Phượng Hoàng (12)

“Tôi càng vùng vẫy, hắn càng muốn tiếp tục. Sau đó, hắn ta nói với tôi rằng hắn ta sẽ bù đắp cho tôi, sẽ giúp tôi xóa đi vết bỏng đó. Cậu tò mò hắn ta xóa bằng cách nào đúng không? Được, tôi nói cho cậu. Anh họ của tên khốn đó là một thợ xăm, hắn mang tôi đến đó, giới thiệu tôi là bạn gái hắn, còn hình phượng hoàng kia được xăm chồng lên vết sẹo bỏng, chính là hình xăm đôi với hắn ta. Tôi còn nhớ, hắn ta từng nói rằng nếu không thể biến tôi thành người phụ nữ của mình, vậy thì hắn sẽ khiến trên cơ thể tôi mang theo dấu ấn của hắn.”

Đằng Lan cũng không biết Chu Quang Sơn là thay đổi từ bao giờ. Hắn ta từ chỗ vẫn luôn dịu dàng với cô, về sau lại bộc lộ thật rõ bản chất chiếm hữu của mình.

Đằng Lan thừa nhận cô nhận lời Chu Quang Sơn là bởi vì ích kỷ nhưng đối với hắn ta vẫn vô cùng cẩn trọng, thân phận bạn gái kia, cô luôn cố gắng diễn tròn vai nhất.

Chu Quang Sơn thật sự yêu thích cô gái này, hắn ta vì không muốn mẹ mình lại lên cơn, tổn thương đến Đằng Lan nên vẫn luôn giấu đi mối quan hệ của bọn họ. Hắn ta chưa từng công khai bản thân có bạn gái, ở nơi đông người đối với Đằng Lan chính là người lạ.

Vừa hay Đằng Lan cũng không phản cảm với việc này, cô và hắn ta, còn có mối quan hệ giữa cả hai đều có người muốn giấu. Người này đối với Chu Quang Sơn là mẹ hắn, còn với cô, chính là Lưu Tiệp.

Lưu Tiệp lặng người. Cậu ở một bên im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện của Đằng Lan, tơ máu trên mắt nổi lên đến đỏ

“Cậu nói cho tôi biết, tên khốn đó là ai?”. Lưu Tiệp nắm lấy cổ tay Đằng Lan, gằn giọng. Cậu tự hào bản thân vẫn luôn ở bên cạnh Đằng Lan, tự hào bản thân là người hiểu cô nhất, không ngờ, Lưu Tiệp cậu vĩnh viễn không ngờ đến cô còn có một đoạn quá khứ như thế này.

Không giống như Lưu Tiệp đã bắt đầu mất bình tĩnh, khóe môi Đằng Lan vẫn nở một nụ cười nhẹ. Đây là lần đầu tiên cô nói ra bí mật này, trước đây Đằng Lan bởi vì e sợ dè bỉu của người khác nên vẫn luôn giữ trong lòng. Bây giờ nói ra được rồi, Đằng Lan mới biết cảm giác thoải mái đến nhường nào, quả thật nhẹ nhõm.

“Nghe khốn nạn lắm đúng không? Nhưng mà xem như là tôi trả giá cho hắn ta vậy, là tôi lừa tình cảm của hắn ta, tôi chỉ là muốn dùng hắn ta để quên đi …”

Đằng Lan càng nói, Lưu Tiệp càng không nhịn được. Lời nói cắt ngang giữa chừng, cậu cúi người, cẩn thận ôm lấy Đằng Lan, giống như bảo vệ vật gì đó vô cùng quý giá.

“Qua rồi, chuyện qua rồi. Là hắn ta khốn nạn, không phải cậu.”

“Cậu cảm thấy tôi đê tiện lắm nhỉ? Lừa tình cảm của người khác, còn có loại hình xăm này trên người.”. Bốn năm qua, Đằng Lan giấu đi chuyện này, cô chưa từng đi tìm Chu Quang Sơn, cũng chưa từng nói đến cái gì mà hận thù chán ghét. Đằng Lan hiểu rõ, cô và hắn ta sau cùng chính là sòng phẳng. Đoạn tình cảm mà cô lừa dối Chu Quang Sơn, khoảng thời gian cô lợi dụng hắn để quên đi cảm giác với Lưu Tiệp chính là trả bằng giày vò của hắn.

