Chương 29

Tuy Cố Tú Tú không có y phục đen nhưng cô bé cũng đặc biệt chọn một bộ màu xám, ở trong bóng tối cũng không lộ liễu.

Cố Bách Viễn và Cố Bách Tiến cũng ăn mặc rất mộc mạc.

“Nhưng chúng ta không cần chia binh làm hai đường đâu.” Lý Mộ Mộ vẫn không yên tâm để hai đứa nhỏ tự mình hành động, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không tốt: “Chúng ta đi với nhau.”

Ba đứa nhỏ chỉnh tề gật đầu với nàng, trên mặt nhịn không được lộ vẻ hưng phấn.

“Mấy đứa có thể đi với ta nhưng nhất định phải nghe lời, đặc biệt là không được phát ra tiếng. Nếu để người khác phát hiện là xong đời đấy.” Lý Mộ Mộ dặn dò ba đứa nhỏ.

“Bọn con nhất định sẽ cẩn thận.” Còn chưa ra khỏi nhà mà Cố Tú Tú đã đè thấp giọng xuống, nhỏ giọng trả lời.

Lý Mộ Mộ đóng cửa, lại hỏi Cố Tú Tú: “Tú Tú, cây thang nhà chúng ta đặt ở chỗ nào?”

Nếu đã muốn đi nghe trộm góc tường thì chắc chắn phải trèo qua đầu tường, thang là thứ không thể thiếu.

Lý Mộ Mộ đã tính toán hết rồi.

Cố Tú Tú mím môi mỉm cười, biết ý của Lý Mộ Mộ bèn nói: “Ở trong phòng chứa củi ạ, để con đi lấy.”

“Con đợi ở đây, để ta đi lấy. Thang nặng.” Lý Mộ Mộ nói xong lập tức đi về phía phòng chứa củi.

Để lại Cố Tú Tú, Cố Bách Viễn với Cố Bách Tiến đứng trong sân chờ.

Cố Tú Tú nhìn Lý Mộ Mộ đang đi vào phòng chứa củi với ánh mắt tràn đầy yêu thích.

Lý Mộ Mộ là người đầu tiên nói cái này nặng, không cần cô bé đi lấy, xem cô bé là tiểu hài tử cần được chăm sóc giống Cố Bách Viễn và Cố Bách Tiến.

Thật ra người trong nhà đều đối xử với cô bé rất tốt. Chỉ là gia gia, nãi nãi cùng với cha nương đều có quan niệm thâm căn cố đế cho rằng cô bé là nữ hài tử, lại là trưởng tỷ, theo lý phải chăm sóc đệ đệ, theo lý phải gánh vác một số công việc sức mình có thể làm được.



Giống như việc di chuyển một cây thang, người trong nhà đều không cảm thấy đó là việc nặng gì, bình thường lúc bận rộn sẽ thuận miệng sai cô bé đi làm.

Cố Tú Tú cũng tình nguyện giúp đỡ trong nhà, bằng không cô bé cũng rảnh rỗi không có việc gì làm.

Nhưng Lý Mộ Mộ không giống vậy, Lý Mộ Mộ sẽ xem cô bé là tiểu hài tử giống như Cố Bách Viễn và Cố Bách Tiến để đối đãi.

Lo lắng cô bé sức lực không đủ, lo lắng cô bé bị thương, lo lắng cô bé không an toàn.

Cũng chưa từng nói với cô bé là phải nhường các đệ đệ.

Chưa được bao lâu đã thấy Lý Mộ Mộ khiêng chiếc thang ra ngoài.

Lý Mộ Mộ thấy Cố Tú Tú nhìn mình chằm chằm thì kỳ quái hỏi: “Sao vậy?”

Cố Tú Tú mỉm cười lắc đầu: “Không có gì ạ.”

“Tam thẩm ơi, con khiêng thang với thẩm nhé.” Cố Tú Tú nói.

“Không cần đâu, một mình ta khiêng được rồi, nếu mệt sẽ nhờ con giúp một tay.” Lý Mộ Mộ nói: “Bây giờ con vẫn đang tuổi phát triển chiều cao, không thể thường xuyên khiêng vật nặng, khiêng nhiều thì sẽ không cao được.”

“Dạ, nếu thẩm mệt thì nhất định phải nói với con đấy.” Trong lòng Cố Tú Tú cảm thấy ấm áp, tuy rằng cô bé cảm thấy Lý Mộ Mộ cũng không được cao cho lắm.

Nhưng Lý Mộ Mộ từ đầu đến cuối đều có lòng chăm sóc cô bé, không muốn cô bé chịu một chút thiệt thòi nào.

Lý Mộ Mộ vừa khiêng thang vừa dẫn đầu ba đứa nhỏ đi ra khỏi tiểu viện Cố gia.

Cố Bách Tiến nhỏ giọng hỏi: “Tam thẩm ơi, chúng ta tới nhà ai trước?”