Chương 35

Dọc đường, tang thi nhiều đến mức chất thành gò núi nhỏ, không đến năm trăm con thì cũng khoảng chừng hai ba trăm.

Dương Tử có miệng nhưng lại không thể giải thích: "... Không phải tôi làm."

Nếu như không phải đồng đội của mình gϊếŧ, vậy thì phải nghiêm túc xem xét lại.

Gϊếŧ nhiều tang thi như vậy nhưng lại không gây ra một chút tiếng động nào, thực lực của tiểu đội đối phương không phải mạnh bình thường đâu. Vậy chẳng lẽ vật tư mà bọn họ vừa vận chuyển xong sẽ bị cướp mất hay sao?

Cả đội ngũ trầm mặc.

Dương Tử nói: "Hình như cô ấy không cần vật tư, gϊếŧ tang thi xong thì đạp xe đi rồi."

Hả? Không cần vật tư? Lúc này mà còn có người không cần vật tư à? Đi xe đạp? Con lừa nhỏ ven đường đấy à?

Dương Tử gật đầu, nếu không phải hắn tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình thì cũng không thể nào tin được.

Xe đạp có vẻ không an toàn lắm nhỉ? Một con tang thi nào đó tùy tiện lao đến cũng có thể làm ngã xe, quá không an toàn!

Nhưng mà, hình như cô không sợ tang thi...... Đối với cô mà nói thì an toàn không được xem là vấn đề.



Đội trưởng cho mọi người lên xe.

Xe buýt chở đầy vật tư men theo con đường đã được thiếu nữ kia dọn dẹp đi ra ngoài.

Đội trưởng hỏi: "Đối phương chỉ có một mình ư?"

Dương Tử vừa rồi chỉ nói là cô ấy.

"Ừ, một nữ sinh, tuổi không lớn lắm. Cô ấy xách theo một con dao phay điên cuồng chém..." Đến bây giờ Dương Tử còn có chút sợ khi nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi: "Nhát chém vô cùng chính xác, có đôi khi một nhát có thể chém ba bốn con tang thi đấy."

"Đm! Tôi không tin! Cậu đùa đấy à! Một nhát gϊếŧ ba bốn con! Xạo vừa thôi Dương Tử!" Đồng đội của hắn hoàn toàn không tin: "Tôi con mẹ nó cố gắng lắm mới có thể chém được hai con liên tiếp, còn phải theo cùng một hướng mới được cơ!"

Dương Tử muốn phản bác, hắn thật sự tận mắt nhìn thấy nhưng lại không thể đưa ra bằng chứng được.

Hắn đang rối rắm phải nói như thế nào thì đội trưởng xen vào: "Tôi tin tưởng Dương Tử."

Những đồng đội khác cũng nói: "Dương Tử không có tính cách đùa giỡn suốt ngày như cậu đâu."