Chương 22: Mùng một Tết!!!

(1) Niềm vui bất ngờ!!

...****************...

Lãng Thiên Hành tỉnh dậy, nhìn đồng hồ treo tường nói - Mới 3h sáng, khát nước quá!!

Nhìn thấy William vẫn còn ngủ, bò dậy đi ra ngoài phòng. Lãng Thiên Hành xuống bếp rót nước uống, đột nhiên nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của ai đó.

Tò mò, Lãng Thiên Hành vừa lắng tai nghe vừa đi ra phía cửa sau, liền đứng trước một cánh cửa riêng biệt ngay cạnh cửa sau.

Lãng Thiên Hành còn nhớ như in cái ngày mua căn biệt thự này về sữa chữa, dọn dẹp mọi thứ rồi mua đồ mấy đồ dùng thiết yếu.

Trước đó, chủ nhân của căn biệt thự này từng nói - Đừng bao giờ mở cánh cửa phòng kia ra, chính là cánh cửa ngay cửa sau khu biệt thự này!! Trong đó, có một ác linh đã sống hàng nghìn năm, bị một đại pháp sư phong ấn hàng trăm năm, chúng tôi được tổ tiên truyền lời từ thế hệ này đến thế hệ khác, nhất định không thể để nó thoát ra.

"Nếu để nó thoát ra, nơi đây sẽ bị hủy diệt", thỉnh thoảng ông cố nội có dặn đi dặn lại là trong tương lai, sẽ có người xuất hiện thu phục còn ác linh đó, chỉ là đã qua mấy chục năm nay người đó vẫn chưa xuất hiện.

Mà thôi cũng không quá quan trọng, chỉ cần cậu sau này cẩn thận đừng mở cánh cửa kia ra, mọi chuyện đều bình thường. - nói xong liền đưa chìa khóa cánh cửa kia cho cậu cất giữ cùng với giấy tờ, sổ đỏ căn biệt thự này.

Vốn dĩ ban đầu, Lãng Thiên Hành coi là mê tín dị đoan, hù dọa hắn để đuổi đi. Nhưng sau khi căn biệt thự được thiết kế, xây dựng lại thì có rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra.

Công nhân trong lúc làm việc ở cửa sau thỉnh thoảng nghe thấy những âm thanh gào thét, đập phá kinh khủng trong cánh cửa ấy. Người đó nói với Lãng Thiên Hành, hắn chỉ nghĩ là tai nghe lầm thôi, cho công nhân cho sang làm chỗ khác.

Sau đó, lần lượt các công nhân làm chỗ đó đều nghe thấy như vậy, sợ hãi bỏ chạy khỏi chỗ đó. Lãng Thiên Hành lúc đó mặc dù có hơi nghi ngờ nhưng việc học, việc làm đổ hết lên đầu đành tặc lưỡi cho qua.

Không lâu sau, căn biệt thự cũng được xây xong nhìn vô cùng khang trang sạch sẽ hơn. Lãng Thiên Hành mới thuê người làm về dọn dẹp, trồng cây nuôi hoa, ....sau đó cũng quên mất chuyện của cảnh cửa đó.

Lãng Thiên Hành đứng trước cánh cửa, tay mân mê chìa khóa đang phân vân không biết có nên mở nó không??

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Lãng Thiên Hành, hắn vậy mà không giật mình quay đầu lại nhìn cô gái xinh xắn phía sau mặc đồ ngủ cười rạng rỡ.

Thẩm Mộng Chi thôi không cười nữa, hai tay chống hông hỏi - Anh hai, đang làm gì vậy?? Giờ này không về phòng ngủ mà đứng đó làm gì?? Bộ trong căn phòng này có gì kì lạ sao??

Lãng Thiên Hành kể hết tất cả mọi chuyện, bao gồm lời cảnh báo của chủ nhân biệt thự, lời nói của đám công nhân bỏ nửa giữa chừng.

