Chương 72

Từ sau khi 《 Cùng Hòa Vào Bóng Tối 》 phát sóng, lần đầu tiên Hồ Thùy Uyên biết được thế nào gọi là tâm điểm của sự chú ý. Ở ngoài thì không cần phải nói, còn ở trong công ty thì có thể thu được cả đống ánh mắt ái muội.

Ban đầu Hồ Thùy Uyên hơi không được tự nhiên, cũng có chút xấu hổ, nhưng bị nhìn nhiều rồi thì da mặt cũng dày lên. Bên này cô vô tư như vậy, mọi người lại cảm thấy quan hệ giữa cô với Lưu Gia Thư là thật, cũng bớt lại không ít.

Cùng lúc đó, bộ phim mới của Hồ Thùy Uyên cũng chuẩn bị bắt đầu quay.

Nhân vật chính Trịnh Bảo Mai trong《 Isolated 》 là một thiếu nữ hàng đầu, tiền lương cao, áp lực cao, tần suất yêu đương cũng cao. Thật ra ở phương diện sinh hoạt tình cảm Hồ Thùy Uyên cũng có không ít kinh nghiệm, nhưng làm thế nào để đắp nặn hình tượng một người phụ nữ chuyên ngành làm cô hơi khó giải quyết.

Tính chất công việc chuyên nghiệp hàng đầu rất nhiều, Hồ Thùy Uyên bù bằng cách học nghề nửa tháng, mỗi ngày cũng coi tin tức kinh tế tài chính, nhưng khi cô mặc tây trang vào rồi nhìn vào trong gương, không hiểu sao lại có chút không thích hợp.

Để biết người khác làm việc như thế nào, cô lại đi quan sát, UBS, đứng quan sát hành vi của mấy nhân viên.

Hôm nay Hồ Thùy Uyên lại trước sau như một tới một nơi điều hành nổi danh nào đó dưới lầu, mới vừa dừng xe ở cửa công ty, đã phát hiện có một người bảo vệ đi tới chỗ cô, duỗi tay gõ gõ cửa sổ xe cô.

Hồ Thùy Uyên hạ cửa sổ xuống, cách một cái kính râm nhìn y:

🌸Có chuyện gì sao?

Bảo vệ hoài nghi đánh giá cô, qua một lúc lâu mới nói:

🌸Cô bên đơn vị nào vậy?

Hồ Thùy Uyên hơi nâng mày:

🌸Tại sao tôi lại phải nói cho chị?

🌸Cô đây là...

Bảo vệ nhăn mày lại, vẻ mặt nghiêm túc:

🌸Bốn ngày trước tôi đã thấy cô dừng ở đây, dừng ở ban ngày ban mặt, lén lút nhìn vào cửa công ty bọn tôi là đang có mục đích gì?

Hồ Thùy Uyên có chút ngoài ý muốn:

🌸Chị còn quan sát cẩn thận như vậy à?

🌸Đó là điều đương nhiên.

Bảo vệ lập tức đắc ý, dưới ánh mặt trời, thái dương ướt dầm dề, còn nói thêm:

🌸Cô đừng nghĩ tôi chỉ là một người bảo vệ nho nhỏ thôi, tôi cũng là một người rất cẩn thận.

Nói đến đây, bảo vệ thấp giọng, mặt cũng bắt đầu cảnh giác:

🌸Cô lớn lên nhìn không giống người xấu, bây giờ cô về thì tôi có thể bỏ qua chuyện cũ, nếu không tôi phải báo cáo lên cấp trên.

Hồ Thùy Uyên trầm mặc một lát, đột nhiên thở dài:

🌸Tôi không có đơn vị đâu.

🌸A? Không có đơn vị?

Bảo vệ không nghĩ tới đáp án này, trong lúc nhất thời, ánh mắt nhìn về phía Hồ Thùy Uyên còn mang theo vài phần đồng tình:

🌸Cô trông như vậy, sao còn chưa tìm được công việc chứ?

🌸Bây giờ tuyển người làm có chút gắt.

Hồ Thùy Uyên buông tay:

🌸Tôi là đang hâm mộ người làm ở chỗ này, muốn nhìn bọn họ để khích lệ chính mình một chút.

🌸Nhìn bọn họ có ích lợi gì?

