Chương 49: chiếm tiện nghi.

Cậu bị cơn đói làm cho tỉnh dậy, mắt lim dim nhìn xung quanh căn phòng, cảm giác chóng mặt ngày càng nặng hơn, có vẻ cậu hơi coi thường cái triệu chứng sốt này rồi.

Cảm giác buồn nôn trực trào lên trong cổ hỏng, cậu lảo đảo chạy vào phòng vệ sinh nhưng bụng trống rỗng, chỉ nôn ra được chất dịch ruột.

Tiếng mở cửa phát ra buộc cậu phải lò dò ra ngoài xem là cái tên trời đánh nào nhốt cậu ở trong này.

Một người đàn ông bước vào, thân hình cao ráo, vạm vỡ, tay bưng một chén to cháo đang bốc khói, bên cạnh là lý nước và vài viên thuốc, có vẻ là thuốc hạ sốt.

Người này bịt mắt trước khi vào, thân khoác đồ đen, nhìn sơ qua rất chuyên nghiệp.

- Bịt mắt như vậy thực sự không té sao?

Cậu buột miệng hỏi nhưng người kia không đáp lại cậu, yên lặng đặt đĩa đồ ăn lên bàn liền quay ra ngoài.

- Cẩn...thận!

- Rầm!!

Không đợi cậu nói xong người kia liền thực sự đập đầu vào cửa, nghe tiếng và đập thôi cũng thấy đau dùm rồi.

Cậu nhìn đồ ăn trên khay, không đỡ dự mà ăn nó.

Nếu là muốn gϊếŧ cậu thì đã gϊếŧ cậu từ lâu rồi, cần gì phải dài dòng bắt cóc cậu làm chi cho mệt.

Túc Lăng Thần uống thuốc xong liền đi ngủ, để dụ cái tên bắt cậu cần có thủ pháp cao tay hơn.

Gần một giờ sáng, trong căn phòng tối ôm, qua màn hình giám sát, ánh mắt của người đàn ông ánh lên màu vàng nhạt nhìn chăm chú vào người đang ngồi trên giường.

Hắn cực kì tức giận, người yêu hắn vậy mà lại làm với một tên khốn, chẳng lẽ hắn không thể thoả mãn cậu sao?

Chính tay hắn tẩy rửa cơ thể cậu, chỉ cần nhìn tới những dấu bết tên kia để lại thôi cũng khiến hắn phát điên, nếu không phải có điều kiêng kỵ hắn đã băm thây tên kia rồi.

Trong lúc nóng đầu hắn đã thực sự bắt giam lấy cậu, hắn thực sự ích kỉ, hắn muốn cậu là của riêng hắn, đôi mắt ảm đạm, u buồn nhìn người qua màn hình.

Cậu lảo đảo bước xuống giường đến đi cũng không vững, mấy lần suýt té, phải vịn tường mà bước vào nhà vệ sinh.

Đầu lông mày hắn hơi nhíu lại, trước lúc đưa cậu vào đây hắn đã phát hiện cậu bị sốt, cũng đã cho bác sĩ khám và uống thuốc rồi mà.

Hắn thấy cậu ngồi cạnh bồn vệ sinh, tiếng nôn của cậu vọng thẳng vào tài hắn làm hắn vô ý thức bật dậy, chỉ thấy cậu mệt mỏi ngã gục xuống đất làm hắn phát hoảng.

- Lạch cạch.

- Túc Lăng Thần!!!

Hắn mở cửa nhà vệ sinh ra liền thấy thân thể mỏng manh nằm dưới đất, hắn vội vàng đỡ cậu dậy, thân thể mỏng manh lành lạnh làm hắn sợ hãi hơn bao giờ hết.

Hắn không có chút ghét bỏ lau miệng cho cậu, ôm chặt cậu.

- Chu Duyệt!! Chu Duyệt!

Cửa phòng nào đó ở gần đấy bị đá văng, người trong phòng giật mình bật dậy hoang mang mà càm ràm.

- Ngài có biết giờ này là giờ nào không!