Thẩm Mộng Chi nghe xong có vẻ không tin, xoa cằm nói - Vậy ý anh là.... trong phòng này thật sự có ác linh bị phong ấn sao?? Bây giờ đã thời đại nào rồi còn tin vào chuyện ma quỷ chứ, có cũng chưa chắc tất sự vẫn còn tồn tại...??

Lãng Thiên Hành gật đầu đồng ý, trong lòng cũng vơi đi nỗi sợ hãi từ nãy giờ hỏi - Vậy em có muốn thử xem, trong căn phòng này có thật sự phong ấn một ác linh không??

Thẩm Mộng Chi không do dự mà gật đầu luôn, Lãng Thiên Hành trả chìa khóa vào ổ rồi vặn nhẹ một vòng, chốt cửa mở ra.

Lãng Thiên Hành mở hé cửa nhìn vào trong một mảnh tối đen, không thể nhìn thấy gì. Thẩm Mộng Chi ở phía sau hối thúc mãi.

Lãng Thiên Hành từ từ mở rộng cánh cửa ra, thì từ trong đó một trận âm phong tuôn trào mãnh liệt vào mặt cả hai. Thẩm Mộng Chi che mặt, run rẩy nói - Lạnh quá đi!!!

Sau một đợt gió lạnh đó, Lãng Thiên Hành mần mò mãi mới tìm được công tắc điện liền bật lên. Căn phòng hiện ra trước mắt hai người, thật kì quái và khó hiểu.

Căn phòng này, nhìn bên ngoài tưởng hẹp, bên trong thì bao la rộng lớn, đồ đạc không có, trông thật khổng lồ.

Đèn trùm màu trắng, chiếu sáng bao quát cho căn phòng này. Bên dưới là một người nam nhân mặc hồng y, tà áo rách tả tơi làm lộ ra vài vết thương sâu vào trong da thịt, máu me be bét trông đến thật đáng sợ.

Thẩm Mộng Chi nhìn thấy nam nhân đó như vậy cũng phải hét lên, che miệng sợ hãi lắp bắp không nói lên lời. Lãng Thiên Hành nhìn thì có chút khó chịu.

Nam nhân kia đột nhiên ngước mặt lên nhìn hai người, khóe miệng khẽ nhếch lên cười cợt - Hôm nay, các ngươi lại muốn hành hạ ta bằng gì?? Muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ!!

Lãng Thiên Hành nhìn nam nhân trước mặt tròng mắt khẽ động nói - Ngươi tên gì???

Nam nhân kia đột nhiên cười lớn, nói - Đừng có giả nhân giả nghĩa, ta sẽ không mắc lừa nữa đâu!!

Vừa nói, nam nhân kia vừa cười, trông đến đáng sợ. Lãng Thiên Hành liền lập tức nhìn thấy viên ngọc mà nam nhân kia đeo trên cổ, viên ngọc đó có dạng hình cầu, tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực như máu gọi là Huyết Linh Châu.

Nếu rơi vào tay người tốt thì trở thành vật linh khí, còn nếu rơi vào tay người ác nó trở thành vật âm khí, giúp chủ nhân thu thập linh hồn về làm nô đỉnh.

Lãng Thiên Hành tức giận, tới gần giật lấy vòng cổ đó nói - Quả nhiên là Huyết Linh Châu, sao ngươi....!!

Hắn ta còn chưa nói xong, liền nhìn thấy nam nhân kia trừng mắt nhìn Lãng Thiên Hành gào thét - Trả đây!! Mau trả cho ta!!

Lãng Thiên Hành có hơi giật mình, nhìn nam nhân trước mặt điên loạn gào thét, vội hỏi - Ngươi có biết nó là gì không, mà cứ giữ trên người??

Nam nhân kia mặc kệ Lãng Thiên Hành nói gì, chỉ chăm chăm với tay đòi lấy vòng cổ của mình. Lãng Thiên Hành bất lực, trả lại cho nam nhân.