Bảo vệ rõ ràng không thích câu trả lời của cô, lại hỏi:

🌸Nếu cô muốn đến làm, vậy bằng cấp của cô thế nào?

Hồ Thùy Uyên thở dài:

🌸Tốt nghiệp cao trung...

Thật ra cậu cũng không nói dối, Hồ Thùy Uyên ở đời này cao trung đã xuất đạo, sau đó công việc rất nhiều nên ngay cả đại học cũng chưa học.

🌸Cô là học sinh cao trung cũng muốn tới nơi này? Cũng không quá thực tế rồi, tôi còn là sinh viên đại học chuyên khoa đấy.

Bảo vệ cực kỳ không tán đồng ý kiến của cô:

🌸Cô có biết không, rất nhiều người làm ở đây đều học trường Stanford, tốt nghiệp top 4 trong nước.

Hồ Thùy Uyên rũ đầu xuống, giống như đang nghĩ đến cái gì. Cô đội mũ lưỡi trai với kính râm, bảo vệ cũng không nhìn được vẻ mặt hiện giờ của cô, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy người này đang thương tâm.

Vì thế lại nói:

🌸Người trẻ tuổi, không cần đua đòi quá.

Hồ Thùy Uyên khẽ gật đầu, lấy từ trong xe ra một cái bình thủy tinh:

🌸Đại tỷ, uống Coca đi.

🌸Thật đúng lúc tôi đang khát nước.

Bảo vệ cũng không từ chối, duỗi tay sờ một cái, bị lạnh đến mức kêu lên một tiếng:

🌸Sao lại lạnh vậy?

Hồ Thùy Uyên:

🌸Mới vừa mua xong.

Thật ra trong xe có một cái tủ lạnh nhỏ.

Hôm nay cô lái một chiếc xe rất khiêm tốn, tuy là một chiếc từ ba trăm tới bốn trăm vạn, nhưng biển xe lại rất bình dân, bảo vệ nhìn lướt qua, một vết nứt vỡ thôi cũng đã hai bốn mươi vạn, còn có chút đau lòng cho Hồ Thùy Uyên.

Bảo vệ là người địa phương ở thành phố Gia, trong nhà có hai phòng cho thuê, làm việc ở chỗ này cũng chỉ làm cho vui. Người làm ở đây đều là tuấn nam mỹ nữ có bằng cấp cao, y cũng thích làm chung với bọn họ, giống như mình cũng có thể sống như bọn họ.

Thấy người thiếu nữ này chơi bời lêu lổng, cũng nhịn không được nói thêm hai câu:

🌸Cô ở đây nhìn cũng vô dụng, cô nhìn cũng không thể biến thành bọn họ được, không bằng học tập cho tốt đi.

Hồ Thùy Uyên khẽ gật đầu, liên tục nói được.

🌸Tôi thấy cô cũng là người khiêm tốn, người chị em cố gắng lên, nếu thật sự không tìm được công việc, thì tới đây tìm tôi, tôi đề cử cô cho. Người lớn lên xinh đẹp như cô, tuyệt đối có thể được cân nhắc tới chỗ cửa chính, tiền lương cao tận một ngàn năm trăm tệ.

Hồ Thùy Uyên chạm ly với y, cười ha hả hỏi:

🌸Bây giờ chị đang ở chỗ cửa chính mà nhỉ?

🌸Thật ra không phải, đây chính là thể diện của công ty.

Bảo vệ lập tức đắc ý:

🌸Còn không phải là do tôi lớn lên nhìn rất đứng đắn sao.

🌸Vậy mỗi ngày chị đều nhìn mấy nhân viên công ty ra ra vào vào à?

🌸Đó là điều cần thiết, bao nhiêu người đều ít khi thấy ông chủ lớn, còn tôi thì thấy mỗi ngày đấy.

Hồ Thùy Uyên đưa một điếu thuốc tới, thả nhẹ ngữ khí:

🌸Chị, vậy sinh hoạt của bọn họ thế nào?

Bảo vệ được tăng bốc thoải mái, cũng bắt đầu nhiều chuyện:

🌸Người làm ở đây chia làm vài loại người, thường thấy nhất là người mới vừa vào làm, mỗi ngày đều tăng ca, 8 giờ sáng tan làm, chạy xe về nhà tắm rửa một cái, sau đó tới 10 giờ lại tiếp tục đến công ty làm việc.

