Chương 51: H nhẹ.

- Dừng, khoan đã...ưʍ...

Túc Lăng Thần hoảng loạn muốn khép đầu gối lại nhưng vẫn bị cánh tay rắn chắc của Năm Cung Dực tách ra, hắn chế vào giữa hai chân cậu.

Cậu chống tay xuống bụng hắn hòng đẩy hắn ra lại không nghĩ tới hành động quơ loạn của mình như có như không ma sát vào cái thứ nóng hổi đang ngày một cứng rắn chọc vào mông cậu.

- Đừng quơ loạn nữa, nếu không tôi không biết sẽ làm gì em đâu.

Hắn hừ tiếng nóng hổi vào tài cậu, tại bị nhiệt khí Hun đến đỏ bừng, âm thanh khàn khàn quyến rũ lại như độc dược không nên động vào.

Hắn đề cậu xuống bàn ăn, bàn tay luồn vào trong áo cậu mà nhóm lửa, khi chạm èo, khi lại chạm áo xương cụt, tiểu Thần Thần rất không có tiền đồ mà ngày càng hưng phấn.

- Khoản đã, em...ưʍ..đau...a

Cậu chưa nói hết đã bị Nam Cung Dực làm cho giật nảy, hai đầu nhũ hoa bị hắn ngậm lấy một bên mà đây cắn đến phát đau, một bên cũng không trốn khỏi được bị chà đạp, cảm giác bị kéo căng vừa đau đớn vừa kí©h thí©ɧ.

- Đau? Thật sự chỉ có đau thôi sao?

Hắn nhìn ánh mắt mông lưng đầy nước của cậu, hơi thở trở nên nặng nề, ánh mắt sâu thẳm dính lên đôi môi cậu lại lia đến hai đầu nhũ hoa bị nước bọt của hắn làm cho bóng bẩy, đỏ bừng ngọt ngào.

- Đừng...đừng cắn mạnh..ha..sẽ..sẽ...hỏng...ưʍ...

Hắn hôn lên môi cậu, động tác thô bạo gặm cắn môi cậu, đầu lưỡi cậu bị cắn đến tê dại muốn mất cảm giác.

Không khí bị tước đoạt làm mắt cậu muốn hoa lên, nước mắt chảy dài càng thêm yêu mĩ cầu người chà đạp.

- Em bị hôn nhiều như vậy rồi sao vẫn chưa học được cách thở bằng mũi vậy hả?

Hắn trách cậu lại nhưng lời nói lại đầy ý sủng nịch, đến khi cậu lấy lại ý thức quần cũng đã không cánh mà bay để lại một chiếc quần lọt trắng tinh bị bạch trọc làm cho ẩm ướt.

- Thật đáng yêu.

Năm Cũng Dực nhếch khoé môi, lúc này cậu chỉ muốn ngày lập tức đâm đầu xuống đất cho đỡ xấu hổ, vậy mà cậu ra chỉ vì hôn!!!! nam nhân chân chính đâu hết rồi!!!

Hắn gỡ bàn tay che mặt của cậu ra áp nó lêи đỉиɦ dầu, nhìn mặt đỏ rực của cậu hắn lại càng muốn cười, đến mức Túc Lăng Thần vùng vẫy thụi một cái vào bụng hắn hắn mới đè nén lại không dám cười nữa.

Người hắn yêu thực sự dễ xấu hổ a.

Hắn nghĩ nghĩ lại nhận ra suy nghĩ của bạn thân cực kì không thích hợp một chút nào.

- Anh mau tránh ra.

- Muốn đi đâu?

Câu nói của cậu làm hắn bừng tĩnh đè cậu lại xuống bàn.

- Mai em đi thi, không thể vắng mặt được.

- Thì?

Hắn hơi nhướng mày nghi ngờ.

- Thì!!!

" Cm nhà anh" nghĩ trong đầu như thế nhưng cậu thực sự không có cái gần lớn như vậy mà nói ra.

