Chương 9

A~ Chán quá~ Ăn xong rồi, giờ đi đâu được ta? Cô chẳng có nơi nào để đi cả. Hơ, tự nhiên thấy cô đơn quá à~ Mấy lúc như này thì thật sự cần bạn bè để nói chuyện đấy nhỉ? Cô nên có ít nhất 1 người bạn thân đi thôi...

A, hay là vào khu vui chơi điện tử nhỉ? Cô chưa vào đấy bao giờ, có nên không ta? Ưm, thế cũng được, cô muốn thử ít nhất 1 lần trong đời. Rồi, xuất phát thôi!

Cơ mà cái khu đấy ở đâu nhỉ? Hể? Sao cô không nghĩ tới vấn đề này nhỉ? Lúc đấy cô chỉ đi theo linh cảm và giờ thì lạc luôn rồi! À rế? Cô bị thánh Zoro (trong One Piece) nhập à? Hơ~

Từ từ, trước tiên phải xác định xem cô đang ở đâu đã. Lúc này cô cảm thấy bản đồ trên điện thoại mới có ích làm sao, bấy lâu nay cứ tưởng nó vô dụng chứ, phải xem xét lại mới được.

Rồi, chỗ cô đang đứng cách khu vui chơi đấy... Ể? Nó ở chỗ lúc nãy cô đi qua mà, sao cô không để ý nhỉ? Hôm nay cô bị ngốc hay sao rồi thế? Chắc về cần đi gặp bác sĩ khám... nếu cô còn nhớ:))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ừm, cô tìm thấy khu đấy rồi, chơi thôi! Cơ mà cô phải đổi tiền thành xu trước đã.

Giờ chơi trò gì đầu tiên đây? Bắn súng? Ném bóng rổ? Đập chuột? Đua xe? Đấm bốc?... Nhiều trò quá má ơi, con chơi trò nào giờ?? Có ai đến giúp thì tốt biết mấy~ Ô! Chỗ kia đông người ghê, chắc có gì đó thú vị đấy, lại xem sao.

_________________________________________ấn mãi mỏi tay quá:((_______

"Lần này nhất định tôi sẽ thắng! Cậu cứ đợi đấy mà xem!"- người chơi máy bên trái nói.

"Bình tĩnh anh bạn của tôi ơi, phải xem cậu có bản lĩnh không đã chứ, haha!"- người chơi bên phải đáp lại.

Còn xung quanh là tiếng bàn luận xem cách chơi và cá xem là ai thắng. Nhìn kiểu này thì có lẽ họ chơi khá lâu rồi và chơi cũng rất giỏi nữa nên mới có nhũng người vây xung quanh.

Cô thấy bọn họ chơi rất giỏi a, bởi cái trò họ chơi là phần mới nhất của bộ game K.A- bộ game được cho là khó vượt qua nhất hiện giờ, chỉ hiện giờ thôi vì hai cái người kia sắp phá đảo luôn rồi! Quào, cô cũng muốn mua bộ này về chơi lâu rồi nhưng lười đi mua quá, với lại tiếc tiền nữa, mặc dù túi tiền cô khá dư giả nếu không muốn nói là chất thành đống. Chả biết đây là tiết kiệm hay keo kiệt nữa.

Ma! Nói chung là vậy đấy, cô tiếp tục quan sát họ chơi... Ô, đừng đi vào đó... Ai, biết ngay mà... Đúng rồi, đúng rồi, kết liễu nó đi!... Ôi, hụt rồi, sắp thắng rồi mà... Chính nó! Gϊếŧ nó trước khi quá muộn!... Yeah! Thắng rồi, đứa nào dám bảo trò này khó nhất chứ? Chẳng phải 2 người bọn.. à, người bên phải đã phá đảo rồi sao? Công nhận giỏi ghê a~, mà người còn lại cũng giỏi không kém nha, chút nữa là phá đảo trước rồi, tiếc thật.

Thế, từ nãy giờ cô xem bọn họ chơi rồi, vậy giờ cô chơi cái gì đây? A! Ném bóng đi! Tại lúc cô xem Kuroko no basket, thấy mấy nhân vật ném bóng trông ngầu lòi luôn, cô cũng muốn thử, mặc dù đúng ra nên thử ở sân bóng rổ mới phải. A, nó ở kia! Còn 1 chỗ trống kìa. May ghê, đến kịp rồi. Nhưng mà... chả biết cô có ném vào được không nhỉ? Thậm chí đây còn là lần đầu tiên cô đυ.ng vào quả bóng rổ cơ. Thôi, chơi vui mà, kệ nó đi.

Nhưng dù là thế, tại sao? Tại sao cô không ném vào trái nào chứ??? Chơi được 10 phút rồi mà điểm số của cô vẫn là số "0" tròn trịa đấy!! Hức! Ông trời trêu ngươi nhau phải không? Ổng cố tình phải không? AAAA, đáng ghét!!!

Ô, người bên kia chơi trò này cũng lâu phết rồi đấy nhỉ, liệu anh ta được bao nhiêu điểm ta? Ra xem thử coi.