Hồ Thùy Uyên:

🌸... Vất vả vậy sao?

🌸Đúng vậy, còn thảm hơn bọn tôi nữa.

Bảo vệ cũng xúc động trong lòng, lại chia sẻ một tin bát quái nhỏ:

🌸Lúc trước khi ăn cơm bảo vệ của công ty bên cạnh có nói, nhân viên bên bọn họ vì đoạt khách hàng mà vung tay đánh nhau, trực tiếp đánh ngay tại đại sảnh luôn.

Hồ Thùy Uyên: "..."

🌸Nhưng đây không phải chuyện lợi hại nhất đâu, tôi trộm nói cho cô biết, công ty bên cạnh còn có một Alpha ghê gớm hơn, vì để lấy một cái hạng mục mà trực tiếp lên giường với con trai của tổng tài.

Hồ Thùy Uyên:

🌸... Chuyện này cũng được à?

🌸Ai bảo người ta lớn lên đẹp chứ.

Bảo vệ thấp giọng:

🌸Chuyện này rất hot trong giới, cũng ồn ào lên tới tin tức kinh tế tài chính rồi.

🌸Tiểu Lâm, lúc nãy chị nói chuyện phiếm với ai đấy?

Khi bảo vệ về, liền nghe đồng nghiệp hỏi y:

🌸Sao tôi lại thấy người nọ trông rất giống Hồ Thùy Uyên nhỉ?

🌸Cô nói là vị đại minh tinh Hồ Thùy Uyên kia à?

🌸Đúng vậy, chồng của tôi rất thích cô ta, đến mức mỗi ngày tôi đều thấy mặt cô ta.

🌸Sao có thể chứ, đó chỉ là một người trẻ tuổi chơi bời lêu lổng thôi, nói muốn tới làm ở công ty chúng ta, kết quả tôi vừa hỏi, ha, cô đoán cậu ấy trả lời thế nào? Cô ấy ngay cả đại học cũng chưa học.

🌸Vậy à? Chắc là do tôi nhìn nhầm rồi.

Sau khi Hồ Thùy Uyên nói chuyện phiếm với bảo vệ xong thì về nhà, buổi tối khi ngủ, cô lại chia sẻ cái tin bát quái nhân viên lên giường với con trai của tổng tài nọ cho Lưu Gia Thư nghe.

Chiêu này đúng là giải quyết tận gốc, nhưng tổn hại rất nhiều.

🌸Thật ra anh từng nghe qua rồi.

Sau khi Lưu Gia Thư tắm rửa xong thì nằm bên cạnh cô, đuôi tóc còn hơi ẩm:

🌸Nghe nói ngoại hình của ả Alpha kia khá đẹp, EQ cũng cao, thường chọc người con trai kia vui vẻ, rất nhanh đã theo đuổi được vị thiếu gia kia, cũng thuận lợi đoạt lấy hạng mục của đồng nghiệp về tay mình.

🌸Sau đó thì sao? Bọn họ có ở bên nhau không?

🌸Cũng không có, nghe nói tên kia lại nhìn trúng một vị thiếu gia ở một công ty khác, nhà trai chịu không nổi cãi nhau với ả một trận, nhưng vì đã đánh dấu hoàn toàn nên cũng không thể chia tay được.

Hồ Thùy Uyên hơi nhíu mày:

🌸Cái này cũng...

Nhà gái cũng quá không phải người rồi được không?

Đêm nay chị còn định giao lưu vui vẻ, nhưng Lưu Gia Thư không định làm cho không khí trở nên quá trầm mặc, dùng tay quấn lấy tóc đang trên cổ Hồ Thùy Uyên, hỏi:

🌸Sao lại đột nhiên nói tới chuyện này?

🌸Không phải em đang nhận một bộ phim sao? Chức của nữ chính là nhân viên hàng đầu, nhưng em lại không hiểu biết nhiều, nên đi tích lũy tư liệu sống một chút.

Tóc từ ngón tay trượt xuống, ngón tay Lưu Gia Thư thuận thế trượt xuống, dừng bên tai Hồ Thùy Uyên, nói:

🌸Có cần chị bổ túc cho em không?

Hồ Thùy Uyên có chút ngoài ý muốn:

🌸Chị biết à?