Nam nhân cầm chặt lấy vòng cổ, ngồi xuống cuộn tròn trên đất, mân mê ngọc bội trên vòng cổ đầm đìa nước mắt.

Thẩm Mộng Chi tuy vẫn còn sợ hãi nhưng lủi thủi lại gần hỏi Lãng Thiên Hành - Anh hai, gã này sao vậy?? Lúc thì cười, lúc thì gào thét, lúc lại khóc? Gã bị điên sao, thật khó hiểu.

Lãng Thiên Hành xoa đầu cô nói - Vậy anh hỏi em? Nếu như, anh chỉ nói nếu như thôi!!



Nếu như, sau này em bị ai đó gạt rồi lừa đi đâu đó, lúc trở về thì nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy, bị đối phương coi như ác linh mà giam giữ, ngày ngày hành hạ thể xác và tinh thần. Liệu em có phát điên không??

Thẩm Mộng Chi thầm suy nghĩ, không trả lời ngay. Lãng Thiên Hành cứ đứng đó nhìn nam nhân kia, chạm tay lên đầu gã rồi nhắm mắt lại.

Đây là Cộng Linh, một trong những chú thuật giúp một người có thể nhìn thấy những gì trong kí ức của đối phương, kể cả là người chết rồi vẫn dùng được. Lãng Thiên Hành không còn nhớ rõ lần đầu tiên mình sử dụng chú thuật này là khi nào?

Lãng Thiên Hành vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một khu rừng trúc mọc san sát nhau vô cùng đẹp, dáo dác nhìn xung quanh không thấy ai.

Hắn ta liền tiến về phía trước, đến trước một cái hồ muốn rửa tay. Nhìn bóng mình trên mặt nước thầm hoảng sợ mà ngã ra đằng sau, hai tay chạm lên mặt vuốt ve suy nghĩ "Ai vậy?? Là nam nhân kia sao, đẹp quá đi!!"

Lãng Thiên Hành bò lại bờ hồ nhìn kĩ dung nhan của nam nhân kia, thầm thích thú. Nhan sắc của nam nhân này quả thật rất đẹp, chính là cái vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của thiếu niên tuổi trăng tròn.

Ba ngàn sợi tóc được buộc vô cùng cẩn thận lên cao bằng sợi dây màu xanh, bay phất phơ trong gió. Trên đầu cái một cây trâm Bỉ Ngạn Hoa, nhìn là biết nó không thầm thường rồi. Đoán chắc hẳn thân phận của nam nhân này cũng không bình thường.

Mày lá liễu, mắt diều hâu long lanh như hai hòn ngọc màu lam được bao bọc dưới hàng mi dài cong vυ"t. Làn da trắng hồng mịn màng, tỏa sáng trong ánh nắng ban mai, làm nổi bật nốt ruồi son mọc ở dưới khoé mắt trong vô cùng kiều diễm.

Sống mũi cao, đôi môi chúm chím màu đỏ mọng. Cười lên nó ra hai núm đồng tiền trên má, nhìn toàn thể đều là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

Y phục mà nam nhân này mặc là một bộ thanh y, nhẹ nhàng tinh khiết phất phới bay theo gió.

Lãng Thiên Hành xoay một vòng, cảm thấy mặc y phục cổ đại cũng không quá rườm rà, rất dễ di chuyển.

Lãng Thiên Hành nhìn qua đôi mắt của nam nhân kia liền thấy thứ không sạch sẽ, gã lại gần hỏi - Tiểu thố, hôm nay lại bị thương rồi sao?? Có phải lại chạy thi với Tiểu quy cùng Tiểu lang, phải không??

Đứa bé kia đỏ mặt khóc, nói - Thập Sơ Ca ca, em là bị bọn họ ghẹo ah!! Bọn họ....!!

Hóa ra nam nhân kia tên Thập Sơ, Lãng Thiên Hành cũng thích cái tên này, nhìn những thứ nam nhân này nhìn thấy, cảm nhận được thứ nam nhân này cảm nhận được, cũng có chút thú vị.

