Chương 80: Phiên Ngoại 1

Máy bay tư nhân đáp xuống sân bay của quốc gia Châu Âu nào đó, nửa tiếng sau, Hồ Thùy Uyên trên ngồi xe đi đến một thị trấn cổ xưa. Ven đường được trang trí bằng những đóa hoa tươi và dải lụa rực rỡ, toàn bộ thị trấn đều tràn ngập không khí ngày hội.

Đây là một ngày trước khi hôn lễ được diễn ra, Hồ Thùy Uyên vẫn không biết hôn lễ của mình sẽ được tổ chức như thế nào.

Ba tháng trước, Lưu Gia Thư hỏi cô muốn hôn lễ của mình sẽ như thế nào, Hồ Thùy Uyên nhớ rõ khi đó mình đã nói: Thú vị, lãng mạn, vui vẻ.

Bọn họ đã cùng nhau lập ra danh sách khách mời, quyết định địa điểm sẽ cử hành hôn lễ, bài hát sẽ phát trên hôn lễ... Nhưng hình thức hôn lễ đều do Lưu Gia Thư với ba mẹ Hồ gia xử lý. Hồ Thùy Uyên vốn đã lười làm mấy quá trình này, thấy Lưu Gia Thư chủ động ôm chuyện này, vừa lúc cũng nhẹ thở ra.

Phong cảnh của thị trấn rất đẹp, tràn ngập không khí nhân văn, nhưng mà đêm đó khi Hồ Thùy Uyên nằm trên giường để ngủ, lại lăn qua lộn cũng không thể ngủ được, cô mất ngủ.

🌸Lưu Gia Thư.

Hồ Thùy Uyên sờ qua bên cạnh.

🌸Sao vậy?

Người phụ nữ rất nhanh đã cầm lấy tay cô.

Hồ Thùy Uyên:

🌸Ngủ không được.

🌸Căng thẳng à?

Người phụ nữ duỗi tay ôm lấy cô.

🌸Thật ra cũng không phải, chỉ là có chút hưng phấn.

Hồ Thùy Uyên có chút tò mò:

🌸Chị đã chuẩn bị cái gì vậy? Mọi người đều thần thần bí bí.

🌸Hình thức chắc sẽ không giống với hôn lễ bình thường lắm, nhưng chị sẽ cố gắng để cho em với khách đều có thể chơi vui vvẻ

🌸Còn có thể như vậy nữa à?

Hồ Thùy Uyên nghĩ một chút, lại hỏi:

🌸Vậy nếu em không thích thì sao?

Lưu Gia Thư trầm mặc một lát:

🌸Vậy chúng ta làm lại?

🌸Nghĩ thật hay.

Hồ Thùy Uyên khẽ cười:

🌸Chị còn muốn nhận tiền cưới hai lần à?

🌸Vậy em muốn sao?

🌸Đùa chị thôi.

Hồ Thùy Uyên lúc này mới cười lên:

🌸Chị chuẩn bị cái gì em cũng thích.

Sáng 7 giờ hôm sau Hồ Thùy Uyên bị người gọi rời khỏi giường, lúc này trong phòng đã không còn thân ảnh của Lưu Gia Thư nữa. Dựa theo truyền thống thì cả hai sẽ phải tách ra trước hôn lễ, nhưng bọn cô lại không nghiên cứu nhiều như vậy, tối hôm qua vẫn cứ dính vào nhau mà ngủ.

Ngay khi đội tạo hình đang trang điểm chải chuốt cho cô thì Lưu Khánh Hoa đi đến.

🌸Sao lại là em?

Hồ Thùy Uyên có chút tò mò:

🌸Lưu Gia Thư đâu?

🌸Chị gái em đang chuẩn bị.

Lưu Khánh Hoa mặc một bộ đầm cố cổ áo polo màu trắng, trông có vẻ thành thục trầm ổn hơn không ít, cười nói:

🌸Lần này em chỉ là công cụ hình người trong hôn lễ thôi, tiếp theo em sẽ phát nhiệm vụ trong hôn lễ lần này cho chị.

Lưu Khánh Hoa nói xong liền đưa một phong thư tới, phong thư màu tím, được niêm phong bằng sáp chảy.

Hồ Thùy Uyên có chút tò mò nhận lấy phong thư, hỏi:

🌸Đây là cái gì?