Cô còn nghĩ Lưu Gia Thư là loại hình chỉ đưa ra chính sách và giám sát thôi, mà công việc của Trịnh Bảo Mai này tuy cũng không tồi, nhưng người trong nghề đều chế giễu nhân viên tài chính, phục vụ cho tổng tài xí nghiệp gia.

Lưu Gia Thư khẽ gật đầu:

🌸Lúc trước anh từng thực tập ở bộ phận nhân viên, cũng có chút hiểu biết.

🌸Được thôi.

Hồ Thùy Uyên ngồi dậy:

🌸Vậy chị chỉ em đi.

Dưới ánh đèn ấm áp, đôi mắt người thiếu nữ sáng ngời, cả gương mặt đều là một màu hồng phấn mềm mại.

Yết hầu Lưu Gia Thư hơi di chuyển, khẽ nhéo lỗ tai Hồ Thùy Uyên, giọng nói khàn khàn:

🌸Gọi một tiếng chồng rồi chị sẽ chỉ cho em.

Hồ Thùy Uyên còn đang nghiêm túc muốn nghe chỉ bảo, không ngờ lại đột nhiên bị đυ.ng tới nơi nhạy cảm như vậy, nhịn không được mà hơi run lên.

🌸Chị làm gì vậy?

Lưu Gia Thư không buông ra, chị thích niết vành tai Hồ Thùy Uyên, cảm giác không tệ lắm, mềm dẻo vừa phải, mềm như bông, thịt hơi dày, cực kỳ giải trí.

Hồ Thùy Uyên bị niết như vậy cũng không vui lắm, lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng cũng thoát khỏi ma chưởng của Lưu Gia Thư.

🌸Gọi chị một tiếng, được không?

Người phụ nữ ghé sát bên tai cô, cố ý thấp giọng nói.

Hơi thở nóng rực phun bên tai, nháy mắt làm vành tai đỏ lên. Gương mặt của Hồ Thùy Uyên cũng không khỏi nóng lên, da mặt mỏng của cô nhịn không được, nên muốn trả đũa ngược lại, oán trách nói:

🌸Thế thôi mà cũng đòi điều kiện? Xem ra chị cũng không thật sự muốn giúp em.

🌸Em cũng bật lại chị mà.

Lưu Gia Thư dở khóc dở cười, chỉ chỉ mặt của mình:

🌸Vậy em hôn chị một cái được không?

Vậy cũng không lỗ nhiều.

Hồ Thùy Uyên lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi Lưu Gia Thư. Cô vốn định hôn một cái rồi thôi, lại không ngờ mình bị đè eo lại, cả người đều nằm xuống. Lưu Gia Thư thừa dịp cô bất ngờ hô lên mà xâm lấn khoang miệng của cô.

Lưng Hồ Thùy Uyên bóng loáng căng chặt lại, giống như tơ lụa mềm dẻo. Lưu Gia Thư rất thích xúc cảm của cơ thể cô, nhưng mà lần này khi bàn tay sờ qua, chị lại đột nhiên sờ tới một chỗ lõm xuống.

Lưu Gia Thư có chút ngoài ý muốn:

🌸Em có tuyến cột sống

🌸Ưm?

Mới vừa kết thúc một hồi hôn, não Hồ Thùy Uyên còn đang choáng váng, qua một lúc lâu mới phản ứng lại:

🌸Chắc là gần đây tập thể hình nên mới có.

🌸Khá tốt.

Lưu Gia Thư còn đang do dự, lưu luyến sờ tiếp.

Hồ Thùy Uyên bất mãn gạt tay chị ra:

🌸Đừng nháo nữa, nói chính sự đi.

Ánh mắt Lưu Gia Thư hơi tối lại, đè người dưới thân:

🌸Đây mới là chính sự...

Hồ Thùy Uyên: "..."

Lại... Lại nữa à?

Qua nhiều lần thâm nhập thì hai người cũng đã quen thuộc, Hồ Thùy Uyên hoàn toàn không chịu nổi loại trêu chọc này, giả bộ chối từ thuận theo Lưu Gia Thư, trong lúc đang mơ mơ màng màng, cô nghe Lưu Gia Thư hỏi cô:

🌸Xoay người được không? Chị muốn nhìn tuyến cột sống với eo của em.

...

Ngày hôm sau vẫn bị Lưu Gia Thư chơi tỉnh, người phụ nữ đã rửa mặt xong, mặc âu phục gọn gàng, một bên niết mặt cô một bên hỏi:

🌸Có muốn tới công ty với chị không?