Hai người tán gẫu với nhau một lúc, Tiểu thố cũng vui vẻ trở lại rồi nam tay cùng nam nhân kia vào trong rừng trúc.

Tới một căn nhà rợp ngói, tuy không quá rộng nhưng cũng rất chắc chắn. Trước cửa là một đại thẩm lo lắng đi qua đi lại, chốc chốc lại nhìn về phía xa xa như đang chờ ai đó.

Bên cạnh là một đám người, thay nhau an ủi nhưng vẫn không làm vơi đi nỗi bất an trong lòng. Đại thẩm cứ đứng đó, chờ đợi kì tích xuất hiện.

Thập Sơ vừa mới bước ra khỏi rừng trúc, đại thẩm đó nhìn thấy gã nắm tay một đứa trẻ vội chạy tới nhìn, thấy con trai của mình an toàn trở về ôm thật chặt vào trong lòng, khóc một trận.

Đám đông cũng vây quanh hai người, lau những giọt nước mắt đẫm lệ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi Tiểu thố trở về an toàn.

Tiểu thố biết mình không nên bỏ đi, khiến mẹ lo lắng, vừa ôm vừa nói - Mẫu thân, con xin lỗi!! Con biết sai rồi, xin người đừng khóc nữa!!

Đại thầm kia càng khóc dữ hơn, nhìn đứa con trai mình mang nặng đẻ đau của mình khóc như muốn lôi gan lôi ruột ra vậy. Hai người ôm nhau một lúc lâu mới buông ra, đại thẩm hỏi - Nói đi, có chuyện gì??

Tiểu thố nắm chặt gấu áo, nhỏ tiếng hỏi - Mẫu thân, tại sao con không có cha?? Tiểu quy và Tiểu lang, trêu con không có cha, là một đứa con hoang...!!

Đại thẩm lập tức nhìn hai người phụ nữ trong đám đông đang thì thầm to nhỏ mà hét - Ai bảo Tiểu thố không có cha??

Hai người phụ nữ kia liền im lặng không nói gì, Đại thẩm chỉ tay về phía hai người mà mắng - Mấy người có phải ăn no rửng mỡ, đi soi mói bàn tán chuyện của người khác không??

Bà chống hông mà gào - Phu quân tôi lên núi đốn củi bị đám thợ săn gài bẫy, không thể trở về!! Chuyện này cả thôn Thiên Linh chúng ta đều biết, bộ mấy người không có việc gì làm thì dạy dỗ lại con của mình đi, đừng suốt ngày đi chơi rồi bắt đầu đứa trẻ yếu đuối khác...!!

Suốt ngày tụm năm tụm ba, bới móc chuyện riêng của gia đình khác, bộ vui vẻ lắm sao?? Còn dám nói bà đây chửa hoang sao?? Tiểu thố là con không cha sao?? Mặt mũi tốt nhỉ!??

Đại thẩm nói càng hăng, cứ chỉ chỉ rồi mắng tất cả mọi người một trận. Thập Sơ khó khăn lắm mới khuyên giải được bà, rồi giải tán mọi người.

Lãng Thiên Hành nghe mà tức cũng mắng họ, nhưng dường như không ai nghe thấy liền im lặng xem tiếp.

Thập Sơ nói với hai người một lúc cũng chào tạm biệt rồi rời đi, bên ngoài trời cũng tối gã cứ lủi thủi trên đường đi một mình, cho đến khi đứng trước căn nhà gỗ cuối cùng liền bước vào.

Vừa bước vào, một người phụ nữ mặc diêm y bưng mâm cơm ra để trên sàng. Thập Sơ sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ thanh y nhẹ nhàng bước ra đã có đầy đủ các món.

Gã ngồi xuống, gắp lấy gắp để như người sắp chết đói vậy. Nữ nhân kia đứng một bên nhìn có chút giật mình, trong đầu suy nghĩ "Chủ nhân, hôm nay ăn khỏe vậy?? Tân ba bát cơm, bình thường chỉ có lưng lưng bát thôi mà...!!"

