Chương 42: đi chơi.

Buổi tập văn nghệ đầu tiên dù không ai muốn vẫn phải diễn ra, 7 giờ sáng, lớp cậu cực kì nhộn nhịp tập hợp ở phòng văn hóa.

Đại diện văn nghệ - Phó Thư Mẫn đã dồn hết tâm huyết, bỏ không biết bao hồ hôi xương máu mới mượn được phòng tốt như vậy.

- Được rồi anh em, mọi người mau bắt tay vào tập đi!!

Giọng oanh vàng cất tiếng làm lũ trong lớp đang uể oải vì bị bắt đi tập phải bật dậy.

- Lớp mình mọi người đã bỏ phiếu thống nhất là hát tốp ca, vì vậy, mỗi người mau tới nhận lời bài hát mau.

Cô đã sớm chuẩn bị, một phát ôm luôn cả phần photo lời bài hát lẫn phần thuê trang phục, nữ váy trắng, nam vest đồng"s điệu.

- Mọi người cố gắng lên, đạt giải sẽ được thưởng to.

Nghe tới thưởng là mắt đứa nào cũng sáng rực lên, nhao nhao không thôi.

- Thưởng sao, cô bao mấy đứa đi ăn ở Haidilao!!!

- Uầy, lão Trình trúng sổ số rồi sao?

- Tao cá chắc bả bốc phét, nếu đúng người yêu mày sẽ bỏ mày.

- Cút, mắc gì liên quan đến người yêu tao!

Phần thưởng động viên quá sức bất ngờ, một bàn ở đấy đắt không kém, bỗng không ít đứa quan tâm đến ví tiền của cô.

- Không cần lo về tiền, chả nhẽ mấy đứa nghĩ lương mà đây lại không đủ bao mấy đứa ăn liên hoan một bừa sao?

Nghĩ đi nghĩ lại lương giáo viên trường mình cũng chả thấp, vì là trường tư nên lương cũng chả thể coi thường được.

- Cố gắng, đạt giải đi, cô lên lớp đây.

Cô giáo Trình bước ra ngoài cửa, tiêu sái quay đầu cho cả lớp một cái nháy mắt cổ vũ.

Cả lớp như được bơm khí cười, một loạt hăng tiết dê chuẩn bị vũ đạo, vì là cả lớp có hơn 20 người, nên chuẩn bị cũng không quá phức tạp.

- Lớp mình cần 3 người hát.

- Phân cho Hứa Tân An, Bắc Huy, Lạc Tân.

- Vũ đạo...

- Đệm nhạc, lớp mình có ai biết sử dụng piano, tiêu, violone không?

- Tớ...tớ đệm piano.

Túc Lăng Thần cậu không biết hát, cũng chả biết nhảy, người như khúc cửi cứng nhắc, lại bị hành đến đau lưng đau eo, tuyệt không thể nhảy.

- Vậy giao cho cậu, còn lại violone và tiêu?

- Tớ...tớ kéo violone.

Một bạn gái khá nhút nhát đứng ra ngại ngùng run giọng.

- Để tôi chơi tiêu cho!

Một cậu bạn mặc đồng phục không quá nghiêm chỉnh, cực kì giống học sinh cá biệt xung phong.

- Trương Hạo Đông, cậu cài ngay cúc áo lại cho tôi!!

Phó Thư Mẫn cầm tờ phổ nhạc trong tay cuộn lại đánh người, Trương Hạo Đông ngược lại không hề giận mà cười khanh khách trêu chọc làm cô tức điên lên mới chịu ngoan ngoãn cài cúc.

- Thanh mai chúc mã có khác, quan hệ thực tốt, trong lớp còn đồn họ làm một cặp cơ, cậu thấy sao?

Cô bạn kéo violone tên là Triệu Mỹ Âm, tính cách có hơi nhát một chút nhưng rất tốt, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh.

- Họ thật đẹp đôi.

Túc Lăng Thần thoải mái thích thú, lần đầu tiên trong cuộc đời giao tiếp của cậu hoàn toàn không bị cản trở, cảm giác cực kì hạnh phúc.

- Tinh!

Điện thoại vang lên tin nhắn.

[Nam Cung Dực: Bao giờ em tan, tôi qua đón em.]

Khóe miệng bất giác cong lên vui vẻ lại bị chỉ nhân nó mím lại thành một đường căng chặt.

[Túc Lăng Thần: Không cần đâu, hôm nay tôi sẽ về nhà, cảm ơn anh đã chăm sóc.]

Nam Cung Dực dừng động tác trong tay, vui sướиɠ trong mắt tắt ngún không còn một mảnh, đầu lông mày nhăn lại.

[Nam Cung Dực: Sao lại muốn về nhà, em không muốn ở với tôi sao?]

[Túc Lăng Thần: không có, tôi học tiếp đây, tạm biệt.]