🌸A?

Tối hôm qua Hồ Thùy Uyên bị làm quá mức, eo còn có chút mềm, lười biếng nói:

🌸Em đi làm gì?

🌸Không phải em nói muốn học bổ túc kiến thức làm nhân viên à? Vừa đúng lúc gần đây Bân Ngôn có công ty chi nhánh sắp đưa ra thị trường, em có thể thử xem sao.

🌸Có thể chứ, nhưng có làm chậm trễ công việc của chị không?

Tầm mắt Lưu Gia Thư dừng trên gáy cô trong chớp mắt, lúc này mới thản nhiên nói:

🌸Không sao, em có thể làm trợ lý của chị.

🌸Vậy chị chờ em nửa tiếng đi, em đi chuẩn bị.

Hồ Thùy Uyên nói như vậy, sau đó xốc chăn lên đi vào phòng tắm rửa mặt.

Nháy mắt khi đứng dậy, chăn từ trên người cô trượt xuống, lộ ra làn da loang lổ dấu vết. Hồ Thùy Uyên sớm đã tập mãi thành quen, đi chân trần vào phòng tắm.

Dáng người Hồ Thùy Uyên rất đẹp, vai rộng eo hẹp, có cơ bụng hơi mỏng với tuyến nhân ngư, hai chân thẳng tắp thon dài... Cho đến khi Hồ Thùy Uyên bước vào phòng tắm, Lưu Gia Thư lúc này mới thu hồi tầm mắt.

Nhưng trong đầu vẫn dừng lại ở cảnh kia, dấu răng trên tuyến thể, dấu hôn hồng nhạt ái muội phía sau lưng, còn cả mùi hương hoa lan nhàn nhạt trong không khí...

Đột nhiên có chút không muốn đi làm.

Hồ Thùy Uyên trang điểm được một nửa, liền phát hiện Lưu Gia Thư đang đứng ở cửa đang nhìn chằm chằm cô.

🌸Chị làm gì vậy?

Lưu Gia Thư chưa từng thấy Hồ Thùy Uyên hoá trang, có chút tò mò:

🌸Em vậy mà lại biết trang điểm?

🌸Cái này thì có gì khó?

Hồ Thùy Uyên một bên trang điểm mặt mình một bên nói:

🌸Em cũng từng học một khóa trang điểm chuyên nghiệp rồi.

Sau khi hoàn thành toàn bộ quá trình, cô cảm thấy mình còn thiếu thứ gì đó, lại tìm một cái kính đen, tóc mái buông xuống che khuất lông mày, hoàn toàn thay đổi hình dạng. Biến thành một thiếu nữ vừa mới vào xã hội, vừa nhút nhát lại vừa ngây ngô.

Hồ Thùy Uyên xoay người cho Lưu Gia Thư xem:

🌸Cảm thấy thế nào?

Lưu Gia Thư ngẩn người:

🌸Cô là ai?

Hồ Thùy Uyên khẽ chớp mắt, có chút đắc ý:

🌸Có phải nhìn không ra em không?

Lớp trang điểm này nhìn qua rất tự nhiên, không áp sát vào thì gần như không nhìn ra được. Hiệu quả có thể nói là rất tốt, gần như thay đổi toàn bộ vẻ bề ngoài của cô, hơn nữa độ đẹp của gương mặt cũng thấp hơn hai phần, từ loại hình sặc sỡ loá mắt biến thành đẹp thanh tú bình thường.

Lưu Gia Thư còn chưa kịp phản ứng lại:

🌸Sao em lại trang điểm thành dáng vẻ này??

Hồ Thùy Uyên nhìn vào gương sửa sang lại đầu tóc:

🌸Chị cũng không cho rằng em sẽ quang minh chính đại tới công ty chứ? Nếu bị bắt gặp được thì sẽ nói thành cái dạng gì chứ?

Lại là chuyện này...

Nhưng Lưu Gia Thư lại cảm thấy không quen lắm, giống như đang nhìn một người xa lạ vậy. Cho đến khi tới công ty rồi, lúc này mới hoàn toàn tiếp nhận tạo hình mới của Hồ Thùy Uyên.

