Chương 38: nóng!

- Cậu là cái thá gì, cũng chỉ là thứ đồ chơi, dùng chán rồi thì vứt.

Nam Cung Dực từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt không chút nhiệt độ nào làm cả người lạnh lẽo.

- Anh,...anh...ăn cũng đã ăn rồi lại không tính chịu trách nhiệm.

Túc Lăng Thần tức đến trợn tròn mắt, trong người sôi trào khí thế hừng hực lại bị ánh mắt lạnh nhát ép cho xìu xuống.

- Đồ chơi đã hỏng rồi, ném đi.

Hắn lạnh lùng ra lệnh, từ đâu xuất hiện hai tên to con xách cậu như xách gà ném ra ngoài.

Túc Lăng Thần bừng tỉnh, ánh mắt có chút tan giã mênh mông ánh nước, vậy mà khi không lại mơ thấy như vậy làm cái quái gì.

Túc Lăng Thần trợn trắng mắt nhìn trần nhà, tự đắng lạc hướng chú ý của mình, bóng điện kia thật đặc biệt, cái nào cũng như cái nào, ừm, thật đặc biệt.

Cuối cùng vẫn là không nhịn được lôi thân thể xuống bếp, trong tủ lạnh có khá nhiều thứ, cậu cũng chả đói bụng, lấy tạm chai nước ngọt trong tủ.

Căn nhà buổi tối càng là vắng ngắt, chả có lấy một bóng người, hiếm khi không bị Nam Cung Dực quấn lấy, lại thành ra bị ác mộng đến ngủ không ngon, có phải mình có máu M không?

Ực ực ực.

Một lần nuốt hơn nửa chai nước, thật muốn đạp cho mình tỉnh lại, khi không trong mơ lại bắt hắn chịu trách nhiệm cái gì!!!

Cậu nằm vật xuống ghế sofa, tự đập đầu vào gối, bùm bụp một hồi lại tự nằm vật ra ghế thở hổn hển.

- Khục!

Tiếng nén cười từ đâu phát ra, trong không gian uyên tĩnh thập phần rõ ràng, cậu bị dọa cho nhảy dựng.

- Nam Cung Dực, anh cười cái gì!!

Trong nhà chỉ có hai người, không phải cậu thì chính là Nam Cung Dực, khi không rảnh dỗi đi dọa ma người ta, không thấy lương tâm cắn rứt sao!!

( Mẹ: con rể có dọa con đâu, là con tự mình dọa mình mà)

- Muộn thế này sao không ngủ đi, ra đây làm gì?

Khóe miệng nhấc lên độ cong không giấu nổi, hắn vừa từ phòng thể thao ra, đến phòng khách đã thấy một loạt hành động cuồng dã, bảo hắn nhịn cười sao? Không thể!

- Anh...anh sao không ngủ ra đây làm gì?

Đột nhiên bị hỏi ngược lại, có chút không biết làm sao với đứa nhỏ này nữa.

- Tôi đi tập thể dục.

- Anh có sở thích tập thể dục đêm khuya sao?

Túc Lăng Thần có chút khó chịu, không biết có phải do tâm trạng lên xuống thất thường hay không mà người có chút nóng.

- Có thể? Em cũng muốn tập " thể dục " đêm khuya với tôi? Hửm?

Túc Lăng Thần:...

Thống thống, rốt cuộc nam phản khốc soái bá khí trác lậu của ta sao lại thành cái thể loại biếи ŧɦái như thế này vậy chứ!!!

Cậu nhìn hắn mà không hề biết bộ dạng lúc này thực cực kì câu người, đôi mắt tràn đầy thèm khát lẫn tiếc nuối ( tiếc nhân vật bị fan cải tạo) bị hắn thu vào mắt không sót lại chút gì.

- Em nóng lắm sao?

Hắn ngồi đối diện cậu, trong ánh sáng của ánh đèn bên ngoài hắt vào, hai nút áo ngủ bị bỏ phanh lộ xương quai xanh xinh đẹp, l*иg ngực sáng loáng, chỉ cần xuống phía dưới một chút nữa thôi sẽ thấy được hai điểm hồng xinh đẹp hơi gồ lên qua áo.

- Nhà anh bật điều hòa sao?