“Không có, cậu đối với tôi không phải loại người đó. Thật ra, bốn năm trước, tôi đã nhìn thấy nó rồi.” - Lưu Tiệp ôm chặt Đằng Lan, bàn tay dịu dàng vuốt tóc cô. Lưu Tiệp không muốn nhìn thấy cô tự trách, vài vết mực đó dưới ánh mắt của người đời chẳng qua cũng chỉ là thành kiến. Bọn họ tổn thương Đằng Lan cũng không sao, cậu vĩnh viễn là chỗ dựa cho cô. Lưu Tiệp muốn cô biết rằng dù là trước đây hay bây giờ, dù cô có hình xăm đó hay không, dù bọn họ dè bỉu cô thế nào, Lưu Tiệp vẫn sẽ không rời bỏ cô.

“Năm đó 18 tuổi, tôi cũng từng thích một người.”

Lưu Tiệp khe khẽ hôn lên tóc cô. Đằng Lan đã say đến mơ hồ, chỉ biết âm thanh bên tai nghe thật thoải mái. Cô động người trong vòng tay của Lưu Tiệp, tham lam muốn chiếm lấy ấm áp từ trên người cậu, từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

Từ sau khi gặp nhau ở công viên lần kia, Phó Thời không hề gặp lại Đằng Lan nữa. Giữa hai người vẫn luôn là tình cờ gặp gỡ, chính là cái kiểu tự hợp rồi lại tự tan. Phó Thời không hiểu rõ Đằng Lan như Lưu Tiệp, thậm chí chút thông tin cá nhân cụ thể của cô cũng không có, nhưng mà cậu nhìn ra được, trong lòng chị gái nhỏ này có rất nhiều tâm sự.

Lâu rồi không gặp, có lẽ Đằng Lan cũng không chủ động tìm Phó Thời. Cậu nghĩ đến đây chợt cảm thấy có chút buồn cười, chị gái này thật sự xem cậu là cái chậu để giải tỏa rồi, thoải mái xong thì liền dứt áo ra đi, đổi quen thành lạ.

Phó Thời đột nhiên nhớ đến bóng lưng của chị gái nhỏ nhưng không biết chỗ ở của cô, chỉ nghe loáng thoáng Đằng Lan là bạn diễn của Lưu Tiệp, vậy nên sáng sớm đã tự mình đến chỗ phòng tập khiêu vũ thể thao.

“Cậu tìm ai?”. A nhìn thấy có người lạ vẫn luôn thập thò bên ngoài cửa phòng tập liền tò mò đi xem thử. Dáng dấp của cậu thanh niên này rất được, quần áo trên người vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường.

“Tôi tìm chị Đằng Lan.”. Phó Thời liếc mắt nhìn bên trong phòng tập một lần cũng không nhìn thấy bóng dáng của chị gái nhỏ. Cậu không hiểu sao lại có chút sốt ruột.

A nghe thấy cái tên Đằng Lan này sắc mặt liền thay đổi. Hắn ta quét ánh mắt lên trên người Phó Thời, không nghĩ đến vị công tử dát vàng ở trước mặt lại chính là nhìn trúng Đằng Lan. Nghĩ đến Lưu Tiệp vẫn luôn ở bên cạnh cô, hiện tại còn có cậu thanh niên này xuất hiện, hắn ta ngay lập tức nhìn nhận đây là một loại quan hệ vô cùng hỗn loạn.

“Chị Đằng Lan của cậu không có ở đây đâu.” - A cười cười nói xong rồi lại châm biếm nhìn Phó Thời - “Tiểu tử cậu còn trẻ, đều sẽ thích của ngon vật lạ nên anh trai đây tốt bụng nhắc nhở một chút, loại phụ nữ nhân phẩm méo mó đó, chơi đùa thì được, ngoài ra đừng nghĩ đến chuyện nghiêm túc. Nếu không thảo nguyên trên đầu cậu xanh ngát lúc nào cũng không hay đâu.”

Phó Thời tuy không rõ hàm ý bên trong của A là cái gì, nhưng nghĩa trên mặt chữ cậu vẫn hiểu được. Chị gái nhỏ mà cậu quen biết thế nào trong lời của hắn ta lại biến thành phụ nữ nhân phẩm méo mó?

“Mày vừa nói cái gì?”. Phó Thời nắm chặt mũ bảo hiểm trên tay, nheo mắt hỏi lại.