Lại nói dáng người của Hồ Thùy Uyên đẹp, ngay cả khi bây giờ ngũ quan không được bắt mắt, nhưng nhìn tổng thể thì vẫn là một thanh thiếu nữ kiên cường hiếm thấy như cũ, khi được Lưu Gia Thư trực tiếp mang vào, rất nhanh đã an bài công việc cho cô, trợ lý đặc biệt của tổng tài —— Đoạn Khán Khánh.

Lưu Gia Thư lại nói với thư ký bên người của mình Trươn Nguyệ Hân:

🌸Đây là trợ lý của tôi - Đoạn Khán Khánh, sắp xếp cho cô ấy một cái bàn ở phòng làm việc của tôi, công việc của cô ấy cũng sẽ do tôi sắp xếp.

Trươn Nguyệ Hân:

🌸Tôi biết rồi.

Hồ Thùy Uyên đi vào trước, phát hiện Trươn Nguyệ Hân đang ngẩng đầu nhìn cô một cái, không biết như thế nào, mà cô lại cảm thấy cái liếc mắt kia của đối phương có chút ý vị thâm trường.

Trươn Nguyệ Hân xoay người tìm quản lý sắp xếp bàn ghế, mấy vị thư ký còn lại đều đang tụ lại với nhau.

🌸Người mới à?

🌸Trợ lý gì chứ? Hàng không(*) à?

(*) Chắc là ăn hàng ở không

🌸Không biết, thoạt nhìn rất có khí chất của học sinh, nhờ vào quan hệ để vào à?

🌸Quan hệ gì mà có thể làm trợ lý đặc biệt của Quý tổng chứ? Từ An Mẫn lúc trước cũng chỉ mới ngốc ở ngoài thôi đó.

🌸... Chuyện này tôi cũng không biết nữa.

...

Mấy thư ký bàn tán một lát, sau đó từng người đều tản ra bắt đầu làm việc của mình.

Bàn ghế rất nhanh đã được sắp xếp xong, đặt ngay bên cạnh bàn làm việc của Lưu Gia Thư, cô chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn được Lưu Gia Thư đang làm việc. Có chút không giống với bộ dáng bình thường, bây giờ Lưu Gia Thư thoạt nhìn nghiêm túc hơn, bộ dáng ít khi nói cười còn hơi dọa người, trách không được lại có nhiều người sợ chị như vậy.

Hồ Thùy Uyên thu hồi tầm mắt, sửa sang lại bàn làm việc của mình. Tuy cũng không có gì cần sửa sang lại, nhưng cô cũng không chịu ngồi yên, hơn nữa đột nhiên vào hoàn cảnh như vậy nên cũng không quen lắm.

🌸Đây là nguồn năng lượng mới mà nhân sự của Bân Ngôn đã xem xét, em có thể tranh thủ nhìn xem, coi không hiểu thì hỏi chị.

Hồ Thùy Uyên lật vài tờ, phát hiện đúng là quá chuyên nghiệp, các loại tình trạng tài vụ, quy mô thị trường, nguy cơ... Cô coi tới cái biết cái không, nhưng cũng định quấy rầy Lưu Gia Thư, dù sao cô đóng phim cũng không dùng mấy loại kiến thức chuyên môn như vậy.

Lại qua mấy tiếng, Lưu Gia Thư bên kia giống như đang rất vội, nói với cô:

🌸Em tạo một cái acc nhỏ WeChat đi, chị kéo em vào trong nhóm.

Chỉ một lát sau Hồ Thùy Uyên đã vào nhóm "Tổ sắp xếp nguồn năng lượng mới sắp đưa ra thị trường của công ty Bân Ngôn".

Sau khi Lưu Gia Thư kéo cô vào, thì gửi một câu:

🌸Tôi là trợ lý Đoạn Khán Khánh.

Trầm mặc một lát, trong nhóm spam kiểu rải hoa.

🌸Rải hoa, hoan nghênh Đoạn Khán Khánh!

🌸Hợp tác vui vẻ~

Trường hợp này đối với Hồ Thùy Uyên còn tính là tương đối quen thuộc, thông thường khi tham gia đoàn phim thì đều sẽ giống vậy, cô nhắn lại:

🌸Xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn.

Rất nhanh, tiếng thông báo của WeChat vang lên, vậy mà có mười mấy người thêm WeChat của cô.

"..."

Hồ Thùy Uyên có chút mờ mịt:

🌸Sao có nhiều người thêm em vậy?

