Chương 8

Cô nghĩ kỹ rồi, nếu như không mua được tòa nhà bỏ hoang, cô sẽ cưỡng chiếm.

Chờ quản lý đô thị đến đuổi người thì đã bộc phát tang thi, bọn họ chẳng có tâm hơi đâu mà lo việc đó nữa.

Ngay sau đó, cô lại đi đến xưởng thép ngoại thành.

Đặt mua tấm thép nghe nói là kiên cố nhất trên thế giới. Kiên cố đến mức bom không thể nổ tung.

Nghe có chút phóng đại, nhưng Cổ Y biết, sau khi tận thế bạo phát. Xưởng thép này thành lập chỗ tránh nạn loại nhỏ, kiên cường ngăn cản zombie và thực vật biến dị công kích. Để cho người sống sót sinh hoạt được bốn năm, cuối cùng bị chuột biến dị bò ra từ cống thoát nước phá hủy nhà cửa.

Cổ Y nhìn trúng thép phòng ngự của nơi này, hơn nữa giá cả cũng không tính là quá đắt.

Cô báo kích thước của tòa nhà đổ nát cho người phụ trách, yêu cầu đúng 9 giờ tối ngày 25 tháng 8 nhận hàng và lắp đặt.

Vừa mới trả xong khoản đầu tiên, bạn học gọi điện thoại tới hỏi dự toán của cô.

Cổ Y vừa nghe giọng nói của bạn học liền biết có thể thành công.



Nhưng cô biết cho dù là công trình hỏng bét, khi đấu giá cũng phải mấy chục triệu đến trăm triệu, phải xem giá cả thị trường lẫn địa thế xung quanh.

May mắn thay, nó nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh của các thành phố nhỏ ở tuyến bốn. Đã từng lưu đấu giá 267 lần, càng đấu càng giảm giá trị.

Cổ Y suy nghĩ một phen: "Hiện tại tớ chỉ có 9 triệu.”

Hơn mười triệu, thì cô làm địa chủ cưỡng chiếm.

Bạn học: "Bọn họ đều nói cậu là phú bà tớ còn không tin, cậu được đấy. Có tiền như vậy còn thực tập ở công ty làm gì, trực tiếp tự mình làm ăn không được sao.”

“Đây không phải đang làm sao." Cổ Y bật cười.

Đó là tiền mua mạng của cha mẹ. Sau khi thi đại học kết thúc, cô và ba mẹ ra ngoài du lịch xảy ra tai nạn xe cộ. Ba mẹ chết ngay tại chỗ. Công ty bảo hiểm bồi thường một nửa, kẻ gây tai nạn bồi thường một nửa.

Số tiền này, cô vẫn để ở ngân hàng đến ngày chết.

Cho tới bây giờ, Giả Y mới hiểu giá trị của đống tiền này ở chỗ để cô bình an sinh sống tại tận thế. Chứ không phải bỏ phí trong ngân hàng, còn bản thân cô thì vô tư cống hiến cho căn cứ.