Lãng Thiên Hành vừa nghe vừa nhìn mà xỉu ngang, thầm mắng trong lòng. Thập Sơ ăn xong, nữ nhân kia liền lập tức dọn dẹp.

Thập Sơ rảnh rỗi nhắm mắt ngồi thiền, Lãng Thiên Hành ở bên cạnh dáo dác nhìn xung quanh, căn nhà này hình như rất quen nha!!

Lãng Thiên Hành vội hô lên, búng tay một cái nói - À đúng rồi, đây chính là giao diện đầu tiên của căn biệt thự mình đang sống!! Nhìn cũng có vẻ khang trang mới mẻ đó chứ, không giống như lúc mua, nhìn như nhà kho tồi tàn không ai ở!!

Thẩm Mộng Chi đứng một bên, định trả lời đột nhiên nhìn thấy Lãng Thiên Hành đang chạm vào đầu nam nhân kia, chợt có vẻ hoảng sợ chạy tới gọi.

- Anh hai!! Anh hai!! Lãng Thiên Hành!!!

Lãng Thiên Hành đang cộng linh bị réo gọi tên đột nhiên cũng phải giữa chừng trở về, nhìn Thẩm Mộng Chi lo lắng hỏi - Mộng Chi, sao vậy có chuyện gì sao??



Thẩm Mộng Chi không vui vẻ gì nói - Cũng muộn rồi, em muốn về phòng ngủ. Anh đưa em về phòng đi, em sợ bóng tối!!

Lãng Thiên Hành nhìn cô làm nũng như vậy cũng đành chiều theo, gật đầu đồng ý. Hai người liền trở về phòng, để lại nam nhân trong đó ôm kỉ vật khóc.

...****************...

Sáng hôm sau, Thẩm Mộng Chi bị ai đó gọi tỉnh dậy, vẫn còn chưa tỉnh ngủ gật đầu dạ vâng mà đi vscn.

Khi vscn xong liền tỉnh hẳn, giọng của người vừa nãy rất quen thuộc, Thẩm Mộng Chi hốt hoảng chạy ra khỏi phòng tắm nhìn nữ nhân trước mặt thì vô cùng vui vẻ gọi - Mẹ!!

Thẩm phu nhân ngồi trên giường, vắt chéo chân nhìn Thẩm Mộng Chi cười, dang hai tay ra. Thẩm Mộng Chi mặc kệ mà chạy tới ôm chặt bà, liên tục gọi mẹ.

Thẩm phu nhân ôm chặt lấy cô,tiện hỏi thăm tình hình sức khỏe của Thẩm Mộng Chi dạo này thế nào rồi, Thẩm Mộng Chi không giấu giếm nói cô đã khoẻ hẳn rồi.

Hai mẹ con tâm sự một lúc lâu, Thẩm Mộng Chi mới thay đồ mà Thầm phu nhân mua cho, còn được lĩnh trước tiền lì xì đầu năm.

Thẩm Mộng Chi vui vẻ cầm quần áo và bao lì xì vào trong phòng thay đồ, thay xong bước ra Thẩm Mộng Chi đẹp lung linh trong bộ đồ mới.

Đầm trắng (Bạch màu)

Màu xanh lá (lục trà màu)

Đầm đỏ!!!

Đầm màu tím (tử sắc)

Thẩm Mộng Chi thử xong cũng bất ngờ, kích cỡ đều vừa khít chiều cao, cân nặng và số đo ba vòng. Giơ hai ngón tay cái về phía Thẩm phu nhân cười tươi, bà cũng cười đáp lại.

Thẩm Mộng Chi loay hoay mãi mới tìm được bộ đồ ưng ý trong đống đồ kia, mặc vào rồi đi xuống dưới nhà.

Thẩm ba đang ngồi nhâm nhi ly trà, vừa nói chuyện với Lãng Thiên Hành. William và Hàn Thanh Ngọc đứng hai bên hầu như kẻ làm công vậy.