Lưu Gia Thư:

🌸Đây là chị dẫn người vào công ty, chắc bọn họ muốn tạo mối quan hệ tốt hơn với em, em có thể tự quyết định, chấp nhận hay không đều được.

Hồ Thùy Uyên nghĩ một chút, vẫn nên chấp nhận lời đề nghị của mọi người, cũng coi như đang tích lũy kinh nghiệm đi.

Khoảng thời gian này trôi đi, chớp mắt cũng đã tới giờ ăn cơm.

Hôm nay bọn họ mang theo cơm hộp, khi Hồ Thùy Uyên tới chỗ lò vi sóng để hâm nóng lại, thì thấy cậu nhân viên lúc trước muốn cô ký tên ở quầy tiếp khách.

Hồ Thùy Uyên còn rất có hảo cảm với cậu, chủ động chào hỏi:

🌸Cậu cũng mang cơm ở nhà tới sao?

🌸Đúng vậy, mời chị dùng.

Đối phương khẽ gật đầu, nở một nụ cười lễ phép mà xa cách với cậu.

Hồ Thùy Uyên: "?"

Là cô gặp ảo giác à? Sao cô lại cảm thấy như đối phương đang trốn tránh cô?

Sau khi Hồ Thùy Uyên hâm nóng rồi ăn xong, thì đem theo hộp cơm trở về văn phòng.

Ở đằng sau đã có vài cậu trai nhỏ giọng bàn tán:

🌸Cô ta ăn cơm trưa với tổng tài à?

🌸Hai người bọn họ có quan hệ gì vậy?

🌸Không biết, nhưng chắc là lúc trước có quen biết đi.

🌸Có thể là người thân chăng? Nếu không thì sao có thể để người nọ ở bên cạnh được chứ.

🌸Nhưng mấy người không thấy như vậy là quá thân mật à? Ngay cả em gái của Lưu tổng cũng không được ngài ấy quan tâm như vậy?

Lời này vừa nói ra thì mọi người đều trở nên trầm mặc, có người còn đoán trong lòng, nhưng cũng không dám nói bậy sau lưng, một đám nhíu mày, lùi trở lại nơi làm việc của mình.

Hồ Thùy Uyên có thói quen ngủ trưa, sau khi ăn cơm nước xong, thì tới căn phòng nhỏ cạnh văn phòng nằm một lát. Trong căn phòng nhỏ có cách âm, rất yên tĩnh, Hồ Thùy Uyên một chút đã ngủ rồi. Chờ tới khi cô ra ngoài, đã gặp lại Châu Tuyết Ngọc tới để báo cáo công việc.

Thấy cô đi tới, giọng nói của Châu Tuyết Ngọc lập tức dừng lại.

🌸Quấy rầy hai người rồi?

Hồ Thùy Uyên theo bản năng lùi về sau một bước:

🌸Vậy tôi ra ngoài trước.

🌸Không có chuyện gì.

Lưu Gia Thư nói với Châu Tuyết Ngọc:

🌸Tiếp tục đi.

Châu Tuyết Ngọc nhìn Hồ Thùy Uyên một cái, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, tiếp tục báo cáo.

Hồ Thùy Uyên nghe mà như đứng trong sương mù, bắt đầu mở điện thoại ra vào nhóm WeChat.

Trong nhóm "Tổ sắp xếp nguồn năng lượng mới sắp đưa ra thị trường của công ty Bân Ngôn" đã nhắn rất nhiều tin, hầu hết là về việc hoàn thành chỉ thị của Lưu Gia Thư, báo cáo công việc, còn có mấy tin nhắn gửi văn kiện đề nghị chỉnh sửa cho Lưu Gia Thư xem.

Những tin nhắn trong nhóm thật ra đều dùng những lời nói khiêm nhường, ngay cả Lưu Gia Thư cũng sẽ không dùng những từ nghiêm khắc với cấp dưới, nhưng có lẽ bởi vì vấn đề quá nhiều yêu cầu, chuyện bàn bạc cũng quá quan trọng, nên bầu không khí trong nhóm vẫn rất căng thẳng, Hồ Thùy Uyên lướt xuống, chỉ cảm thấy đầu mình sắp lớn đến nổ tung rồi.

🌸Không quen à?