“Tôi nói cậu tránh xa cô ta ra một chút, cũng đừng nghĩ đến chuyện yêu đương, phụ nữ như cô ta có bao nhiêu phông bạt cũng không ai biết được đâu.”. A nhìn thấy biểu hiện ngờ vực của Phó Thời lại cảm thấy cậu thanh niên này có thể đã bị cái cô Đằng Lan kia lừa rồi, liền dõng dạc nói lại một lần. Hắn ta ra vẻ rất thân thiết, giống như anh em đã quen biết từ lâu. A cho rằng nếu giúp được vị thiếu gia ở trước mặt không bị loại phụ nữ kia lừa, nói không chừng sau này hai người còn có thể kết thân.

“Câm miệng chó của mày lại!”. Phó Thời nghe đến đây trực tiếp ném mũ bảo hiểm trên tay sang một bên, một tay trực tiếp bóp cổ A khiến hắn ta không nhịn được mà ho khan.

“Mày … mày …”

A hoàn toàn không nghĩ đến Phó Thời sẽ ra tay với mình. Hai người không có quen biết, chẳng qua cũng chỉ là vài câu nói chuyện, hắn ta còn tốt bụng nhắc nhở cậu tránh xa loại phụ nữ kia. Không cảm ơn thì thôi, vị công tử dát vàng này lại lên cơn cái gì?

“Tao thế nào hả? Nói ra những lời như vậy, mày có đáng mặt làm đàn ông không?”. Phó Thời gằn giọng, mặc kệ cho hắn ta gào thét vùng vẫy, lực tay của cậu càng lúc càng siết chặt. Cơ bắp rèn luyện được trong lúc đua moto hiện tại đang tận lực phát huy tác dụng.

Sắc mặt của hắn ta dần dần biến thành xám xanh, một tia máu trên gương mặt cũng không có. Phó Thời nhìn hắn ta, một cái liếc mắt cũng cảm thấy chán ghét nên liền vứt A xuống sàn, sau đó thuận tiện rút khăn giấy từ bên trong áo khoác ra, kỹ lưỡng lau sạch tay.

“Con mẹ nó, Đằng Lan gì đó của mày là một con đi**, mày huênh hoang cái gì?” - A ho khan trên sàn một lúc lâu, sau đó lại dùng toàn bộ sức lực còn lại, nói lớn đến mức người người qua lại bên ngoài phòng tập đều chú ý đến bên này - “Tao cứ nói đó, tao nói cho mày biết, cô ta không những dây dưa với mày mà còn qua lại với Lưu Tiệp, sau lưng còn giấu thật nhiều đàn ông khác.”

“Cái miệng chó này của mày, thật sự không cần dùng đến nữa rồi.”

Phó Thời cảm thấy vừa rồi quả thật đã quá nương tình, trước biểu hiện ngông cuồng này của A liền dứt khoát đá vào bụng hắn một phát. A mất đà, xoay thật nhiều vòng trên sàn lạnh rồi dừng lại ở góc tường, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Phó Thời.

.

Phó Thời không muốn tiếp tục dây dưa với hạng người như A. Cậu mặc kệ hắn ta kêu gào ầm ĩ trên sàn nhà, xoay người cầm lấy nón bảo hiểm rồi rời đi. Lúc ra khỏi cửa, Phó Thời nghe thấy A lớn giọng gọi người vừa mới đi vào một tiếng “Huấn luyện viên Từ” thì ngay lập tức nán lại.

Không gặp được chị gái nhỏ ở đây nhưng ít nhất Phó Thời cũng muốn tìm được số liên lạc của cô.

Từ Sâm nhìn thấy A ở trên sàn nhà cũng không hiểu là xảy ra chuyện gì, chỉ biết hắn ta nhìn cậu thanh niên ở cửa vô cùng thù địch, ánh mắt chưa rất nhiều hận ý.

Từ Sâm từng trải qua nhiều chuyện, cũng sống qua nhiều năm nên góc nhìn vấn đề của ông đương nhiên khác với đám người trẻ. Phó Thời chủ động nói chuyện với Từ Sâm, muốn thông qua ông có được số điện thoại của chị gái nhỏ.

Giải thích vài lời, Từ Sâm cũng không hẹp hòi với cậu, mặc dù Phó Thời là ra tay với vận động viên dưới trướng mình quản lý trước, nhưng A này cũng không hoàn toàn trong sạch. Nếu hắn ta không nói ra những lời kia, thì cũng đã không kích động đến Phó Thời.