảy thôi!

Uwaaaaaa!! Mẹ ơi con đang rơi!! Sao mình vẫn chưa tỉnh dậy?? Chẳng phải khi có cảm giác rơi tự do thì phải tỉnh dậy sao?? A, mặt đất kìa! Ư ááá!!! Mẹ ơi con sắp chết rồi!!!

A! Ơ, mình vẫn an toàn. Mà đất mềm thế nhỉ? Ồ!! Đất làm bằng bánh bông lan kìa! Ăn 1 chút chắc không sao đâu nhỉ? A, ngon quá đi! Ô, hình như trời sắp mưa thì phải, đến chỗ cái cây kia trú tạm đi.

Cái cây làm từ kẹo nữa này! Vậy chẳng lẽ thế giới này làm từ kẹo ngọt ư?? Phải chăng đây là thiên đường dành riêng cho mình? A mưa rồi. Ơ, là mưa kẹo kìa! Chạy ra đứng dưới mưa kẹo đi, chắc thích lắm đấy. Uwaa, mây làm từ kẹo bông kìa, mà trông nó cũng rất gần nữa, ít ra là gần hơn thế giới thực.

Á mẹ ơi! Đau nha! Cứ tưởng kẹo rơi vào người thì vui lắm chứ hóa ra đau vậy. Thôi, trở lại cái cây trú mưa đi. Khoan, có cái gì đang rơi kìa, không phải kẹo đâu, cái gì đó to hơn... 1 con thỏ? Là thỏ bông! Nó cử động được kìa! Sao có thể? Nó nhìn mình kìa. Ô, nó đang bước tới đây, sao mình chẳng có cảm giác sợ gì thế nhỉ? Nó đang lấy gì đó từ sau lưng thì phải.

Ế, con thỏ bé lắm mà sao nó lấy ra được cây gậy dài thế? Túi thần kì của Doraemon à? A, 1 cây búa. Ế? BÚA Á??? Sao nó cầm được cây búa to đùng đó hay vậy?? Ơ khoan, bé thỏ bông xinh xắn của chị, em định lấy cái búa đó đập vào đầu chị đấy à? Từ từ, bình tĩnh em à, mặc dù chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên nhưng cớ gì em phải đập chị chớ??? Ư ááááá!!! Giờ mình thấy sợ thật rồi này!!! Ááááááááááááá!!!!!!!!!! ĐỪNG MÀ!!!!!!!!!!!!

"Uwaaaa! Thì ra là mơ. Giấc mơ kì dị. Tỉnh cả ngủ."- Cô từ trong chăn vùng dậy.

Giờ là 7h kém, chưa muộn, dậy thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay vẫn bình thường như mọi hôm, bài học vẫn đơn giản và buồn ngủ như thế. Ô ngoài sân có người đứng phạt kìa, trường hợp bị phạt là khá hiếm đó nha, chỉ có 1 vài người duy nhất có đủ lá gan phạt những học sinh con ông cháu cha như này là thầy giám thị- giáo viên được coi là ác nhất trường, và 1 số người còn lại chính là thành viên hội học sinh, là cái nhóm 6 người. Mà hình như chưa giới thiệu với mọi người 6 người bọn họ nhỉ, tiện đây giới thiệu luôn:

-Tống Cao Minh: chủ tịch hội học sinh, là cái người cô lỡ chân chặn đường ở tiệm bán đồng hồ đeo tay (chương 6).

-Thẩm An: phó chủ tịch hội học sinh, là người bạn gái tham gia vụ tranh nhau cái đồng hồ ở chương 6 và được nhắc đến ở chương 8.

-Dương Tất An: phó chủ tịch hội học sinh, là người phát hiện cô trốn học (chương 7).

-Hà Thanh Thanh: thư kí hội học sinh, người xuất hiện ở chương 8.

-Lý Lộc: thư kí hội học sinh, là cái người bạn trai tham gia giải quyết vụ tranh nhau cái đồng hồ ở chương 6.

-Lí Vị Ương: hội trưởng ban kỷ luật, người này chưa có cơ hội xuất hiện nhưng sắp có đất diễn, nói trước là nóng tính nhưng hành động rất nghiêm chỉnh.

Và 1 điều nữa, cả 6 người bọn họ đều học lớp 11A, sao cô thấy giống "Thế Hệ Kì Tích" (trong Kuroko no basket) phiên bản Hội học sinh thế nhỉ?

Rồi, giới thiệu đã xong, quay lại thôi. Nói chung là có 4 người bị phạt, mỗi người xách 2 xô nước đầy giữa sân trường trong trời nắng như này, cũng may là không nắng lắm, hên nha.

*Reng reng reng*

Ra chơi rồi, mình có nên giả vờ ngất để được đưa vào phòng y tế không nhỉ? Không, thế thì phiền phức lắm. Trốn học như hôm qua? Không, có khi lại bị bắt quả tang nữa thì chết. Vậy giờ làm sao? Tự nhiên muốn đốt trường ghê. Đùa thôi, nếu bị phát hiện thì cô chết chắc. Trường mà có chuyện gì đột suất lúc này thì hay biết mấy.

