Chương 19: cọ ra lửa.

Vì trên người mang thương tích nên hầu như các bài tập đều được miễn, tuy nhiên điểm môn bắn súng và gác đêm vẫn là không thể thoát khỏi.

Đến lượt cậu gác đêm, cứ hai người một tổ gác ở những vị trí khác nhau.

Đồng đội gác đêm với cậu không quen mặt, lại là người thập phần ít nói, thỉnh thoảng đáp lại một từ, hầu như toàn mình cậu tự biên tự diễn không khác gì tên thần kinh vậy.

Tầm nhìn trong bóng tối rất hạn chế, sau tòa nhà bộ chính hình như là một cái ao, hai người bọn cậu đang hướng tầm nhìn về cái ao nước tính lặng đen ngòm đó.

Làn gió hiu hiu thổi, buổi sáng cực kì nóng, buổi tối lại dễ chịu hơn không ít, tiếng ếch nhái, tiếng dế kêu râm ran, thực lâu chưa có nghe lại.

Bóng đèn có hơi cũ nên ánh sáng không được tốt lắm lại phủ lên cánh vật tầng sáng mờ mờ, Túc Lăng Thần không tự giác đánh cái rùng mình cả người bứt rứt không thôi.

" Mắc tiểu chết mất!"

Sau cái hôm đó, thực sự cứng mồn đến cậu cũng để lại bóng ma tâm lí không nhỏ với cậu, tuy nghĩ lại thực cảm thấy mình thật ngu không tả nổi, có điện thoại lại không bật lên, thật muốn đâm đầu xuống lỗ cho xong.

Sau một hồi chịu đựng vẫn là chính bản thân nhập khiễng vác thân tới nhà vệ sinh dùng tốc độ nhanh nhất xả đập mà ra ngoài, thầm tự nhủ không bao giờ xem phim kinh dị nữa.

Được cái đèn nhà vệ sinh thập phần sáng, thầm nhấn like cho cái nhà vệ sinh chất lượng này.

Vừa đi ra ngoài nhà vệ sinh liền đối mặt với lùm cây tối đen như cái tâm hồn chết tiệt của tên nào đó, Túc Lăng Thần không khỏi nuốt nước bọt.

Tên nào đó: hắc xì!??

Từ lúc vào đến cái nơi đóng quân này không biết bao nhiêu lần cái sự dũng cảm của cậu bị thách thức rồi nữa.

Lần mò theo đường cũ mà về nhưng hình như có gì đó sai sai, cảm giác lạnh gáy sau lưng làm cậu bất giác quay lại, đối mặt với lùm cây phát ra tiếng loạt soạt.

Cái tâm hồn nhỏ bé của cậu muốn co giật luôn rồi được không!!!ĐƯỢC KHÔNG!!!

Túc Lăng Thần bất lực trực tiếp khụy xuống đất, khóc không ra nước mắt.

" Tới đi, ông đây chịu đựng đủ rồi, một lần cho xong đi!"

Lâm Khải Du nhìn cái bản mặt thối sống không còn gì nuối mà co giật( cười đến co giật) luồn tay qua nách xách cậu như xách con gà ôm lấy eo cậu.

- Được rồi, miễn lễ, ông đây không cần cậu quỳ như vậy đâu.

Rất tự nhiên hôn cái chụt lên môi cậu, Túc Lăng Thần ngơ ngác chưa loát kịp, cả người bị bế bổng lên vội ôm chặt lấy cổ hắn.

Từng bước đi đều chắc chắn, nhịp chân đều đều đi qua trao đổi với đồng đội kia của cậu cái gì đó làm cậu ta rời đi rồi.

Không gian quay trở lại yên tĩnh, Lâm Khải Du từ tốn ngồi xuống ghế của cậu, tự nhiên đặt cậu ngồi trên đùi hắn cười thiếu điều gợi đòn.

- Bảo bối, giường của chúng ta thiếu em làm tôi không sao ngủ được, sợ em nhớ tôi nên đành ra đây nè.

Bàn tay không an phận nắm eo cậu mà xoa bóp, tay kia lần xuống phía dưới, cách một lớp quần rộng thừng thình mà nắn bóp hai cánh mông mềm mại, bàn tay lớn phủ lên nắm trọn lấy mông cậu.

- Cút, ai thèm nhớ anh.

Tay cậu nắm chặt lấy cái bàn tay đang vô tư ăn đậu hũ mà mắng, tận lực nói nhỏ, giọng điệu mang tính uy hϊếp giờ lại trở nên mềm mại quyến rũ vô cùng.

- Được, được, là tôi nhớ em, sợ em ở ngoài này một mình không tốt...

Lâm Khải Du cứ luyên thuyên không ngừng, mùi nước giặt thoảng thoảng bao bọc lấy cậu, tuy có chút phiền phức nhưng lại làm cậu an tâm đến lạ mà lim dim tựa đầu vào hõm vai hắn mà ngủ.

Lâm Khải Du thấy cậu không động tĩnh mới phát hiện cậu ngủ rồi, đúng là con mèo nhỏ ham ngủ.

Hắn chán nản ngồi canh nốt thời gian chuẩn bị đổi ca, bàn tay không chút an phận lần mò khóa người cậu.

Bàn tay hắn qua lớp quần mà xoa nắn bờ mông căng mẩy mềm mại, cuốn hút đến mức không cách nào ngừng lại được, cái eo nhỏ gầy chỉ cần một vòng tay hắn liền có thể ôm trọn.

Cánh tay hơi giật giật nhẹ theo tà áp luồn vào bên xong mà xoa nhẹ sống lưng, cảm nhận làn da ấm áp mịn màng dưới tay bất giác làm hắn nóng cả người.

Cái thứ đó lại ngo ngoe rục rịt làm hắn chỉ thiếu điều ôm mặt tự hỏi nhân sinh.

- Đàn anh?

Tiếng gọi đánh vào tâm thức hắn làm hắn thanh tỉnh không ít khẽ mỉm cười với người kia.

- Cậu tới đổi ca đúng không, vậy thì nhờ cậu, tôi đưa cậu ấy xuống phòng y tế.

Chưa đợi người koa đáp lại đã một mạch chạy trối chết về thẳng phòng trên đường như có như không mà cọ sát vào hắn làm nhiệt độ cơ thể càng nóng.

Túc Lăng Thần ngủ cũng không ngon giấc, cả người bị sờ tới sờ lui, đã vậy còn bị cái gì cứng rắn chọc vào má đùi thập phần khó chịu theo bản năng mà rầm rì.

Lâm Khải Du bị hơi ấm của cậu phả vào tai, cánh môi mồm mại như có như không theo động tác của hắn mà quyét qua tai hắn thôi thúc hắn một bụng lửa không tài nào phát tiết.

- Đệch, em...thật,..chết tiệt.

Cơ thể bị thiêu đốt đến cực hạn, ánh mắt dán chặt lên thân thể người trên giường vẫn còn đang say ngủ mà lẩm nhẩm chửi thề, đột nhiên cảm thấy vốn từ vựng thật ít ỏi.

- Đồ yêu tinh quyến rũ chết người.