Tay đang liên tục quạt giáo vào mình bị ánh mắt chuyên chú đến nóng bỏng của người đối diện làm cho khựng lại, hơi rén nhưng vẫn không thể chịu được mà hơi xốc áo lên quạt gió.

- Không có.

Đôi mắt bối rối tránh ánh mắt của hắn, động tác lại đi ngược lại, tà áo bọ xốc lên để lộ vòng eo thon nhỏ mềm mại trắng muốt, chỉ một vòng tay là có thể ôm gọn.

- Anh...anh làm cái gì vậy??!!

Hắn đứng dậy đi lại cạnh cậu, làm cậu nhịn không được co lại một góc.

- Tôi có ăn thịt em đâu? À, mà muốn ăn em cũng cản được tôi sao?

Hắn cười khúc khích dọa đứa nhỏ này thực là một thú vui không thể bỏ mà.

Hắn đặt tay lên trán cậu đo nhiệt độ, Túc Lăng Thần thầm thở nhẹ một cái, lòng bàn tay lành lạnh của hắn chạm vào trán cậu lại có chút dễ chịu, vừa rời đi lại có chút tiếc nuối không nói nên lời.

- Anh...tôi đi ngủ!!!

Cậu lập tức bật dậy trốn tránh cảm giác kì lạ đó, chưa bước được hai bước đã ngã khụy xuống, đầu gối tiếp đất tạo nên tiếng động vang dội.

Vừa ngẩng mặt lên đứa đối diện với Nam Cung Dực đang ngồi, hai người khựng lại không biết nên nói gì.

Túc Lăng Thần sắp khóc đến nơi rồi, đầu gối nhũn ra không có sức lực đã thôi đi, lại còn đối diện với Nam Cung Dực lúc này làm gì!!!

Thấm thía cảm nhận tự dâng mình lên miệng hổ là như thế nào, không nhịn được run lẩy bẩy.

Nam Cung Dực không phản ứng kịp, hắn ngơ nhác nhìn người quỳ dưới chân hắn, đôi mắt ngập ánh nước trợn to lườm hắn cực kì lợi hại, lại không biết nó đang khiêu chiến hắn như thế nào.

Thịt đã dâng đến miệng lão hổ không xơi? Ha ha...hắn chưa từ chối thịt bao giờ, huống hồ...miếng thịt lại thơm như vậy.

Hầu kết hơi chuyển động lên xuống làm cơn khát của hắn có chút giữ không nổi.

- Bảo bối, em quỳ dưới chân tôi như vậy,...là muốn tôi đút em ăn sao?

Hắn cười nhếch khóe miệng, đôi mắt sắc bén lại mang đầy ý cười dán sát vào từng tấc da thịt cậu, sắc đẹp lại gần ngay trước mặt lại bị khí thế của hắn làm cho khuếch đại, thật quá phận quy rồi!!! Tôi muốn khiếu nại!!!

Trái tim đập bình bịch trong l*иg ngực, đôi môi lành lạnh áp lên môi cậu, hơi thở nồng ấm đầy xâm lược chiếm đoạt lấy miệng cậu, từng chút từng chút xoa dịu cảm giác khô nóng trong cơ thể.

Hắn nhấm nháp môi cậu, răng nanh sắc bén cọ qua vừa đau vừa ngứa, nhấm nháp từng chút một như nhấm nháp viên kẹo ngọt trong miệng, chỉ sợ hắn ăn nhanh quá sẽ không cảm nhận được đầy đủ vị ngọt của nó.

Đầu lưỡi như rắn thuần thục chen qua kẽ răng quấn lấy đầu lưỡi cậu, bắt nó phải tiếp nhận, hơi thở dần dần trở nên nóng bỏng dồn dập, tiếng nước chậc chậc phát ra trong không gian cực kì rõ ràng chọc người ta đỏ mặt.

Túc Lăng Thần nhắn tịt mắt lại, cảm nhận không khí từng chút từng chút một bị tước đoạt, sự xâm chiếm mãnh liệt dày đặc làm cậu bủn rủn, theo bản năng mà túm lấy đầu đối của Nam Cung Dực vỗ vỗ mướn hắn ngừng lại, nếu không cậu sẽ là người đầu tiên chết vì bị hôn mất!!!