#Thông báo: Mời bạn Hoàng Minh Lam ở lớp 11A lên phòng hội học sinh, có người muốn gặp bạn. Nhắc lại, mời bạn.....#

Hô, có chuyện đột suất thật này, nhưng là gì được nhỉ, nói là có người gặp nhưng nhỡ đấy là cái cớ thì sao? Hay họ phát hiện cô trốn học rồi? Không, Tất An cậu ta nhận hối lộ của cô rồi, không thể phản bội được, nhưng nhỡ đâu cậu ta 2 mặt? Thế thì phải xử cậu ta sau khi xong chuyện mới được. Dù sao thì cứ lên đấy thôi, ăn chơi không sợ mưa rơi, chỉ sợ c*t rơi vào đầu.

Cơ mà phòng hội học sinh ở đâu nhỉ? Đi hỏi người khác xem sao? Nhưng toàn chảnh ch* như này thì đứa nào thèm trả lời? Hỏi mấy bạn mình quen xem, đi thôi. Người mình thân nhất ở lớp A nhỉ, tuy chẳng muốn vào lớp đấy chút nào vì 6 người bọn họ đều ở lớp này nhưng kệ đi, chắc họ lên phòng hội học sinh hết rồi nên không sao đâu.

Bạn tôi ơi, cậu đâu rồi? Khoan, đừng nói là không có đây chứ? Vậy phải sang lớp khác rồi, mất công quá.

"Minh Lam"- có tiếng gọi. Cô quay lại, ơ, sao cậu ta lại ở đây? Không phải lên phòng hội học sinh à?

"A, c-chào cậu, cậu không phải lên phòng hội học sinh hả, Tất An?"- Cố kìm nén cảm xúc chán ghét lại, cô thật chẳng muốn dính líu gì đến họ cả, có quan hệ với người nổi tiếng mang lại nhiều phiền phức lắm, ví dụ như hiện tại có mấy ánh mắt đang liếc cô kia kìa.

"Không nhất thiết lúc nào cũng phải lên đâu, mà sao cậu ở đây? Không phải vừa có thông báo có người cần gặp cậu sao?"- Tất An cười nói. Sao lúc nào cậu ta cũng cười thế nhỉ? Không thấy mỏi sao? Mấy ánh mắt liếc cô càng nhiều rồi kìa.

"À tại mình không biết phòng hội học sinh ở đâu nên định qua tìm bạn giúp thôi. Nhưng có vẻ cậu ấy không ở đây nên mình đi tìm người khác đây, không làm phiền cậu nữa, tạm biệt."- Mong rằng cậu ta chịu để yên cho cô tự kiếm nếu không mấy cái ánh mắt kia chuyển hóa thành hành động rồi lúc về tìm cô mà đánh hội đồng quá.

"Không cần ngại, để mình dẫn cậu đi luôn, đang rảnh mà."- Nooooo!! Đừng có giúp cô, mấy cái ánh mắt kia như đang bảo "Mày mà không từ chối thì về xác định đi con ạ" đấy.

"K-Không cần đâu, có vẻ mấy người bạn của cậu đang mong cậu quay lại nói chuyện với họ còn mình thì nên đi nhanh đấy. Nên tạm biệt trước nhá."- Cô nhanh chóng tạm biệt cậu rồi rời đi nhưng vẫn chỉ là đi bộ thôi, có luật cấm chạy trên hành lang mà. Mong rằng lần này cậu ta để cô yên.

Còn cậu thì quay lại chỗ mấy người kia nói gì đó rồi đuổi theo cô.

"Này Minh Lam, đợi mình chút."- Đùa chứ, cô đã bảo không cần rồi mà, nhỡ bọn họ thuê người ám sát cô thì sao?

"Còn chuyện gì sao? Mình đang vội nên nhanh lên được chứ?"- Trời ơi, cô không xong với đám người đó rồi.

"Để mình đưa cậu đi, mấy người kia không làm gì cậu đâu, mình bảo kê cho cậu rồi."- Cậu lại cười, khoác tay lên vai cô. AAAA, cô chết thật rồi, cậu ta làm thế thì còn tăng sự hận thù của bọn họ với cô ý chứ.

"Ax, cậu làm thế..."- Cô cố từ chối.

"Thôi, nói nhiều làm gì, chẳng phải cậu đang vội sao? Đi thôi."- Cậu bước ra sau lưng rồi đủn cô đi.

LÀM ƠN THÔI ĐI!!! ĐỪNG TỎ RA CHÚNG TA THÂN THIẾT CHỨ, GIỜ THÌ XUNG QUANH LẪN TRONG LỚP HỌC ĐỀU ĐANG LIẾC CÔ KÌA!!!!!! DƯƠNG TẤT AN! TÔI MÀ BỊ LÀM SAO THÌ CẬU CHẾT VỚI TÔI!!!!!!!!!!!