Không biết từ lúc nào Lưu Gia Thư đã ngẩng đầu lên:

🌸Công việc của chị là như vậy, thật ra rất nhàm chán.

Hồ Thùy Uyên khẽ lắc đầu:

🌸Cũng rất tốt, nhưng mà xem không hiểu lắm.

🌸Không hiểu cũng rất bình thường, công ty của chị cũng không có nhiều người có thể hoàn toàn hiểu được công việc của chị.

Lưu Gia Thư chuyển ghế dựa qua, dang tay ra với cô:

🌸Lại đây, để chị ôm một cái.

🌸Chị còn phải làm việc mà.

Lưu Gia Thư:

🌸Mệt, ôm một cái để giảm áp lực.

Hồ Thùy Uyên: "..."

Nếu chỉ ôm một cái thôi, thì cũng không phải không được... Dù sao trước đây bọn họ còn làm một việc xấu hổ hơn ở chỗ này rồi. Hồ Thùy Uyên nhích tới, ghé thân thể vào trong lòng ngực Lưu Gia Thư.

Người phụ nữ thuận thế vùi đầu vào cổ cô, hít sâu một hơi, thấp giọng nói:

🌸Nếu em vẫn luôn ở đây thì tốt rồi.

🌸Thật sự rất mệt à?

Công việc của hai người hoàn toàn khác nhau, trên phương diện công việc thì Hồ Thùy Uyên cũng không giúp được gì, chỉ đành hỏi:

🌸Có muốn em mát xa lưng cho chị không?

🌸Không cần.

Lưu Gia Thư không muốn làm cô mệt, chỉ nói:

🌸Em hôn chị một cái là đầy máu thôi.

"..."

Hồ Thùy Uyên hôn Lưu Gia Thư một cái, lại giơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương của chị.

Lưu Gia Thư thoải mái đến mức nheo mắt lại, nói tiếp:

🌸Nếu em cảm thấy mình vô dụng ở đây, thì cũng có thể tới chỗ nhân viên để thể nghiệm một chút, nhưng mà chị không có ở bên cạnh em, có lẽ sẽ không tiện như hiện giờ.

Hồ Thùy Uyên:

🌸Để em đi xem trước đi, dù sao vẫn còn rất nhiều thời gian.

Lưu Gia Thư:

🌸Khi nào bộ phim bắt đầu quay?

🌸Bùi đạo nói xét duyệt có chút vấn đề, chờ tới khi được thông qua thì sẽ khởi động máy, chắc cũng sẽ tới cuối tháng 10.

🌸Ừm, vậy em không muốn tiếp tục nữa thì cứ việc nói cho chị.

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Hồ Thùy Uyên lập tức rời khỏi lòng ngực của Lưu Gia Thư. Ngay sau đó, thư ký tổng tài Trươn Nguyệ Hân xuất hiện ngay cửa, nhắc nhở chị vào buổi chiều có một buổi họp.

🌸Tôi biết rồi.

Lưu Gia Thư khẽ vẫy tay, vẻ mặt thả lỏng mà sung sướиɠ.

Mà Hồ Thùy Uyên bên cạnh chị đang bình tĩnh ngồi trên ghế, môi phiếm hồng, cổ áo hơi nhăn nhúm.

Khi Trươn Nguyệ Hân ra ngoài, có người bát quái hỏi một câu:

🌸Sao sắc mặt của chị Hân lại khó coi vậy? Chị nhìn thấy cái gì?

🌸Không có gì.

Trươn Nguyệ Hân nhắc nhở người thư ký kia một câu:

🌸Làm tốt công việc của mình là được, đừng nói những lời không nên nói.

🌸Em cái gì cũng chưa nói mà...

Chàng trai lầu bầu một câu, nhưng cũng không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi.

Trươn Nguyệ Hân y có thể trở thành thư ký bên người tổng tài, kín miệng chính là thứ y cần phải có, bảo vệ sự riêng tư của tổng tài là năng lực chuyên nghiệp của y.

Lý trí bảo y làm như thế nào, nhưng mà phía cảm tính, y lại không khỏi nghĩ tới Hồ Thùy Uyên lúc trước, thiếu nữ như ánh mặt trời lại lễ phép, đôi mắt như đang cười lên. Nhưng không nghĩ tới Lưu tổng ở phương diện tình cảm lại tra như vậy...

Y không khỏi đau lòng cho Hồ Thùy Uyên.