Chương 36: xong rồi!!!

- Bà chủ.

Vương Trình vừa vào cửa đã cất tiếng gọi, cậu giật mình vội vàng giấu hệ thống mà quên mất không ái có thể nhìn thấy nó ngoài cậu.

- Anh...anh nói tôi?

Cậu nhìn ngang ngó dọc một lúc chắc chắn trong phòng không còn ai ngoài cậu và Vương Trình mới dám chĩa ngón về lại phía mình.

- Vâng, bà chủ.

Túc Lăng Thần:...

Khóe miệng co giật, cậu bị tiếng gọi bà chủ làm cho hóa đá tại chỗ, tình thần có chút suy sụp.

- Anh...anh có thể gọi tôi là Túc Lăng Thần, đừng gọi bà chủ được không?

Cậu khô khan mà đáp lại, nhìn gương mặt thập phần nghiêm túc của Vương Trình không thể nhìn ra chút nói đùa nào.

- Được, cậu Túc, hiện tại đã không còn sớm, cậu có muốn đi dùng bữa tối không?

Lúc này cậu mới để ý, điện thoại đã báo sáu giờ chiều rồi.

- Ừm,...anh có thể đưa tôi về nhà...à..về chỗ ở của ông chủ anh được chứ?

Nhận được yêu cầu, Vương Trình ngay lập tức làm việc chuẩn bị xe đưa cậu về.

Công ty tan làm rất chuẩn, đúng sáu giờ toàn bộ nhân viên tan làm, lúc này thang máy đông đúc không kém, đặc quyền dùng thang máy tổng tài quả thật cực kì hữu ích.

Nhân viên dường như cũng không có quá nhiều dị nghị khi nhìn thấy cậu, hầu như đi qua đều sẽ chào Vương Trình một tiếng.

Thực ra trong nhóm công ty đã loạn thành một bầy gà rồi.

Chiếc xe lăn bánh trên đường, cậu ngồi trên ghế thường xuyên bị ánh nhìn của Vương Trình qua kính chiếu hậu làm cho gai người.

- Thư kí Vương, anh có chuyện gì muốn nói sao?

Cuối cùng vẫn là nhịn ko nổi mà cất tiếng lên hỏi, ánh mắt thư kí vương trở nên sắc bén hẳn.

- Cậu Túc, phiền cậu thắt chặt dây an toàn, chúng ta sẽ tăng tốc ngay bây giờ.

Hả? Túc Lăng Thần còn chưa chuẩn bị tinh thần, chỉ thấy Vương Trình một phát đạp chân ga phóng nhanh về phía trước.

Giờ cậu mới nhận ra hai ngườu bị một chiếc xe bám đuôi, Vương Trình cũng quá sắc bén rồi.

Kĩ thuật lái xe của Vương Trình quả thật có chút dọa người, gặp một con đường cua nhỏ liền bẻ tay lái quẹo một khúc cua gấp, cậu ngồi trong xe không khỏi chao đảo, va đập ở trong xe đến hoa cả mắt.

Chiếc xe kia bám cũng thực dai, Vương Trình đã phải quẹo qua cả ba bốn khúc cua, từ đường lớn nhiều xe qua đường nhỏ hơn vẫn không tránh được.

Phía trước bỗng nhiên có chiếc xe dừng lại, Vương Trình vội vàng phanh gấp, vặn tay lái qua một bên, chiếc xe mất phương hướng mà tông thẳng vào gốc cây bên đường.

Cậu chao đảo mà bước ra khỏi xe, mặt cũng muốn tái xanh lại, da dày trào lên từng cơn khó chịu.

Vương Trình xuống sau, mặt hắn lạnh tanh cực kì dũng mãnh nếu như không có vết máu ở trán sẽ bớt đáng sợ hơn nhiều.

- Kia là người yêu của tên chó đó, bắt nó lại!

Hai chiếc xe một trước một sau xuống xe đến bảy tám người, đồn về phía hai người.

Người yêu? Mấy người có nhầm không vậy??!

- Cậu Túc, cậu đã sẵn sàng chưa?

Vương Trình một lần nữa nói ra một câu không đầu không đuôi có chít khó hiểu, trong tay đột nhiên có thêm sức nặng, vừa cúi xuống đã thấy nguyên cây gậy bóng chày to tướng trong tay.

Hắn lành lạnh cởϊ áσ khoác lau qua loa vết máu trên trán, tay áo được sắn gọn ghẽ lên đến khủy tay để lộ cánh tay rắn chắc.

- Cậu cứ nhằm vào dưới háng mà quật, càng mạnh càng tốt, nát cũng không sao, ông chủ chịu cho cậu.

Túc Lăng Thần:...

Không khỏi quá ác rồi đi.

Không đợi cậu chuẩn bị tinh thần, tám người đã xông lên, một mình Vương Trình có mạnh đi nữa cũng không đáng được hết bọn này, huống hồ bọn chúng cũng chả choie tay không.

- Bắt nó, cái tên ẻo lả kia kìa, nó là điểm yếu của tên chó đó đó.

Một tên trong bọn hét lên thu hút sự chú ý của vài tên, thấy cậu cầm gậy trong tay có chút run lẩy bẩy làm bọn hắn cười khúc khích.

- Một lần chổng mông cho tên chó đó mày được bao nhiêu tiền, người cũng thường thường, chắc cái lỗ đó phải tốt như thế nào mới thu được tên chó đó chứ!

Một tên khıêυ khí©h làm cả đám không nhịn được mà cười ồ lên, Vương Trình muốn can thiệp cũng không còn rảnh tay nào mà chui vào.

- Lại đây, ngoan ngoãn theo bọn tao sẽ tha cho mày.

Tên kia nhếch khỏa miệng, ánh mắt kinh tởm nhìn trên làn da trắng nõn lộ ra phía ngoài của cậu có chút thèm thuồng, lại không nghĩ Túc Lăng Thần ngoan ngoãn đi tới thật.

- Bốp!!!!

Túc Lăng Thần không hề do dự nâng gậy đập thẳng vào đầu tên mắng cậu.

- Đm m, hổ không ra uy chúng mày tưởng tao là mèo nhà chắc!!!

Tên kia bị đánh đến choáng váng vội vàng ôm đầu, từ tay hắn chảy ra dòng máu đỏ rực, nhuốm cả vào trong mắt.

- TᏂασ, bắt nó lại, cᏂị©Ꮒ chết nó cho tao, đồ thằng điếm....a!!

Hắn lập tức bị ăn thêm một gậy trực tiếp nằm rạp xuống đất không cử động nữa, đám đàn em bị tiếng động làm cho có chút kinh sợ lùi về sau.

Vương Trình cũng bị làm cho kinh hách, đúng là ông chủ, chọn bà chủ cũng thật dũng mãnh.

" Thống, cậu mau giúp tôi đi, tôi sắp chết tới nơi rồi!!!!!"

Bộ dáng đằng đằng sát khi nhìn đám thủ hạ của tên nằm dưới chân, bộ dạng cực kì dọa người thực chất tay cậu đã bị hai cái đánh kia làm cho tê dại rồi.

Nhìn thấy vết máu cơn buồn nôn trào lên càng rõ ràng hơn, thực sự khó chịu.

- Uây, đông vui vậy?

Đằng xa có thêm ba tên nữa chạy đến, bộ dạng lưu manh với lũ đánh đang đứng trước mặt cậu càng không kém, trên người còn có máu nữa kìa!!!!

Nội tâm gào thét: Thôi xong rồi thôi xong rồi!!!!