- Em cần phải đi thi!!!

Hắn xoáy sâu vào đôi mắt cậu, đến lúc mà Túc Lăng Thần có cảm giác chột dạ đến nơi hắn mới thở dài mà rời tầm mắt.

- Được rồi.

Túc Lăng Thần như nhận được ân xá lập tức muốn bật dậy phóng đi nhưng vẫn bị ảnh đè chặt cứng trên mặt bàn.

- Này tạm tha cho em, nhưng...cái thứ này em phải chịu trách nhiệm a ~

Hắn đặt tay cậu lên vật nóng hổi đã cương cứng trong quần, cảm giác tò lớn thực sự doạ cậu chết khϊếp.

Dù đã "làm" rồi nhưng giờ bắt cậu đối mặt với nó thì thực sự cậu chưa sẵn sàng aaaaaaa!!!

Túc Lăng Thần có rúm lại, mặt cũng muốn nhăn thành trái cà tím đến nơi.

- Không muốn chịu trách nhiệm?

Hắn khàn khàn nói vào tai cậu, Túc Lăng Thần uất ức cũng phải nén vào trong run lẩy bẩy nói.

- Em..em...dùng tay...giúp..giúp anh...

Cậu cựa mình ngồi dậy, tính khí nóng bỏng dưới đúng quần làm hắn phát điên lên được, miếng thịt đến miệng rồi vẫn không thể cho vào miệng, ánh mắt hắn tối sầm nhìn cậu như muốn ngay lập tức nuốt chửng cậu vậy.

Túc Lăng Thần rùng mình, đầu không dám ngẩng lên gỡ thắt lưng hắn, động tác chậm rì rì làm hắn cực kì mất kiên nhẫn liền kéo cậu đến ghế sofa ngồi xuống, một tay khoác lên ghế, hai chân mở rộng đợi cậu.

Cậu vừa phát hiện mình chính là một tên nhan khống không có chút tiền đồ nào, mặt mũi nóng bừng muốn xa ngày vào lòng cái tên đang ngồi trên ghế kia.

Lại lấy cần đảm bước tới ngồi xuống, cậu từ từ kéo khoá quần, cảm giác như cả thế kỉ sắp trôi qua đến nơi.

Cậu nhắm mắt nhắm mũi tự cầu nguyện liền nhanh chóng kéo qυầи ɭóŧ của hắn ra.

- A

Vật nam tính cương cứng bật ra đập lên mặt cậu, cảm giác nóng bừng như cả nửa bên mặt bị bỏng tới nơi.

Cậu kinh ngạc nhìn cái thứ to lớn trước mặt, không đùa thì nó ít cũn to bằng cổ tay cậu đấy!!!!

Thật tự hỏi lúc đó làm sao cái thứ khổng lồ như vậy lại nhét được vào trong cậu mà cậu chưa chết cơ chứ.

Túc Lăng Thần đánh một ngụm nước bọt rơi vào mắt Năm Cung Dực chính là đang cực kì thèm khát mời gọi hắn.

Bàn tay non mềm cậu cầm lấy tính mạng hắn, vì quanh năm viết chữ nên chỉ có những vết chai nhỏ nhưng chà lên vật của hắn lại thật kí©h thí©ɧ.

Rất mềm mại nhưng lại không mềm như tay nữ nhân, chỉ vừa đủ mềm cạ vào vật của hắn, thực nóng.

Cậu không hề nhận ra ánh mắt đói khát trên đỉnh đầu mình, hai tay vẫn vuốt lộng lấy cái thứ to lớn này.

Nhìn cái thứ to lớn lại nổi gân xanh tím, to lớn làm cậu hoảng sợ không thôi mà nhắn mắt lại.

Không nhắm còn đỡ, nhắm mắt lại mọi cảm giá của cậu hoàn toàn dồn về tay với tài cậu càng trở nên mẫn cảm.

" Trời ơi cứu tui đi mà!!!!"