Lưu Khánh Hoa:

🌸Quy trình của hôn lễ lần này.

Quy trình? Hồ Thùy Uyên mở thư ra, thấy một tấm card nhỏ được đặt bên trong, là chữ viết của Lưu Gia Thư.

🌸Bảo bối, tới tìm chị đi.

Bên dưới kèm theo một câu đố, còn có bản đồ của toàn bộ thị trấn, có nghĩa là phải chơi trò giải đố, thoạt nhìn còn khá thú vị.

Nhìn phong thư này, Hồ Thùy Uyên đột nhiên nói một câu:

🌸Em nói xem nếu chị không tới tìm chị ấy thì sao?

🌸Ặc...

Lưu Khánh Hoa nháy mắt sửng sốt, hiển nhiên kế hoạch trò chơi của bọn họ cũng chưa nghĩ tới trường hợp này.

Giống như khi người chơi mở một trò chơi ra, rồi đối mặt với sự lựa chọn "Có bắt đầu trò chơi không" mà người chơi lại chọn "Không" vậy.

Lưu Khánh Hoa khẽ nuốt nước miếng, cảm thấy mình đúng là tội lỗi:

🌸Không phải chị muốn hủy bỏ hôn lễ chứ?

🌸Nói giỡn thôi.

Thấy Lưu Khánh Hoa ăn mệt, Hồ Thùy Uyên vừa lòng thu hồi tấm card:

🌸Đi thôi.

Cô dựa theo chỉ dẫn đi tới cấp độ đầu tiên, nơi này là một hiệu sách ở thị trấn, người giữ cửa là Châu Tuyết Ngọc.

Châu Tuyết Ngọc mặc lễ phục màu trắng, vẻ mặt ít khi nói cười đứng trước mặt cô, hỏi mấy câu hỏi siêu cấp dễ, cái gì mà sinh nhật Lưu Gia Thư là ngày nào, Lưu Gia Thư có mấy chị em...

Hồ Thùy Uyên: "..."

Sao câu hỏi lại dễ vậy?

Lưu Khánh Hoa cũng có chút cạn lời, đây là Boss cấp độ gì vậy, người này là tới để cho điểm thì có!

Sau khi Hồ Thùy Uyên trả lời xong thì có được một gợi ý mới, trong thẻ bao gồm lời chúc phúc của người giữ cửa dành cho bọn họ, cùng với nội dung gợi ý của cửa tiếp theo.

Lời chúc phúc của Châu Tuyết Ngọc cũng rất đơn giản:

🌸Chúc hai người vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp(*).

(*) Mãi mãi chung thủy, trăm năm hòa hợp.

Bên dưới là gợi ý cho điểm đến tiếp theo.

Hồ Thùy Uyên khẽ cười:

🌸Cảm ơn.

Vẻ mặt Châu Tuyết Ngọc vẫn bình tĩnh như cũ, giống như không có bất kỳ dao động, cho đến lúc trước khi bọn cô rời đi, mới đột nhiên hô lên một câu:

🌸Hồ Thùy Uyên.

🌸Sao?

Bước chân của Hồ Thùy Uyên dừng lại:

🌸Sao vậy?

Châu Tuyết Ngọc:

🌸Lưu Gia Thư rất thích cô.

Hồ Thùy Uyên sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói:

🌸Tôi cũng rất thích chị ấy.

Ngay sau đó Hồ Thùy Uyên lại tới hai nơi khác, sau khi lặp lại ba lần thì cuối cùng Hồ Thùy Uyên cũng hiểu ra ý nghĩa của cái hoạt động này, chủ yếu là để gần gũi với khách mời hơn, cũng như tạo cơ hội cho một mối quan hệ mới giữa hai người.

Lúc giải đố ở ải trước Hồ Thùy Uyên giải có hơi lâu, nên khi tới cũng chậm hơn mười phút.

🌸Thật chậm, sao bây giờ mới tới? Sắp muộn luôn rồi.

Phác Anh Trâm cau mày thúc giục:

🌸Bây giờ cách 1 giờ chỉ còn nửa tiếng.

🌸Xin lỗi xin lỗi, trên đường tới đây hơi bị trì hoãn một chút.

