Chương 52: [ Nhiệm vụ 11 thất bại ]

Trữ Cửu cảm thấy Trữ Dung Khiêm giống như đột nhiên già đi. Người mà nàng tưởng rằng dù có chuyện gì xảy ra sẽ vẫn luôn là hậu thuẫn lớn nhất của mình, không biết từ khi nào, đã dần dần trở nên già nua rồi.

Nàng, với tư cách là con gái, không những không suy nghĩ phải làm gì để giữ đạo hiếu với ba mình, mà còn cố tính cầm dao đâm vào vết thương trong lòng ông.

Nàng, thật sự rất bất hiếu.

Papa à... Con xin lỗi.

Trữ Cửu nghiêng đầu sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cố gắng kiềm nén nước mắt. Nhưng cái thứ chất lỏng kia cứ đong đầy nơi khóe mắt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Không thể khóc. Không thể. Tuyệt đối không thể.

Có khóc cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Chỉ có kẻ vô dụng mới thích khóc, bởi vì bọn họ không tìm được câu trả lời. Đối mặt với những vấn đề khó khăn vượt quá khả năng của mình, bọn họ theo bản năng sẽ dùng nước mắt để tránh né sự thật.

Khóc không khiến mọi thứ biến mất. Sau khi khóc, hai mắt sẽ sưng lên, nhưng vấn đề vẫn không được giải quyết.

"Papa, xin lỗi." Nàng thấp giọng xin lỗi, nhưng người nào đó lại như bị phù phép, nói gì cũng không thấy trả lời.

Ba rất đau lòng.

Trữ Cửu biết rõ sự thật này, nàng đã hoàn toàn khiến ông bị tổn thương. Nàng đâm vào vết thương trong lòng ông, một nỗi đau mà ngay cả thời gian cũng không có cách nào xoa dịu.

Cho dù nàng có xin lỗi nhiều hơn nữa, cũng không thể khiến vết thương lành lại.

Nàng có hối hận không? Hẳn là có một chút, nhưng so với một số thứ, nàng thà làm ông đau lòng, còn hơn là...

...

Trong nhà rất hiu quạnh. Mấy ngày nay nàng nằm viện, ba hình như chưa từng về nhà. Tuy nhìn qua ngăn nắp sạch sẽ, nhưng không hề có cảm giác như là nơi có người ở. Rõ ràng nàng chỉ mới nằm viện có mấy ngày mà thôi.

Trữ Cửu đột nhiên nghĩ tới lúc nàng còn nằm viện, mỗi tối nằm mơ thấy ác mộng, luôn có một đôi bàn tay ấm áp xoa trán nàng, rất thoải mái.

Chắc đó là ba, cũng chỉ có ông sẽ đến thăm nàng vào buổi tối, dù sao ông vẫn cần phải xử lý chuyện công ty, ban ngày cũng không rảnh.

Rõ ràng bận việc một ngày nhưng vẫn chạy đến bệnh viện thăm nàng... Nàng cũng thật là bất hiếu, lại đối xử với người đã yêu thương nàng như vậy.

Có lẽ ba mới là người bất hạnh nhất, gặp phải một đứa gái như nàng. Rõ ràng ông vẫn còn rất buồn sau khi mẹ qua đời, nhưng nàng vẫn cứ khăng khăng nắm lấy thanh gươm không nên chạm đến này mạnh mẽ đâm vào lòng ông.

Thật ra có rất nhiều cách ôn hòa hơn để đẩy ông ra xa, nhưng nàng lại cứ khăng khăng một mực lựa chọn phương pháp này.

Trữ Cửu, mày thật ác độc.

Mãi cho tới lúc nằm trong bồn tắm, tâm tư của Trữ Cửu vẫn chưa quay trở lại từ chuyện xảy ra trên xe ban sáng.

Lúc Trữ Cửu tắm rửa xong, ba nàng đã không có ở nhà. Nàng nghe dì Phương nói ông đã lên công ty nửa tiếng trước.

Biết tin Trữ Cửu cũng không bày tỏ ý kiến, chỉ im lặng gật đầu.

"Tiểu thư, con đừng trách dì lắm miệng. Lúc lão gia rời nhà nhìn đau lòng lắm. Giữa cha con nào có cách đêm cừu, cho dù thế nào, tiểu thư cũng nên thông cảm cho lão gia. Ông ấy cũng chỉ đang làm tròn bổn phận của một người cha mà thôi. Có thể với con là không tốt, nhưng với ông ấy, đó là điều tốt nhất ông ấy có thể dành cho con."

(*): cách đêm cừu – kiểu cãi nhau mà không chịu giải quyết, cứ để tới mai. Thường thì mấy trường hợp như vậy sẽ làm cơn giận tiến triển theo chiều hướng tệ hơn :v

Lời dì Phương nói khiến Trữ Cửu sửng sốt hồi lâu. Nhưng nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn dì Phương đi xa, sau đó xoay người đi lên lầu.

Ngồi xuống bàn học, Trữ Cửu mạnh bạo quét hết mọi thứ trên bàn xuống đất. Qua một hồi lâu, nàng mới ngồi xổm người, nhặt đồ vật bỏ lên bàn, dựa theo kí ức quen thuộc từ từ sắp xếp chúng lại như cũ.

