Chương 32

“Lý đại thúc quả nhiên lén giấu quỹ đen.” Lý Mộ Mộ nhỏ giọng nói, lại đặt hà bao xuống hố, lần nữa lấp đất lại rồi đặt mấy cục đá về vị trí cũ.

“Chúng ta đi thôi.” Lý Mộ Mộ nói với ba đứa nhỏ.

Ba đứa nhỏ ngoan ngoãn đi theo Lý Mộ Mộ, theo đường cũ trèo thang ra ngoài rồi cất thang đi.

Sau khi cách nhà Lý đại thẩm một khoảng khá xa, Cố Tú Tú mới mở miệng hỏi: “Chúng ta không nói chuyện Lý đại thúc giấu tiền riêng cho Lý đại thẩm sao?”

“Không vội.” Lý Mộ Mộ nói: “Chuyện này là con át chủ bài của chúng ta, trước tiên đợi thêm mấy ngày nữa, đợi Lý đại thúc tích được nhiều tiền chút rồi hẵng nói cho Lý đại thẩm.”

“Đến lúc đó, Lý đại thẩm biết được Lý đại thúc giấu nhiều tiền như vậy chắc chắn sẽ rất tức giận.” Lý Mộ Mộ cười hừ hừ nói: “Còn Lý đại thúc ấy à? Ông ta làm lụng vất vả, khó khăn lắm mới tích lũy được ngần ấy tiền, kết quả lại bị Lý đại thẩm tịch thu hết, tất cả đổ sông đổ bể, đảm bảo cặp phu thê nhà đó sẽ quậy đến gà bay chó nhảy. Để ta xem đến lúc đó bà ta có còn tâm trạng đi nói xấu người khác hay không?”

Sau khi ra khỏi nhà Lý đại thẩm, Lý Mộ Mộ lại dẫn ba đứa nhỏ đến hai nhà cách vách với nhà bà ta.

Trên đường về nhà lại thuận đường nghe lén thêm mấy nhà nữa.

Chỉ với một buổi tối thì không cách nào nghe lén hết toàn bộ các nhà trong thôn được.

“Tối mai chúng ta có còn tiếp tục không?” Tối nay Cố Tú Tú đã nghe được một đống chuyện bát quái nên cô bé rất hưng phấn.

“Nghe chứ! Nghe xong chúng ta sẽ lan truyền ra ngoài.” Lý Mộ Mộ nói: “Chuyện Lý đại thúc giấu tiền riêng tạm thời khoan nói ra ngoài đã.”



Vì thế, vào buổi tối ngày hôm sau, ba đứa nhỏ lại tụ tập đông đủ trước cửa phòng Lý Mộ Mộ.



Lý Mộ Mộ lại dẫn bọn nhỏ đi nghe lén chuyện nhà mấy nhà còn lại trong thôn.

Vào ngày thứ ba, Lý Mộ Mộ ngẫu nhiên tóm một dân làng đi ngang qua rồi nói: “Ôi chao, thẩm có nghe được chuyện gì chưa?”

“Chuyện gì?” Đại thẩm Đinh gia bị Lý Mộ Mộ chặn lại bên đường chớp mắt tò mò hỏi.

“Nương tử nhà Trương Thiết Căn hoài nghi nương tử nhà Lưu Nhị Kinh lén dẫn nước tưới rau nhà nàng ta, khiến nàng ta không đủ nước để tưới.” Lý Mộ Mộ nói.

“Ôi chao, nương tử nhà Lưu Nhị Kinh làm vậy thật thất đức mà. Là nương tử nhà Trương Thiết Căn tận mắt nhìn thấy sao?” Đinh đại thẩm hỏi.

“Không thấy, chỉ là hoài nghi thôi.” Lý Mộ Mộ nói: “Nếu có chứng cứ còn không bắt người tại trận à!”

“Ấy chết! Trong nhà còn đang nấu cơm đấy! Tôi phải về ngay đây.” Đinh đại thẩm vỗ đùi cái đét, tự tìm cho mình một lý do để đi truyền chuyện bát quái này ra ngoài.

Cố Tú Tú đỏ mặt gọi A Hoa tỷ nhà họ Trương đang lướt qua mình lại: “A Hoa tỷ.”

“Ôi, Tú Tú đấy à, có chuyện gì sao?” Trên tay A Hoa tỷ khoác giỏ, ngạc nhiên dừng bước lại.

Trước giờ Tú Tú chưa từng chủ động bắt chuyện với người trong thôn.

Cố Tú Tú che miệng cười nói: “A Hoa tỷ đã nghe chuyện gì chưa? Châu đại nương lại mang thai rồi!”

“A?” A Hoa tỷ kinh ngạc thốt lên: “Nhưng bà ấy đã có ba đứa cháu nội trai rồi mà! Đứa lớn nhất đã mười tuổi rồi đấy!”

“Đúng vậy!” Cố Tú Tú khẽ chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Nhị tức phụ nhà bà ấy cũng đang mang thai, bà tức hai người vừa hay tụ lại với nhau.”