- Câm mồm, mau khám cho em ấy!

Hắn hơi nhướng mày nhìn cái người ôm người trong lòng đến chặt cứng kia, hoá ra một tay chơi cũng có ngày biết yêu a.

- Rồi rồi, đặt cậu ấy xuống đây đi, ngài phải đặt cậu ấy xuống tôi mới khám được chứ.

Nam Cung Dực nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, hắn lùi lại đưa chỗ cho Chu Duyệt, tay áo hắn liềm bị giữ chặt lại.

- Bắt được rồi...

Hắn nhìn khoé miệng cậu nhếch lên, đôi mắt cười đặc biệt xinh đẹp nhìn hắn khiến hắn kinh ngạc trừng to mắt.

Hắn không kìm được mà cười ra tiếng, một chân khuỵ xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

- Tên nhóc vô lương tâm.

Hắn bất lực vuốt nhẹ tóc cậu, đúng là không thể nào nổi giận cho được mà.

Người nào đó ở trong nhà vệ sinh cầm hộp thuốc ngáp ngắn ngáp dài: tê chân quá, mấy người xong chưa vậy.

- Không nghiêm trọng lắm, chỉ là cảm mạo bình thường thôi, chú ý chăm sóc là được.

Túc Lăng Thần nằm trên giường, sắc mặt đã tốt hơn không ít, đôi môi nhỏ hơi hé mở, hắn có thể tưởng tượng ra được độ mềm mại khi hôn lên nó.

Ngọt ngào, lưu luyến như chất gây nghiện, khiến hắn cực kì tham lam muốn nuốt chửng vào bụng.

...

Túc Lăng Thần mơ màng tỉnh dậy, tinh thần sau một trận ốm cực kì thoải mái, dây xích dưới chân cũng được tháo ra, bộ đồ ngủ vừa vặn hình con gấu nâu xinh xắn.

Cậu bước vào phòng tắm, giật mình đứng trước gương mà chạm lên môi mình, cảm giác đau nhức hoá ra không phải mơ, cái tên chết tiệt nhân lúc cậu ốm mà còn dám chiếm tiện nghi của cậu!!

Cậu chườm nước lạnh lên môi một lúc cho bớt sưng mới đi ra ngoài, chỗ cậu ngủ là tầng lửng, vừa ra ngoài đã bị làm cho chói mắt.

Cả căn nhà cực rộng, tông màu chủ đạo là màu xám trắng, đèn chùm như những viên pha lê sáng trưng trên đầu phủ lên một tầng lấp lánh chói mắt.

Cái ghế sofa cũng là thượng thượng phẩm, cảm giác mềm mại làm cậu mê mẩn.

Cái tivi to đùng vát vại chỉ cần nhìn thôi cũng toát ra mùi tiền ở khắp mọi ngóc ngách rồi.

Túc Lăng Thần lâu nước mắt chảy dài từ khóe miệng của mình, trước mặt đã được đặt một đĩa đào, từng trái to tròn, mọng nước, cắn một miếng, thịt đào chua chua ngọt ngọt cực kì đã cơn khát.

Quá sung sướиɠ!!!

Căn nhà có vẻ hơi trống rỗng, cậu quay qua hỏi nữ bảo tiêu đã đem đĩa đào ra.

- Căn phòng lúc trước tôi ở ở chỗ nào vậy?

Không phải nên hỏi sếp đang ở đâu sao? Cô rất chuyên nghiệp không nói ra suy nghĩ trong đầu mình nghiêm túc trả lời.

- Cậu Túc, căn phòng đó ở dưới tầng hầm, dành cho những lúc đặc biệt ạ.

À, thì ra là " trường hợp đặc biệt" đám nhiều tiền cũng thật biết chơi đi.

Tránh để phù nhân tương lai nghĩ xấu về sếp, cô liền nảy số những quả đồng hồ.

- Cậu có muốn dùng bữa không? Sếp khoảng 7 giờ 42 phút sẽ về đến nơi.

- Được, cảm ơn cô.

Cậu mới không muốn biết tên đó mấy giờ về đâu!!