Thẩm Mộng Chi nhanh chóng đi xuống kéo William ngồi bên cạnh vui vẻ chào - Ba!! Lì xì của bọn con đâu??

Thẩm ba có chút giở khóc giở cười, rút bao lì xì đỏ trong túi áo đưa cho Thẩm Mộng Chi và Lãng Thiên Hành, nói - Chúc hai đứa năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!!

Lãng Thiên Hành nhận lấy, nói - Con cũng chúc ba mãi mãi trẻ trung, công việc thuận lợi, tiền vào như nước, tiền ra như cát...!!

Thẩm Mộng Chi lại không nhường nhịn mà buông tha ông, chỉ về phía William nói - Em trai con chưa có bao lì xì??

William đỏ bừng mặt vì xấu hổ, vội kéo áo Thẩm Mộng Chi nói - Chị ơi, thôi em không cần đâu??

Thẩm Mộng Chi nhìn cậu nói - Cái gì không cần chứ?? Ba mẹ chị cũng là ba mẹ em, làm gì có chuyện mùng một Tết, họ không chịu lì xì chứ? Mà cho dù là người ngoài, gặp họ cũng sẽ phát!!

Thẩm ba nghe con gái nói vậy cũng đúng, liền nhìn Thẩm phu nhân hỏi - Chúng ta lại có thêm một đứa con trai rồi!! Cũng phải lì xì tết đầu năm chứ, phải không vợ ??

Thẩm phu nhân mỉn cười lấy trong túi ra một bao lì xì đỏ đưa cho ông, còn mình cũng lấy một bao lì xì đưa cho William nói - Chúc con nam mới an khang thịnh vượng, học hành tốt, sức khỏe tốt!!

Đưa cho Lãng Thiên Hành nói - Mẹ cũng chúc con học hành tốt, tốt nghiệp đại học loại giỏi, tự thành lập công ty riêng.

Lãng Thiên Hành nhận lấy, nói - Con xin!!

William cũng cầm lấy, trong lòng vui mừng khôn xiết. Sự trống rỗng đã được lấp đầy, William tưởng mình không có gia đình nhưng không hề biết gia đình của mình luôn luôn ở bên cạnh.

Cả gia đình hàn huyên tâm sự xong, Thẩm Mộng Chi nghĩ ra một ý tưởng táo bạo là.... chụp ảnh tập thể gia đình!!!

Thẩm ba và Thẩm phu nhân thì không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý. Lãng Thiên Hành thì không cần nói cũng biết là không phản đối, chỉ riêng William nãy giờ vẫn chưa trả lời.

Thẩm Mộng Chi hỏi - Sao vậy?? Không thích chụp ảnh sao??

William đáp - Em... không phải không thích!! Chỉ là em đâu phải là em trai ruột của chị??

Thẩm Mộng Chi nghe vậy, liền hướng ánh mắt ra ý với Thẩm ba và Thẩm phu nhân, hai người hiểu ý liền rút điện thoại ra gọi gì đó.

Một lát sau chuông điện thoại reo lên, Thẩm ba nghe máy nói gì đó rồi cúp luôn, mở màn hình đưa cho William rồi nói - Thủ tục nhận nuôi đã xong, hoan nghênh con gia nhập đại gia đình Thẩm gia!!

William vui vẻ ôm ông, gọi - Ba!!!

Hai người ôm nhau một lúc, Thẩm Mộng Chi tức giận kéo hai người tách nhau ra hỏi - Có chụp không?? Sắp tới giờ cúng mùng một rồi đó, còn phải nấu ăn nữa!!

Willian cuối cùng cũng gật đầu đồng ý chụp ảnh gia đình, từ đó về sau Thẩm gia lại có thêm một người, Thẩm Mộng Chi có em trai.

Còn William thì có ba mẹ, anh trai, chị gái một gia đình hoàn chỉnh.