Hồ Thùy Uyên thở hổn hển nói:

🌸Câu hỏi bên này của cô là gì?

Phác Anh Trâm hơi giơ tay lên, trực tiếp đưa tấm card tới.

Hồ Thùy Uyên: "..."

Vượt ải đã nói đâu? Sao tất cả đều là công cụ trợ giúp vậy, không có chút khiêu chiến nào à?

Chế độ Hồ Thùy Uyên bên này đã treo, Lưu Gia Thư bên kia là chế độ hard.

Cùng thời gian, Lưu Gia Thư đang đứng trước mặt Hồ Minh Hằng, tiếp nhận thử thách của người chị gái cực muội khống này.

Tất cả đề tài của Hồ Minh Hằng đều là về Hồ Thùy Uyên, y dùng hai mươi mấy năm kinh nghiệm hiểu biết về Hồ Thùy Uyên, hỏi ra những câu hỏi lạ lùng và xảo quyệt mà người thường không người nào nghĩ ra được. Nhưng mà làm y không nghĩ tới là vậy mà Lưu Gia Thư lại có thể trả lời toàn bộ.

Hồ Minh Hằng nhăn mặt, vì căng thẳng mà càng nóng nảy hơn:

🌸Cô, nếu cô dám không tốt với Hồ Thùy Uyên, tôi chính là người đầu tiên không tha cho cô!

Lưu Gia Thư gật đầu:

🌸Đã biết, chị, em sẽ đối xử thật tốt với em ấy.

Chị...

Mặt Hồ Minh Hằng lập tức đỏ lên.

Đừng tưởng cô gọi như vậy thì tôi sẽ bị cô lấy lòng!

Chiếc xe mui trần màu trắng chạy trên đường trấn cổ, gió đầu mùa nhẹ nhàng lay động tóc mái trên trán của Hồ Thùy Uyên.

Hồ Thùy Uyên với Phác Anh Trâm ngồi đằng trước, đằng sau là Lưu Khánh Hoa và Châu Tuyết Ngọc, tất cả đều là đại soái tỷ đẹp đến mức làm người khác không thể nào rời mắt được, làm cho không ít người dân bản xứ với du khách vây coi.

Hồ Thùy Uyên còn mỉm cười chào hỏi với bọn họ, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Phác Anh Trâm:

🌸Chị kết hôn sớm như vậy, không cảm thấy không được thoải mái sao?

🌸Còn tốt mà?

Hồ Thùy Uyên một bên sửa sang lại tấm card trên tay, một bên nói:

🌸Dù sao bọn chị đã sớm lãnh chứng rồi, bây giờ kết hôn cũng chỉ là nghi thức thôi.

🌸Nhưng chị không lo về sau mình sẽ còn gặp được một người nào đó tốt hơn sao?

Hồ Thùy Uyên dừng lại hai giây, đột nhiên mỉm cười:

🌸Còn có người nào tốt hơn Lưu Gia Thư à?

Phác Anh Trâm: "..."

🌸Ngày đại hỷ, em sẽ không mắng chị.

🌸Lời này phải là chị nói mới đúng.

Hồ Thùy Uyên dùng khuỷu tay chọc Phác Anh Trâm một cái:

🌸Có phải em là do quân địch phái tới nằm vùng không hả, lúc chị kết hôn còn hỏi câu hỏi này.

Phác Anh Trâm khẽ gãi đầu:

🌸Em chỉ thắc mắc một chút thôi.

🌸Em có chuyện gì sao?

🌸Ặc...

Phác Anh Trâm khẽ gật đầu:

🌸Coi như là vậy đi.

Hồ Thùy Uyên còn chưa kịp nói gì, đã thấy Phác Anh Trâm lắc đầu:

🌸Thôi, ngày đại hỷ, không nói chuyện này nữa.

🌸Vậy nếu em muốn nói thì cứ nói cho chị biết.

Hồ Thùy Uyên chủ động chuyển đề tài:

🌸Nhưng mà sao em còn chưa viết lời chúc mừng hôn lễ cho tôi?

Vành tai Phác Anh Trâm nhiễm màu hồng nhạt, tức giận nói:

🌸Chua lè, có gì hay mà viết.

Tầm mắt Hồ Thùy Uyên dừng ngay cái túi treo trước ngực cô ta, không tin:

🌸Thật sự không có sao?