Nhanh chóng ngắt kết nối, tiếp tục đệm nhạc.

...

Lê Phương Thanh vừa bật đèn nhà đã bị dọa cho thót tim, cái gương mặt xanh xao không có chút sức sống, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía cô.

- Cậu nay về không báo chị một tiếng?

Cô thay giầy ra, thấy cậu vẫn tiếp tục yên lặng.

- Hai người cãi nhau à?

Cậu tiếp tục yên lặng, ánh mắt lại lo lắng toát lên tất cả cảm xúc hỗn độn lúc này.

- Đi, cậu ngồi ở nhà cũng chả giải quyết được việc gì?

- Đi đâu?

- Đi chơi.

Sắc mặt buồn rười rượi, quả thật lúc này cậu không biết nên làm sao nữa, đặc biệt là phải đối mặt với Nam Cung Dực, giờ cứ nghĩ đến hắn là cậu sẽ lại nhớ đến cái giấc mơ quái gở đó.

Nghĩ đến là lại thấy khó chịu, cực kì tức giận, tim cũng muốn nhảy ra ngoài đập vào mặt hắn mấy phát.

- Đến rồi, xuống đi.

Lê Phương Thanh cởi mũ bảo hiểm ra kẹp bên eo, cứ thế bước vào.

- Chị Lê, khỏe.

- Lâu lắm mới thấy, chị Lê, làm một ván không?

- Không cần, tôi tìm người.

- À, chị Sam ở trong đó, chị cứ vào đi.

Suốt đường đi liên tục có người chào hỏi, có vẻ rất quen thuộc.

Theo hành lang càng lúc càng tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt hắt lên vách tường soi lên bóng người.

Cửa vừa mở ra liền dội lại tiếng hò hét cực lớn, mọi người cực kì thích thú với màn đua xe ở bên dưới sân đua, Túc Lăng Thần trừng lớn mắt, lần đầu tiên thấy cuốn hút đến như vậy.

Ngồi xuống ghế liền không rời mắt ra được, theo những chiếc xe liên tục tránh những trướng ngại, vượt qua đối thủ tiến về phái trước không khỏi hồi hộp theo.

Ngồi được một lúc Lê Phương Thanh lại kéo cậu đi ra ngoài, lại rẽ qua một cửa khác, tiếng nhạc phát ra muốn rung cả làng nhĩ, trai gái quần tụ dưới sân khấu uống rượu nhảy nhót dưới ánh đèn lung linh, cực kì hỗn độn.

Dắt cậu đến chỗ ngồi, Lê Phương Thanh thở dài.

- Loại thường lấy và một ly WHISKY SOUR.

Phục vụ chẳng mấy chốc bê ra đặt trước mặt cậu, một chiếc cốc được trang trí với lát chanh lành lạnh.

Lê Phương Thanh nhấp một ngụm rượu màu nâu đỏ trong cốc với một viên đá tròn to, đừng hỏi tại sao cậu miêu tả như vậy, vì bản thân cậu chẳng biết tí gì về rượu cả.

Túc Lăng Thần cũng thòm thèm uống một ngụm, vị cay xè lan ra trên đầu lưỡi lại bị át đi bởi vị chua của chanh, vị hơi ngòn ngọt của đường trên miệng ly, rất hợp khẩu vị.

- Ấy, sao hôm nay chị tới sớm vậy, đợi em lâu chưa?

Một cô gái mặc quần bò với áo phông trắng, mái tóc cắt cao đến ngang vai, ngồi thẳng lên đùi Lê Phương Thanh nâng mặt cô lên rồi chính mình áp môi mình lên hôn một cái.

Lê Phương Thanh cực kì tự nhiên ôn lấy eo cô gái làm sâu sắc thêm nụ hỗn Túc Lăng Thần ngồi bên cạnh tức nhưng không dám nói, im lặng uống xong li rượu.

- Ấy, hôm nay chị dẫn người tới sao, ai đây? Mặt thật xinh đẹp nha ~

Cô tiến tới chỗ cậu, tay vén lên chỗ tóc mái, lúc này cậu mới thấy được khuôn mặt xinh đẹp của cô, không đợi cậu kịp phản ứng đã hôn cái chụt lên mặt cậu.

Túc Lăng Thần ngơ ngác, ngay lập tức lẩn trốn, mặt đỏ rực rỡ như ớt lắp bắp kinh hãi.

-Thật xinh đẹp, da cũng đẹp, còn rất ngây thơ nga, đi theo chị nhanh nào ~

Nhậm Vân Sam liếʍ môi thích thú, Túc Lăng Thần hoảng sợ cầu cứu Lê Phương Thanh bị cô quay ngoắt đi xem như không nhìn thấy.

Túc Lăng Thần:...

Chị có ý gì vậy hả!!!!