Buổi tối, Trữ Dung Khiêm cũng không như mọi ngày về nhà ăn cơm. Trữ Cửu đợi một hồi lâu cũng không thấy ông trở về.

Dì Phương nhìn thấy đã trễ, cố gắng khuyên Trữ Cửu ăn trước, nhưng nàng chỉ lắc đầu một cái, cũng không nghe lời bà.

Ăn cơm chung với ba đã là thói quen lâu năm. Lúc mẹ mới vừa qua đời, nàng rất ngột ngạt, Trữ Dung Khiêm lập tức bỏ hết công chuyện bồi nàng, nhưng bởi vì chính nàng không muốn có bất kì tiếp xúc nào với ba, giờ ăn cơm mỗi ngày trở thành thời gian duy nhất hai người gặp nhau.

Thật buồn cười. Rõ ràng ở chung một nhà, nhưng lại chỉ có thể gặp nhau mỗi khi ăn cơm.

Thói quen này nàng không muốn thay đổi. Nàng đã từ bỏ quá nhiều, nàng không muốn ngay cả điều này cũng phải từ bỏ.

...

Trong phòng dần dần tối lại. Thật lâu sau Trữ Dung Khiêm mới bỏ giấy tờ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

Sáu giờ tối.

Ông vuốt ve chiếc bút trên tay một hồi, chợt đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn ra xa.

Bên tai dường như còn văng vẳng tiếng con gái sáng nay. Từng câu từng chữ đều đâm sâu vào lòng ông.

——"Papa, là ba hại chết mẹ."

Trữ Dung Khiêm cúi đầu, trầm mặc đứng trong căn phòng tối. Mãi tới khi chuông điện thoại vang lên, ông mới phục hồi tinh thần.

[ Lão gia, sao ông vẫn chưa về nhà? Tiểu thư còn đang chờ ông kìa. ]

Là giọng của dì Phương. Trữ Dung Khiêm sửng sốt một hồi lâu mới trả lời, "Hôm nay rất có thể tôi sẽ bận tới khuya, cô nói nó ăn trước đi."

[ Tôi hiểu rồi. ]

...

"Tiểu thư, lão gia nói khuya mới về, con ăn trước đi." Để điện thoại xuống, Dì Phương đi tới, "Để dì đi hâm đồ ăn."

"Dì Phương, không cần phiền dì vậy đâu." Nghe dì Phương nói ba tối khuya mới về nhà, Trữ Cửu đứng dậy rời khỏi bàn ăn, ngăn không cho dì Phương đem đồ ăn trên bàn vào bếp hâm lại.

Dì Phương cười nói: "Có gì đâu, không phiền không phiền."

"Con không muốn ăn." Trữ Cửu cũng nở nụ cười.

Dì Phương sửng sốt một chút. Bà thật sự không hiểu được suy nghĩ của Trữ Cửu. Trong mắt bà, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đúng giờ vẫn nên ăn cơm, "Người là sắt, cơm là thép, tại sao có thể không ăn cơm?" Dì Phương dứt lời, lại thấy sắc mặt Trữ Cửu không được tốt, "Không thì uống một chén canh cũng được. Hôm nay dì nấu canh sườn, đảm bảo ngon."

"Dì Phương, dì cứ mặc kệ con." Trữ Cửu lắc đầu, từ chối lời đề nghị của dì Phương.

Quay về phòng ngủ, Trữ Cửu chỉ đơn giản mở bài vở ra lật qua lật lại, học bù giáo trình mấy ngày qua. Nàng quay đầu nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt kế bên bàn đọc sách.

10 giờ 20 phút tối.

Trữ Cửu đứng dậy đi tới trước cửa sổ, cúi đầu nhìn ra bên ngoài. Ánh sáng từ đèn đường khiến cả khu phố yên tĩnh không trở nên quá mức đáng sợ. Ngoài đường vắng lặng, nhìn ra xa cũng không thấy có chiếc xe nào chạy qua.

Ba hình như thật sự không định về nhà tối nay.

Trữ Cửu đợi thêm nửa giờ, nghĩ đến chuyện ngày mai cần dậy sớm đi học, nàng cũng không có ý định tiếp tục chờ. Đợi đến khi mọi thứ kết thúc, nàng sẽ chính thức nói lời xin lỗi với ba, chắc chắn là vậy.

Trữ Cửu tắt đèn, chỉ chừa lại đèn ở đầu giường. Ánh đèn nhá nhem có chút mê người. Không hiểu sao nàng luôn cảm thấy dường như mình đã quên mất một chuyện rất quan trọng, nhưng lại không nhớ ra được rốt cuộc là chuyện gì.

Có điều, nếu nàng không nghĩ ra được, vậy hẳn là không phải chuyện gì quan trọng. Con người phần lớn đều như vậy, cứ coi việc mình quên là chuyện động trời, hóa ra nó chỉ là một chi tiết nhỏ, hoàn toàn không cần phí thời gian hay sức lực để nhớ lại.

Tiếng chuông vừa điểm 12 giờ, Trữ Cửu nghe thấy tiếng động cơ xe. Giọng nói giống như ác mộng kia cũng cùng lúc vang lên.

[ Nhiệm vụ 11 thất bại ]