🌸Biết ngay là chị sẽ hỏi, nên tùy tiện viết thôi!

Động tác Phác Anh Trâm thô lỗ đưa một tờ giấy tới, cực kỳ hung hăng:

🌸Khi về rồi chị tự xem đi!

🌸Cái này còn không phải có sao.

Hồ Thùy Uyên mở ra mới phát hiện, là một tờ giấy đầy chữ viết, chữ còn nhiều hơn so với số chữ có thể viết trên tấm card nữa. Cô còn tò mò làm thế nào mà Phác Anh Trâm có thể viết nhiều như vậy, không ngờ còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị người đè tay lại.

🌸Đừng có mở ra!

Giọng nói tức giận của Phác Anh Trâm từ đỉnh đầu truyền đến:

🌸Đã nói khi nào về rồi coi!

🌸Được rồi, em đừng ngại, khi nào tôi về rồi coi.

Khóe môi Hồ Thùy Uyên cong lên thành một nụ cười, một lần nữa cất tờ giấy vào trong túi.

Phác Anh Trâm:

🌸... Ai ngại chứ!

Nói chuyện trong lúc, bọn họ đã sắp chạy tới địa điểm cuối cùng trong gợi ý rồi.

Quyền Tiến Ngọc mặc một bộ vest đứng dưới bóng cây, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ màu vàng kim, đang mỉm cười dịu dàng nhìn về phía bọn họ.

Dưới loại ánh mắt này, Hồ Thùy Uyên lúc trước bình tĩnh vượt qua nhiều ải như vậy, bây giờ lại đột nhiên luống cuống tay chân.

Cô có chút căng thẳng hô một câu:

🌸C, chú.

Quyền Tiến Ngọc ôn nhu cười với cô:

🌸Có phải nên đổi lại cách xưng hô rồi không?

Mặt Hồ Thùy Uyên có chút đỏ:

🌸... Cha.

Quyền Tiến Ngọc lên tiếng, sau đó giao phong thư vào trong tay cô.

Hồ Thùy Uyên ngạc nhiên:

🌸Thử thách của cha đâu?

Quyền Tiến Ngọc nở nụ cười:

🌸Lúc nãy con vừa mới vượt qua rồi.

Hồ Thùy Uyên ngẩn người, gương mặt đột nhiên đỏ lên.

🌸Lưu Gia Thư đang đợi con đó, mau đi đi.

Hồ Thùy Uyên ngồi trên xe mui trần, đằng sau là một hàng khách trải dài. Từ đây đã có thể nhìn thấy cái nóc hơi nhọn của giáo đường, leo lên sườn núi này là một bãi cỏ lớn, còn có thể thấy biển Địa Trung Hải màu xanh lam đằng xa.

Rất nhanh chiếc xe nhỏ màu trắng đã ngừng trên bãi cỏ, Hồ Thùy Uyên mới vừa đứng lên, lại đột nhiên phát hiện thân thể mình nhẹ đi, cô vậy mà lại bị vài người nâng lên!

🌸Mấy người làm gì vậy?

Cảm giác không có trọng lực làm Hồ Thùy Uyên căng thẳng, cô giãy giụa trên không trung:

🌸Thả, thả tôi xuống!

🌸Chị hai!

Lưu Khánh Hoa nắm lấy bả vai cô, hướng về phía trước hô một câu:

🌸Nhất định phải tiếp được đó!

Lưu Gia Thư tới rồi?

Từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy bầu trời với biển rộng, Hồ Thùy Uyên quay đầu trên không trung, một màu xanh lục xuất hiện trong tầm mắt cô, còn có một đống đỉnh đầu màu đen.

Hồ Thùy Uyên còn đang định coi Lưu Gia Thư ở đâu, nhưng sau đó đã phát hiện thân thể của mình nhẹ đi...

Ngay sau đó, thân thể của cô mất cân bằng, cả người đều bay giữa không trung.

A a a a a!

Đệt! Ai muốn chơi trò này với chị chứ!!