Cô bước đến đằng sau anh ta rồi nhìn điểm số. Oimeoi, bá v*i!! Điểm lên đến hàng trăm rồi kìa! Tự nhiên cô thấy mình thất bại quá, người ta chơi giỏi như kia còn cô thì chơi mãi chả trúng phát nào. A~ Thất vọng quá~

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì anh ta lên tiếng.

"Cô bé có chuyện gì với anh sao?"

"Hế? A, không ạ. Chỉ là thấy anh chơi giỏi quá nên qua xem chút thôi ạ."- Cô cười nói.

"Vậy sao? Anh thấy bình thường mà."- Anh nói rồi quay qua ném tiếp.

"Ax, "bình thường" ạ? Em chơi từ nãy giờ còn chưa trúng phát nào đây."- Hức, khóc không ra nước mắt.

"Hả? thật vậy sao?"- Anh bất ngờ.

Cô gật đầu, anh có cần bất ngờ vậy không chứ? Em đau lòng đó a~

"Vậy hay là để anh dạy em đi? Đằng nào cũng đang rảnh."- Anh ngỏ lời. (Ồ, tốt ghê)

"Thật sao? Vậy cảm ơn anh nha."

"Đây, đầu tiên hãy quan sát lúc anh ném, rồi anh sẽ hướng dẫn."- Anh lấy 1 trái bóng và *vụt* ghi điểm.

OMG, ảnh bá v*i!

"Thấy rồi chứ? Lại đây."- Anh gọi.

Cô bước lại gần, anh đứng bên cạnh cô chỉ dạy.

"Giờ thì thử ném đi."- Anh nói.

"Vâng."- Và cô ném. Ô, trúng rồi kìa! Yay, trúng rồi kìa.

"Thấy chưa? Đơn giản mà."- Anh cười.

"Vâng cảm ơn anh nhiều ạ."- Mắt cô sáng lên, cô vui vẻ cảm ơn anh, tâm trạng cô hiện giờ đang không tồi nha.

"Không có gì. Mà bây giờ vẫn là giờ học, sao em lại ở đây? Em học trường nào?"- Anh hỏi.

"A, em học trường cấp 3 Tinh Quang, tại hôm nay em không có tâm trạng học mấy nên trốn ra ngoài chơi ạ, mong anh không báo chuyện này về trường em."- Cô bình tĩnh nói.

"Anh không báo đâu, nhưng anh cứ tưởng em học cấp 2 cơ, mà "Tinh Quang"? Là cái trường dành cho bọn nhà giàu đấy hả?"- Anh thắc mắc.

"Chính nó đấy ạ nhưng em vào bằng học bổng cơ."

"Học bổng sao? Thế em phải học giỏi cỡ nào vậy? Trường đấy kiếm học bổng khó lắm đấy."- Anh ngạc nhiên.

"Vâng, bài thi cũng không dễ đâu ạ, hơn nữa tháng nào cũng phải kiểm tra để xếp lại lớp theo lực học liên tục nữa, kể ra cũng vất vả thật đấy."

"Nghe thôi cũng cảm thấy vất vả nữa. Mà em tên gì? Anh tên Đường Nhật Quang."- Anh giới thiệu.

"Em tên Hoàng Minh Lam, rất vui được gặp anh."- Cô cũng vui vẻ bắt chuyện.

Thoáng chốc 2 người đã trở thành bạn bè của nhau, anh hướng dẫn cô từng trò trong khu này, mà anh chơi trò não cũng là cao thủ nha, không thể xem thường được.

Lúc đang chơi thì có người ra bắt chuyện, hình như là bạn anh ấy thì phải. Sau khi nói chuyện thì anh quay sang cô nói.

"Xin lỗi hiện giờ anh có chút chuyện nên phải đi đây."

"Vâng không sao đâu ạ."

"Hay cho anh số điện thoại đi, nếu muốn đi đâu chơi thì cứ gọi cho anh, anh đây nắm rõ thành phố trong lòng bàn tay đấy."- Anh đưa điện thoại cho cô, ý bảo là lưu số điện thoại của cô vào đây.

"Vâng, nếu có lúc đó em sẽ gọi cho anh, còn nếu anh có tâm sự gì muốn nói thì cũng gọi cho em nhé. Đây ạ."- Cô vừa nói vừa lưu số điện thoại vào máy anh rồi trả lại anh cái điện thoại.

"Người như anh thì có tâm sự gì chứ? Được rồi, tạm biệt, về nhà sớm đi nhé."- Anh cười tạm biệt cô.

"Vâng, tạm biệt anh."- Cô cũng cười rồi cúi đầu chào.

Vậy là lại 1 mình rồi, về thôi, chắc anh Phúc đang đợi cô mỏi cổ rồi.

Hôm nay thật vui nha.

*Lúc cô nghịch điện thoại*

"A, QUÊN KHÔNG LẤY SỐ ĐIỆN THOẠI ANH QUANG RỒI!!!"

"Vậy khi chán mình gọi cho ai bây giờ??? ToT"