Chương 22

“Hai đứa các con chỉ có thể ở chân núi, không được phép lên núi.” Lý Mộ Mộ dặn dò: “Nếu muốn lên núi thì phải gọi ta, ta đi cùng các con.”

Hai đứa nhỏ đồng ý, Cố Tú Tú ở bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Con cũng muốn đi.”

“Tất nhiên rồi, chúng ta cùng đi!” Lý Mộ Mộ nói với Cố Tú Tú: “Sau này làm gì, chúng ta đều cùng nhau làm.”

Cố Tú Tú đỏ mặt, cười gật đầu.

Lý Mộ Mộ ở nhà dạy ba hài tử đọc sách, tuy Cố Bách Tiến chỉ nhỏ hơn Cố Bách Viễn một tuổi, nhưng cậu bé cũng chỉ mới bốn tuổi, khi học vẫn không tập trung được.

Lý Mộ Mộ cũng không ép buộc, chỉ để Cố Bách Tiến ở bên cạnh nghe, có thể nghe được bao nhiêu thì nghe, nghe không hiểu có thể ngủ gật, chỉ cần không quấy rầy Cố Tú Tú và Cố Bách Viễn học tập là được.

Thực ra, thứ tốn kém nhất khi đọc sách là tiền giấy mực.

Vương Thúy Trân dự định dùng quà nhập học được trả về để mua bảng chữ mẫu và giấy mực cho Cố Bách Viễn.

Nhưng mà nàng ấy không biết phải mua bảng chữ mẫu nào, chỉ có thể làm phiền Lý Mộ Mộ đi cùng lên thị trấn để chọn.

Trong mấy ngày ở nhà, Lý Mộ Mộ đã chăm sóc gương mặt nhỏ rất tốt.

Không cần phải ra đồng phơi nắng, hầu hết thời gian trong ngày đều ở trong phòng dạy ba đứa nhỏ học.

Làn da cũng trở nên trắng hơn rất nhiều.

Mặc dù vẫn ăn như bình thường, đều là bánh ngô và rau xanh, nhưng nhờ có sự thay đổi đa dạng của Lý Mộ Mộ, hương vị thực sự rất ngon.



Không phải một mình Lý Mộ Mộ phụ trách ba bữa cơm, đa số là nàng đưa ra ý tưởng, Vương Thúy Trân và Trương Thải Bình làm theo.

Bây giờ, ở trong lòng Vương Thúy Trân và Trương Thải Bình, Lý Mộ Mộ là người có học vấn, không hợp làm những việc nặng nhọc như vậy.

Mặc dù thức ăn không ngon như ở hiện đại, nhưng mà nguyên liệu nấu ăn sạch sẽ, không bị ô nhiễm, không có hại.

Nước được sử dụng hàng ngày là nước giếng, dùng để rửa mặt rất sạch.

Cộng với thói quen làm việc và nghỉ ngơi, trạng thái của Lý Mộ Mộ bât giờ tốt hơn khi nàng ở hiện đại rất nhiều.

Nàng cũng không ngờ nguyên chủ và nàng lại giống hệt nhau, bây giờ tự mình chăm sóc, khuôn mặt nhỏ vừa xinh đẹp vừa sáng sủa.

Sau khi mua bảng chữ mẫu, Lý Mộ Mộ vui vẻ kéo Vương Thúy Trân về nhà.

Sau khi người trong thôn thấy hai người đi qua, Lý đại thẩm thích khua môi múa mép đứng trước cửa nhà buôn chuyện với Vương thị đã thành thân được năm năm, bà ta bĩu môi nói: “Mấy ngày trước Cố gia thành thân, ta đã nhìn thấy tân tức phụ đó, vẻ ngoài xanh xao vàng vọt, mấy ngày không gặp, sao lại trở nên xinh đẹp như vậy?”

Vương thị ghé sát lại, nhỏ giọng nói: “Ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Nữ nhân trong thời gian ngắn trở nên xinh đẹp chắc chắn là có nam nhân tẩm bổ. Nhưng mà Cố Thượng Khanh không có ở nhà, Lý Mộ Mộ không không có nam nhân, tại sao có thể trở nên xinh đẹp như vậy?”

Lý đại thẩm bĩu môi, giọng điệu quái gở nói: “Ta thấy Lý Mộ Mộ đó không phải là người an phận. Nam nhân của mình lên chiến trường nguy hiểm như vậy, nếu như vận khí không tốt, có về được hay không còn không biết. Ngươi nhìn Lý Mộ Mộ đó đi, nhìn dáng vẻ chẳng lo lắng chút nào, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ.”

“Còn phải nói sao?” Một hàng xóm nhà bên nói, trông bà ta lớn tuổi hơn Vương thị một chút, eo cũng to hơn Vương thi rất nhiều.

“Nương Thiết Đản, sao ngươi cũng ra đây?” Vương thị thấy nàng ta thì gọi một tiếng.