Mọi thứ xung quanh đều đang xoay tròn, Hồ Thùy Uyên chỉ cảm thấy trái tim của cô muốn bay ra khỏi cơ thể luôn rồi! Cô luống cuống tay chân muốn giữ thăng bằng, nhưng mà việc này còn khó hơn so với trong tưởng tượng của cô nhiều, ngay khi cô cho rằng mình sẽ ngã xuống đất rồi, thì đột nhiên việc rơi xuống dừng lại, một cánh tay mạnh mẽ bắt được cô.

Hồ Thùy Uyên ngẩng đầu, liền thấy xương quai hàm cùng ngũ quan thâm thúy quen thuộc của người phụ nữ, không khí xung quanh truyền đến hơi thở mộc qua Kavkaz quen thuộc...

Hồ Thùy Uyên lẩm bẩm gọi:

🌸Lưu Gia Thư...

🌸Không sao chứ?

Lưu Gia Thư thả cô xuống, trong giọng nói còn có chút bất đắc dĩ:

🌸Đã bảo bọn họ đừng chơi như vậy rồi, có dọa em không?

Đám người Lưu Khánh Hoa với Phác Anh Trâm đứng phía đối diện, khẽ phất tay với hai người.

🌸Không, không sao.

Hai chân Hồ Thùy Uyên đặt xuống đất, lúc này mới thật sự cảm nhận được cảm giác an toàn, cô khẽ lắc đầu, tim đập còn có chút nhanh:

🌸Em cũng chơi rất vui.

Tiếp theo là nghi thức tuyên thệ, trao nhẫn cưới.

Ngay khi trao nhẫn cưới với hôn môi, Hồ Thùy Uyên đột nhiên nhỏ giọng nói bên tai Lưu Gia Thư một tiếng:

🌸Chồng ơi.

Giống như không muốn cho người khác nghe được, giọng nói của thiếu nữ bị đè xuống rất thấp, lại mang theo một chút vị ngọt câu nhân.

Lúc trước chị đã từng đe dọa rồi dụ dỗ rất nhiều lần, nhưng người này đều thẹn thùng không nói, bây giờ lại dùng giọng nói thân mật như vậy gọi chị...

Đôi mắt Lưu Gia Thư nháy mắt tối sầm lại, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, chị ấn gáy Hồ Thùy Uyên, khàn giọng nói:

🌸Gọi một lần nữa.

Phản ứng của người phụ nữ làm Hồ Thùy Uyên hài lòng, cô rất thích nhìn bộ dáng Lưu Gia Thư mất khống chế vì cô, đặc biệt là khi bây giờ chị không thể làm gì được cô.

Hồ Thùy Uyên lại hứng thú, nên lại lặp lại một lần nữa, càng ngày càng thuận miệng.

Ngay khi Lưu Gia Thư muốn ôm eo cô, Hồ Thùy Uyên lại tay mắt lanh lẹ, lập tức thoát khỏi lòng ngực của người phụ nữ, chạy về phía bàn của khách.

🌸Phải đi kính rượu rồi!

Cả buổi chiều Hồ Thùy Uyên đều nhảy nhót trước mặt Lưu Gia Thư, cũng không gọi tên của chị, há mồm ngậm miệng à chồng ơi. Còn bảy ra vẻ mặt cho dù em làm vậy, chị cũng không thể làm gì em.

Lưu Gia Thư ở một bên nín cười nhìn cô, trong mắt tràn đầy sự bất lực.

Hồ Thùy Uyên nháy mắt vui vẻ gấp đôi.

Nhưng mà rất nhanh cô đã phải trả giá cho sự buông thả của mình.

Đêm tân hôn, trên giường lớn.

🌸Không phải em thích gọi chồng à? Sao bây giờ lại không gọi?

🌸Ngoan, lại gọi lần nữa, lớn một chút.

Giọng nói của người phụ nữ vô cùng mềm nhẹ, nhưng động tác dưới thân lại còn mạnh hơn so với bất cứ lần nào hết.

Hồ Thùy Uyên khóc lóc liền biến thành xin tha, đối phương lại làm càng ác liệt, đời này Hồ Thùy Uyên chưa từng thẹn như bây giờ, lời thô tục gì cũng bị ép nói ra.

Cho đến sau nửa đêm, Lưu Gia Thư cuối cùng cũng dừng lại. Người phụ nữ ôm dính lấy cô từ đằng sau, nhẹ giọng dụ dỗ:

🌸Chúng ta sinh một đứa nhé?